39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau.

Răng khôn_Phí Phương Anh

...*...

Trận bóng kết thúc với điểm số cách biệt lớn, kết quả không ngoài dự đoán với chiến thắng thuộc về đội khu Nam.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân liền xuất hiện hai thái cực. Phía bên kia não nề rút lui, tự vỗ vai nhau an ủi, cũng chỉ là một trận đấu thôi mà, năm nay không được thì năm sau lấy lại, khoa trương hơn nữa là ôm nhau động viên. Chỉ có Jo Jang Hyuk là mất bình tĩnh, trong sân đi đến hàng ghế ngồi không biết đã đá bao nhiêu chai nước lăn lóc khắp nơi.

"Jang Hyuk." không biết từ bao giờ Jimin đã đứng kế bên cậu ta.

"Sao nào, cậu qua đây để lêu lêu tớ chứ gì?" Jo Jang Hyuk không thèm nhìn Jimin lấy một cái, gương mặt nhăn nhó khó coi.

Còn Jimin thì nín cười, cậu qua đây không phải để cười nhạo cậu ta, nhưng nét giận dỗi của Jo Jang Hyuk lại cực kỳ buồn cười.

"Không có, cậu đừng có nghĩ xấu cho tớ như vậy chứ." sau đó Jimin đưa một túi đồ ra trước mặt cậu ta, bên trong có đến mấy phần bánh ngọt tự tay Jimin làm tối qua, thiếu chút nữa thì quên trước kia Jimin cũng từng là nhân viên ở tiệm bánh.

"Tạm tin cậu." Jo Jang Hyuk đỏng đảnh nhận lấy, nhớ ra có chuyện cần nói: "Lát nữa lớp mình có tụ họp, cậu đi chung không?"

Jimin lưỡng lự: "Tớ không chắc." hình như lát nữa đội bóng của Jungkook cũng có tụ họp.

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên một nhịp, là tin nhắn từ Jungkook: "Cậu đâu rồi?"

"Tớ đang bên bạn học cũ. Sau khi hội thao kết thúc tớ muốn đi với họ một chút."

"Tớ cũng tính đi với đội bóng rổ, cậu có đi ăn trưa không?"

"Có chứ."

"Vậy hẹn cậu ở chỗ ghế đá sau sân banh nha."

Jimin không trả lời lại, coi như đã đồng ý.

Cất điện thoại vào túi, dù biết Jimin đang ở đâu, Jungkook vẫn không kìm được đưa mắt nhìn về phía cậu. Jimin đứng đó, cười cười nói nói với đám người bên trường khu Bắc. Không biết có gì vui vẻ bên đó mà Jimin lại cười đến ngả ra sau, tưởng chừng như cậu còn có thể nghe được cả tiếng cười giòn tan vọng lại.

Cảm nhận được có ai kéo áo, Jungkook quay người lại, thì thấy Sun Ah đang nắm gấu áo cậu, trên tay còn cầm chai nước, nhìn cũng đủ biết cô ta muốn làm gì.

"Jungkook, cho cậu."

Nhìn chai nước trên tay Sun Ah, Jungkook lưỡng lự vài giây, nhưng vẫn cầm lấy, chỉ là không vặn nắp ra: "Cảm ơn."

Cậu cầm lấy khăn chuẩn bị rời đi, Sun Ah vội vàng tiến lên một bước: "Chúng ta nói chuyện một chút thôi có được không?"

"Tôi..."

"Một chút thôi. Chẳng lẽ cậu không thắc mắc tớ định nói gì sao? Chẳng hạn như chuyện liên quan đến Jimin."

Bước chân Jungkook dừng lại, cậu quay người, ánh mắt rơi trên người Sun Ah mang theo chút gắt gao. Trước ánh mắt sắc bén đó, Sun Ah nắm chặt hai bên quần. Cô sợ chứ, từ trước đến nay, việc Jungkook hành xử lạnh nhạt Sun Ah cũng không lấy làm lạ, nhưng mà bị nhìn với ánh mắt đáng sợ như thế này thì lại là lần đầu.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Coi như là đồng ý.

Jungkook và Sun Ah đi đến một hàng cây không người, trùng hợp chỗ này lại gần chỗ hẹn với Jimin, lòng Jungkook có chút khẩn trương, sắp đến giờ hẹn với cậu ấy rồi, mà muốn đến chỗ hẹn phải đi qua chỗ này, sớm muộn Jimin sẽ thấy cậu và Sun Ah đứng đây cùng nhau.

Từ phía xa, cậu có thể thấy được vài nhóm học sinh đang rã ra. Đến giờ giải lao rồi.

Cậu không muốn Jimin hiểu lầm.

Không nghĩ gì nhiều, nắm lấy cổ tay Sun Ah kéo vào một chỗ khuất gần đó.

Kinh ngạc nhìn xuống bàn tay to lớn đang bao bọc lấy cổ tay mình, Sun Ah đỏ mặt, trái tim thiếu nữ rung lên từng hồi xao xuyến. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với cậu, lại còn là đối phương chủ động, tâm tư của cô sớm đã treo lên người Jungkooko rồi.

Đoán chừng chỗ này không ai thấy, Jungkook dừng lại, buông tay cô ra, còn chưa kịp quay người lại thì Sun Ah từ phía đã gấp gáp ôm chặt cậu, nhẹ giọng thổ lộ: "Tớ thích cậu, Jungkook, thật sự rất thích cậu."

Trong giây lát, Jungkook thoáng cứng đờ, vội vàng gỡ tay cô ra, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cậu tức giận nhìn Sun Ah, rất muốn nói thẳng với cô ta, rằng cô đang phát điên gì vậy hả?

Cậu thậm chí còn không nhớ ra đối phương là nữ, hành động gỡ tay cô ra vô cùng thô bạo, sỗ sàng đến mức ngay cả Sun Ah còn không ngờ được.

Trước ánh mắt buồn tủi của Sun Ah, Jungkook chợt lúng túng: "Xin lỗi!"

Sun Ah lắc đầu: "Không sao. Là tớ tùy tiện trước."

Jungkook gật đầu.

Cả hai chìm trong im lặng, ở phía xa xa vọng lại tiếng náo nhiệt ở sân thi đấu.

Sun Ah hỏi: "Tớ có điểm gì không tốt mà cậu không thích tớ? Trước đây cậu luôn cự tuyệt nhưng chẳng bao giờ nói lí do cả. Lần này cậu có thể nói cho tớ nghe không?"

Cậu nâng mắt nhìn.

Hôm nay Sun Ah rất lạ.

Không phải, là thấy được khía cạnh khác của Sun Ah.

Trong ấn tượng của cậu, Sun Ah là cô gái học giỏi, cá tính, cũng có sự táo bạo được thể hiện ra khi theo đuổi cậu. Thế nhưng sự táo bạo đó dần dần lại trở thành xấu tính.

Vì muốn lọt vào mắt Jungkook, Sun Ah đã làm biết bao nhiêu chuyện gây mất lòng với các bạn nữ xung quanh, tìm mọi cách bất chấp xuất hiện trước mặt Jungkook không kể mặt mũi. Những ai yêu thích Jungkook, cô đều ra mặt cảnh cáo.

Có một lần vào năm cuối cấp. Biết có một bạn nữ lớp kế bên có ý định đi tỏ tình với Jungkook, Sun Ah không kiêng nể gì mà ra mặt dạy dỗ người kia một phen, đoạt lấy thư tình, xé nát nó ngay trước mặt cô bạn, sỉ vả không tiếc lời. Bạn nữ đó bị một phen sợ hãi, bưng mặt khóc lóc chạy đi, sau đó cũng không tìm gặp Jungkook.

Vì là học sinh, trong môi trường luôn luôn náo nhiệt như vậy, tin tức Sun Ah dèm pha một bạn nữ với lí do tỏ tình Jungkook đã vang xa một thời gian, đến tận tai của nhân vật chính trong chuyện này.

Jungkook từ nhìn thấy Sun Ah táo bạo thành cái gai trong mắt, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh vô cùng phiền phức.

Ấn tượng xấu đó cứ theo mãi đến tận ngày hôm nay.

Jungkook nghĩ mãi cũng không ra. Sun Ah có gì không tốt?

Học giỏi, xinh xắn, hoạt bát, tuy có tính sở hữu cao, nhưng Sun Ah quả nhiên là một sự lựa chọn tốt nhất trong vấn đề chọn bạn gái.

Thật ra Jungkook không thích Sun Ah không phải vì cô không tốt, mà chỉ đơn giản cậu không thích Sun Ah, trái tim của cậu một chút cũng không vì Sun Ah mà trật đi một nhịp đập, cũng chưa bao giờ thấy sự xinh đẹp của cô mà rung động.

"Park Sun Ah, tôi thật sự không thích cậu, cậu đừng cố gắng nữa." Rất hiếm khi Jungkook nhẹ giọng khi nói chuyện với cô.

"Lí do là gì chứ? Chẳng lẽ tìm ra một lí do thật sự khó lắm sao?"

"Sun Ah. Trên đời không phải cái gì cũng cần lí do. Tình cảm cũng vậy, không thích chính là không thích, chỉ có thể thôi."

Jungkook bặm môi: "Với lại, tôi đã có người mình thích rồi."

Nắm tay Sun Ah siết lại, cố gắng nở nụ cười trông vô cùng khó coi: "Là ai vậy?"

Gương mặt tỏa sáng của Jimin hiện lên trong đầu, Jungkook im lặng thật lâu, rồi bắt đầu nói: "Cậu cũng biết người này. Xinh đẹp, thông minh. Đôi lúc có cứng đầu nhưng rất dễ ngượng ngùng. Cậu ấy thật sự rất tốt, tôi rất thích cậu ấy."

Cùng một không gian hẹp, tồn tại hai thái cực khác nhau.

Nghĩ đến người thương trong lòng, đuôi mắt Jungkook không nhìn được mà cong lên, những lời cậu nói ra như khắc hoạ một cách chân thực về đối phương.

Còn Sun Ah, như một con robot hết pin, đứng ngây ngốc tại đó. Những gì Jungkook, Sun Ah không thiếu, chỉ tiếc đó không phải là cô.

Ngưng vài giây, Jungkook nói tiếp: "Vậy nên cậu đừng cố gắng nữa. Cũng đừng thích tôi nữa. Còn Jimin, cũng đừng là khó dễ cậu ấy."

"Jimin Jimin, cậu cũng nào cũng chỉ có Jimin. Rõ ràng là tớ biết cậu trước, gặp cậu cũng là tớ gặp trước, cùng lắm cậu ta chỉ là sống chung với cậu. Cậu như vậy, rất dễ bị người ta hiểu lầm." Hiểu lầm cậu là gay, câu này Sun Ah không nói.

"Ai nói với cậu là hiểu lầm? Nó là thật, Sun Ah, là tôi thích Jimin, tôi là gay." Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định chắc nịch.

Như một cú giáng vào đầu mạnh đến choáng váng, Sun Ah lảo đảo lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt không thể ngờ nhìn cậu.

Jungkook, vậy mà...

Thật ra thú nhận như vậy, Jungkook cũng căng thẳng lắm, cậu chưa từng thú nhận chuyện này với ai cả, Hoseok không, gia đình không, Jimin lại càng không thể, thế mà Sun Ah lại là người đầu tiên.

Sun Ah run rẩy: "Vậy...nếu như, ý tớ là nếu như...cậu không phải là kiểu người đó, cậu có để ý đến tớ không? Một chút thôi cũng được."

Cô không hiểu, rốt cuộc cô có gì không tốt?

Thành tích đứng nhất nhì trường, thêm nhan sắc cũng xếp vào hàng hoa khôi của trường, cô có gì không tốt mà Jungkook thích cô.

"Cho dù tôi thích con gái, tôi cũng không thích cậu." nói rồi Jungkook rời đi, để lại Sun Ah đứng thất thần trong gió.

Cô nhớ lại những kí ức trước đây.

Jungkook từ còn nhỏ đã nổi tiếng khắp trường, đẹp trai, nhà giàu, chơi bóng rổ tốt, còn về học tập, từ đầu đã bị nhan sắc làm lu mờ. Không phải cậu học không giỏi, mà là vì cậu không muốn học, những kiến thức khô khan đó, Jungkook không tài nào nuốt nổi.

Dù là thế nhưng Jungkook không giống với đám con nhà giàu như Ho Jun chỉ biết ăn chơi phá hoại, kéo bè kéo phái làm lớn làm láo ở trường. Việc học không tốt, nhưng Jungkook được biết đến khá thân thiện, mấy hoạt động thể thao trong trường hầu như không có lúc nào thiếu cái tên 'Jeon Jungkook' trong bảng báo danh. Nhưng chỉ có trong mắt bọn con trai thôi, còn trong mắt con gái, cậu lại bị gắn cái mác lạnh lùng, khó gần. Cũng dễ hiểu mà, lúc đó con nít trẻ người non dạ, hầu như tương tác giữa bạn học khác giới rất hiếm.

Mãi đến khi học cấp 2, người ta mới nhìn thấy Jungkook tương tác với bạn học nữ, nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Cái độ tuổi xuân xanh mới lớn dễ động lòng đó, đứng trước hàng trăm nữ sinh có ý với mình, Jungkook một cái động tâm vẫn không có, lạnh nhạt vẫn lạnh nhạt, tệ hơn thì ngó lơ người ta luôn, bất quá thì nói một hai câu khi cần thiết.

Cho đến khi Jimin xuất hiện.

Mọi hành vi cử chỉ dành cho Jimin khác hoàn toàn với một Jungkook trước kia. Ai mà không biết Jungkook có một người bạn thân tên Jung Hoseok, nhưng cách đối xử của cậu dành cho cậu bạn thân khác hoàn toàn với cách cậu đối xửa với Jimin.

Với Hoseok, không hù dọa thì cũng là mắng chửi, không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cũng là vật nhau ra sàn lăn vài vòng trên sân bóng.

Còn với Jimin ấy hả, chỉ hận không thể đem cậu nhét vô túi mang theo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Muốn thấy một Jungkook dịu dàng thì cứ đi tìm Jimin, chỗ nào có Jimin chắc chắn sẽ có phụ tùng kèm theo là Jeon Jungkook.

Sun Ah gục mặt xuống, trái tim thiếu nữ mới lớn lần đầu chịu cú sốc lớn, lại là cú sốc về mặt tình cảm, việc đau khổ khóc lóc tất nhiên không thể tránh khỏi.

__

Khi Jungkook đi đến chỗ hẹn, thì Jimin đã ngồi ở hàng ghế đá từ bao giờ, thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mắt, chỉ có vài cái lá khô được gió thổi lăn đều dưới đất, tạo nên âm thanh xào xạc vui tai.

Trong tay Jimin nắm chặt hai phần cơm cuộn mang từ nhà, đột nhiên có một vật gì đó không xác định được đeo vào cổ. Jimin ngẩng đầu, phát hiện Jungkook đang nhìn mình, cậu nhìn xuống cái thứ lạ lẫm xuất hiện trước ngực, thì ra là huy chương vàng mà đội Jungkook giành được từ trận bóng rổ.

Jungkook di chuyển đến vị trí bên cạnh cậu: " Thích không?"

Tay Jimin mân mê mặt dây chuyền không bằng phẳng: "Vàng thật hả?"

"Không biết."

Ngoài dự đoán, Jimin đưa lên miệng cắn, lúc nhả ra liền kết luận: "Cứng lắm, chắc là thật rồi."

Jungkook bật cười, ngốc ghê.

"Còn mấy thành viên khác thì sao, có huy chương không?" Jimin giơ mặt huy chương lên ngang mặt cậu.

Jungkook lắc đầu: "Không có. Huy chương thì chỉ có một thôi."

"Vậy mà cậu cũng dám đem đi." Trách thì trách thế, nhưng ánh mắt thích thú nhìn huy chương vẫn không hề vơi đi.

"Cho cậu đó, cầm lấy đi."

"Thật hả?"

"Thật."

Jimin cong môi cười vui vẻ, đưa một phần cơm hộp cho Jungkook.

Vì thi đấu xuyên suốt, lại còn là trụ cột, năng lượng tuôn đổ ra trận đấu gấp đôi người khác, vừa nhìn hộp cơm thôi mà bao tử Jungkook đã kêu réo biểu tình. Cậu nhanh chóng tách đũa, tuỳ tiện gắp một miếng cho vào miệng, tận hưởng hương vị tuyệt vời lan toả nơi đầu lưỡi.

Nhìn Jungkook ăn ngoan miệng, Jimin cũng gắp một miếng ăn thử, rồi quay sang nhìn Jungkook đang hung hăng chiến đấu với bữa trưa. Jungkook ăn ngon lành mà không để ý đến ánh mắt hơi xao lãng của người bên cạnh.

"Lát nữa cậu có đi xem thi chạy tiếp sức không?" Jimin nhìn phần cơm trước mặt, lại cho một miếng vào miệng, nói nhẹ như không. "Sun Ah cũng tham gia thi đấu đó."

"Không biết nữa." Jungkook trả lời.

Jimin gật gù không đáp.

Không thấy tiếng trả lời, Jungkook quay sang: "Cậu có đi không?"

Jimin mỉm cười: "Tớ đi hay không đâu quan trọng, quan trọng là ở cậu."

Một trận gió nhẹ thổi ngang qua, thổi mái tóc không yên phận tung bay. Ngoại trừ tiếng lá vui tai lăn tăn trên mặt đất, không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Jimin đối mắt với Jungkook, bị cậu nhìn đến phát ngượng, Jimin mất tự nhiên quay đi, thở ra một hơi nhẹ phỗng: "Dù sao cuộc thi này không chỉ mang chiến thắng cho trường, mà còn đem phần thưởng về cho lớp, Sun Ah mà thắng thì không phải quá tốt sao?"

Jungkook chau mày không vui: "Nhưng vì sao phải là tớ?"

Cơn gió lần này to hơn, những chiếc lá khô trên cây không ngừng rơi xuống cộng thêm tiếng xào xạc to nhỏ, Jimin không thể nghe rõ được Jungkook nói gì: "Hả? Tớ không nghe rõ."

"Tớ nói, tớ và Sun Ah không có quan hệ gì đặc biệt thì tại sao việc tớ có mặt hay không lại quan trọng" Jungkook hơi cao giọng.

"Chỉ là tớ thấy đối với Sun Ah cậu ở vị trí rất đặc biệt, nếu cậu đến cổ vũ, không phải cậu ấy sẽ làm tốt hơn sao?" Jimin chớp mắt, "Cậu cũng đâu cần giận dữ với tớ."

Nhận ra thái độ vừa rồi của bản thân không tốt, Jungkook quay sang chỗ khác, nhưng gương mặt vẫn không hề giãn ra.

Jungkook không trả lời, Jimin cũng không muốn nói tiếp, cậu cất gọn hộp cơm sang một bên.

Jungkook cất lời: "Tớ thật sự không thích Sun Ah."

"Tớ biết."

"Vậy lần sau đừng nói như thế nữa. Không cho phép."

"Ừm."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, Jungkook không thích cậu cũng không nói nữa. Cậu chỉ đơn giản muốn lớp dành giải thôi, chỉ không ngờ cậu ấy lại tức giận đến vậy.

Jimin suy nghĩ đơn giản, Jungkook lại quá để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro