40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt em, anh nên ngừng thương nhớ em rồi.

Anh chẳng thể nào chịu đựng được nữa.

Chúng ta vẫn còn thay đổi nhiều.

Em cắn chặt đôi môi run lên từng hồi, gói gọn lại chút hình ảnh cuối cùng của em trong mắt anh.

Rồi anh gửi tới em lời chào tạm biệt.

Khi ấy chúng ta còn quá trẻ, vẫn chưa hiểu rõ yêu là gì.

Hãy để lại đôi ta đơn thuần như vậy trong quá khứ em nhé.

My love is always.

To my first_NCT DREAM || Hawyn & Hamilk

...*...

Sẽ tốt hơn nếu như phần thi chạy được tổ chức vào buổi sáng.

Thời tiết tháng 8 oi bức nhất trong năm, ở bên ngoài khu khán giả, trên tay mỗi người ít nhất phải có một cái quạt tay và một chai nước lạnh, may mắn là phía trên có mái hiên che. Jimin đứng ở khu hậu cần mà mồ hôi đổ ròng ròng, sắp tới là cuộc thi chạy tiếp sức, nghĩ đến việc các thí sinh tham gia phải chạy trong thời tiết nóng rực này mà lòng cậu cũng bồn chồn theo.

Dù đây là hội thao giao lưu của hai trường, nhưng vẫn có những hạng mục mang thành tích riêng về cho lớp, dĩ nhiên khi giành được giải, không những tập thể lớp được nở mày nở mặt, mà nhà trường cũng rất hãnh diện.

Trong tất cả những hạng mục thi đấu ngày hôm nay, gần một nửa học sinh trong lớp đăng ký tham gia, Jimin nằm ở một nửa còn lại. Trời sinh đã ban cho cậu những tế bào vận động yếu kém, ngoài việc học, mấy hoạt động thể thao trong trường Jimin không bao giờ tham gia vào, vừa mất sức lại tốn thời gian.

Lần này cũng vậy, nhưng cậu có tham gia vào phía hậu cần, nói đúng hơn là Jungkook lôi cậu vào. Từ sáng, cậu đã dậy sớm để làm ít món ăn vặt cho các thí sinh, làm dư ra một phần cho tụi Taehyung ngồi ở khán đài và đám Jo Jang Hyuk phía bên kia.

Jimin không giỏi nấu ăn, nhưng lại biết làm bánh.

"Sun Ah cố lên nhé!"

"Được."

Ở gần đó, nhóm thí sinh chuẩn bị tham gia hạng mục chạy tiếp sức nữ đang đứng tụ vào động viên lẫn nhau, họ đều là những người tham gia hội thao mỗi năm, điểm mới là năm nay có cả Sun Ah.

Sun Ah là lần đầu tiên tham gia hội thao, lại còn ở hạng mục chạy tiếp sức.

Ngày thường luôn bọc cho mình vẻ kiêu kì, thanh tao, đây là lần hiếm hoi Jimin thấy nét lo lắng trên gương mặt cô nàng, sự tự tin vốn có đã hoàn toàn biến mất, cậu còn nhìn ra được trên gương mặt đó có nét ảm đạm.

Mang theo mấy chai nước và khăn đã được ướp lạnh, Jimin đưa cho Sun Ah: "Đừng quá căng thẳng, cứ cố gắng làm hết sức là được."

Nét mặt Sun Ah phảng phất nét hoảng hốt, sau đó liền chột dạ né tránh. Nói gì thì con gái ở tuổi này da mặt có chút mỏng, Sun Ah lại không thuộc tuýp người dễ che giấu, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bao nhiêu tâm tự đã hiện ra hết trên mặt.

Cô ngập ngừng vài giây rồi dè dặt cầm lấy chai nước và khăn trên tay Jimin, lí nhí nói: "Cảm ơn!"

"Đừng nhìn đối thủ cũng đừng ngoảnh đầu lại, cứ nhìn thẳng mà chạy thôi. Mọi người ở bên ngoài cổ vũ cho cậu."

Jimin đảo mắt, nhìn thấy Jungkook đang đứng chống hông ở trong khu hậu cần nhìn về phía cậu. Jimin cũng không có ý định ở lại cùng nhóm nữ sinh này quá lâu, quay lưng định rời đi thì Sun Ah cất tiếng gọi cậu: "Này, Jimin..."

Jimin quay đầu, vẫn là dáng vẻ dè dặt hiếm có, cậu cong môi cười nhẹ như động viên: "Còn chuyện gì sao?"

"Tôi..."

"Sun Ah! Lại đây tập hợp nào."

Ở phía xa xa có tiếng người nhắc nhở.

Jimin hất hàm: "Cậu mau đi đi! Thi xong rồi chúng ta nói chuyện."

Sun Ah gật đầu rồi chạy đi.

Lúc Jimin đứng bên cạnh Jungkook, cậu ngước mắt liền thấy giọt mồ hôi đang chảy một đường trơn tru từ thái dương xuống má của người bên cạnh. Jimin đưa cho Jungkook một cái khăn, Jungkook nhăn nhó cầm lấy: "Nhà trường rốt cuộc suy nghĩ gì mà xếp phần thi chạy xuống buổi chiều thế hả? Nực quá đi!"

Jimin khinh bỉ nhìn. Cậu thi xong rồi thì còn kêu ca gì nữa hả?

"Bị chập mạch."

Jungkook đột ngột nắm tay cậu kéo đi: "Đi thôi."

Jimin giằng tay lại: "Đi đâu."

"Đi kiếm chỗ nào có điều hòa ngồi. Tội gì mà phải ở lại cái lò như này."

Khu hậu cần bây giờ chẳng còn bao nhiêu người, Jimin đếm sơ, tính cả hai người thì số lượng còn chưa tới sáu, số còn lại không biết đã chuồn đi đâu.

"Thôi, tớ không đi đâu. Cậu muốn thì cứ tự đi."

Jimin gỡ tay Jungkook ra, đi đến thùng đá gần đó, tự lấy cho mình chai nước lạnh, ngửa cổ tu ừng ực. Thời tiết đúng thật rất oi bức.

Cậu thầm quan sát khu hậu cần của các lớp khác, đúng là chỉ có lác đác vài người, phía khán đài cũng không ít người bỏ đi vì nắng nóng. Chẳng còn mấy ai đủ nhiệt huyết reo hò nên không khí trong sân thi đấu không được hăng hái như ban sáng, điều này ít nhiều có ảnh hưởng đến tinh thần cạnh tranh của các thí sinh.

Ai nói Jimin không muốn đi, cậu đương nhiên rất muốn đi, nhưng nghĩ đến những người có tế bào vận động đang cố gắng thì cậu lại không nỡ. Hơn nữa cậu cũng đã hứa với Sun Ah là sẽ ở lại cổ vũ cho cô rồi.

"Cậu không đi thật sao?" Jungkook đứng chắn trước mặt Jimin, gương mặt vô cùng kiêu căng, hăm dọa.

Jimin lại quá quen với thái độ này của thiếu niên, cậu cũng đứng thẳng lưng: "Đừng quên là ai đã lôi tớ vào đội hậu cần cho bằng được."

Jungkook im lặng.

Cậu quên mất Jimin là con người có trách nhiệm.

Biết chẳng thể kéo được cậu đi, Jungkook khó chịu nhìn một lượt khu hậu cần nhỏ bé, chỗ ngồi mát đều bị giành hết rồi, chỉ còn mấy chỗ gần sát phía ngoài, tuy nắng không rọi tới nhưng lại là chỗ nóng nhất vì nhiệt độ hắt lên do nắng rọi xuống đất, hắt thẳng vào mặt.

Jungkook kéo Jimin lại ghế ngồi, sau đó dùng cái khăn bông trùm lên đầu cậu, đưa chai nước lạnh áp vô mặt cậu: "Đồ bướng bỉnh."

Nhiệt độ khác thường đột ngột truyền đến làm Jimin giật nảy mình, cậu nhận lấy trai nước, hung hăng đá Jungkook một cái.

Tiếng nhắc nhở chuẩn bị cuộc thi sắp bắt đầu vang lên, trên sân bắt đầu nhốn nháo, trên khán đài cũng dần lấy lại khí thế, xuất hiện hiệu ứng bươm bướm, một lớp hét to cổ vũ lớp mình rất dễ kéo theo sự cổ vũ của các lớp khác, chẳng mấy chốc nhiệt độ oi bức tháng 8 chẳng thể so sánh được với tinh thần háo thắng của các lớp.

Tiếng còi vang lên, nhóm chạy đầu tiên xuất phát. Tổng cộng có bốn lượt chạy, Sun Ah đứng thứ ba, vì đứng gần cuối nên áp lực càng lớn, lại còn là lần đầu tham gia, áp lực bỗng chốc nhân đôi.

"Khi nãy cậu và Sun Ah nói chuyện gì thế?" Jungkook hơi nghiêng về phía Jimin.

"Tớ cổ vũ cậu ấy mấy câu thôi." Jimin trả lời, mắt vẫn dán trên sân. Lượt chạy thứ hai rồi, Sun Ah đã bắt đầu di chuyển lên vạch rồi.

"Cổ vũ mà nói nhiều thế à?" Jungkook nhìn Jimin: "Nhìn tớ này."

Jimin phiền muộn nhìn Jungkook, vô cùng buồn bực: "Cậu hi vọng tớ và cậu ấy cãi nhau hả?"

Jungkook lại im lặng, qua mấy giây liền chào thua: "Khả năng làm người khác nghẹn chết của cậu càng lúc càng cao tay rồi đó."

Jimin còn muốn phản bác lại, thì trên sân lẫn khán đài truyền đến đợt ồn ào kì lạ, đâu đó trong tiếng xì xầm cậu nghe được: Có người ngã rồi.

Quả nhiên trên sân, một dáng người mảnh mai nằm sõng soài ra đất, đau đến mức không thể đứng ngay lên được.

Người chạy tới đầu tiên là Jimin, theo sau là Jungkook và mấy người còn lại của khu hậu cần.

Sun Ah đau đớn nằm ra nền đất, choáng váng đến hoa cả mắt phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn học mới có thể đứng lên được.

"Cậu có ổn không?" Jimin lo lắng hỏi.

Sun Ah mím môi, gật đầu không đáp, trong lòng dâng lên một tràng xấu hổ không thể tả, ngay cả ngẩng mặt cũng không dám. Tóc tai rối bù, quần áo dơ bẩn, vì chà sát với mặt đất mà quần bị rách một mảng, tay bị trầy vài đường nhẹ, vô cùng mất mặt.

"Có tự đi được không?"

Sun Ah tự bước đi, chưa được hai bước lại có dấu hiệu ngã xuống, bạn học đứng kế bên phải vội vàng đỡ cô đứng thẳng dậy. Vì cú ngã vừa rồi mà cổ chân phải của cô bị trật rồi, phần da trắng mỏng đã hiện lên chút hồng hồng, thậm chí còn sưng lên nữa.

"Lên đây."

Cuộc thi còn chưa kết thúc, mọi người không thể tụ tập lại chắn ngang đường đua được. Jungkook chủ động di chuyển lên trên, đưa lưng về phía cô rồi ngồi xuống: "Nhanh lên! Cuộc thi còn đang diễn ra mà."

Sun Ah nhìn sang Jimin, tần ngần mãi mới leo lên. Jungkook xốc Sun Ah ngồi vào tư thế chuẩn nhất, nhìn sang người đã ngây ngốc từ bao giờ ở phía sau: "Cậu đi nói với ban tổ chức một tiếng nhé!"

Jimin mơ hồ gật đầu, đứng trơ mắt nhìn Jungkook rời đi, mãi cho đến khi có người gọi, Jimin mới hoàn hồn đi ra khỏi đường đua.

____

"Bạn của Sun Ah đó hả? Vào đi em."

Bóng dáng lấp ló phía sau cánh cửa lộ ra. Jimin cúi đầu chào, cô y tế cũng rất tinh tế, dặn dò Sun Ah vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

Ánh nắng chiều bên ngoài hắt vào trong qua lớp cửa kính, trải rộng khắp căn phòng, đổ bộ lên cơ thể mảnh mai của Sun Ah.

Sun Ah ngồi tựa vào thành giường, trên mu bàn tay phải có cắm ống truyền dịch. Dưới nắng chiều tà, gương mặt vốn trắng bệch nay đã có chút thần sắc.

"Cuộc thi sao rồi? Đã kết thúc rồi hả?" Sun Ah hỏi.

Jimin chậm chạp đi đến cạnh giường, lấy cái ghế gần đó ngồi xuống: "Ừm, chúng ta đứng hạng cuối."

Sun Ah cúi mặt, cắn môi tự trách: "Thật xin lỗi."

"Lớp chúng ta về cuối không phải lỗi của cậu." Jimin nói, "Nhưng hành hạ bản thân đến mức này thì cậu sai rồi. Người cậu cần xin lỗi là bản thân cậu mới đúng."

Ngay vừa mới bắt đầu chạm vào cây gậy, trong đầu Sun Ah truyền đến cơn choáng váng kì lạ, thời tiết tháng 8 vốn chẳng mát mẻ, ngược lại còn vô cùng gay gắt, Sun Ah dùng tay lau đi mồ hôi chảy ướt hai bên tóc mai, tự nhủ bản thân, không sao cả, là do bản thân lo lắng quá thôi.

Sun Ah quay nửa người về phía sau, đồng thời đưa tay sẵn chờ gậy tới, ngay giây phút cầm được gậy, Sun Ah nhanh chóng quay người chạy tiến lên phía trước, không ngờ vừa mới quay đầu, trước mắt chẳng còn thấy gì nữa, hoàn toàn bị che bởi một màu trắng chói mắt, kế tiếp là bên tai nghe được một thứ âm thanh không xác định được. Sun Ah ráng lấy lại tầm nhìn, mặt mày có cảm giác say sẩm, đầu đau như búa bổ, cuối cùng tay chân mất sức lực ngã xuống.

Chỉ mới hai tháng trôi qua, Sun Ah đã gầy đi không ít, kéo theo sức khỏe cũng ngày một tệ đi, hôm nay lại còn đứng dưới trời nắng không biết bao lâu, cơ thể đương nhiên không thể trụ được.

"Jimin, xin lỗi."

Jimin ngồi thẳng người, chuẩn bị tư thế nghe tiếp.

"Những chuyện trước đây, tôi xin lỗi cậu." Sun Ah lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như đang trút bầu tâm sự, "Cậu không cần tha thứ cho tôi, những việc tôi làm không đáng để được tha thứ. Khi đó vì vẫn chưa phân biệt được điều gì đúng, điều gì sai, những việc tôi làm hoàn toàn đều vì bản thân tôi, không ngờ lại ảnh hưởng đến người khác nhiều như vậy."

Jimin kinh ngạc nhìn Sun Ah, đột nhiên thấy được khía cạnh khác của cô, cậu nhất thời không phản ứng được. Trong ấn tượng của cậu, cô là một người con gái can đảm, cá tính, dám nghĩ dám làm. Nếu xét từ góc độ khác, thì cô chính là tuýp người sống vì bản thân, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, đáng nói là cách thức thực hiện lại không đúng.

"Gia đình là giới hạn cuối cùng của tôi."

Sun Ah gật đầu, cô đã được chứng kiến cảnh Jimin như phát điên lên và đánh Ho Jun khi cậu ta lăng mạ bố mẹ cậu. Cô vẫn không quên được cảm giác khi mình bắt nạt Jihyun mà bị Jimin bắt gặp được, sự ghen ghét dâng lên trong lòng khiến cô quên mất cảnh tượng đánh sợ đó cho đến khi chạm phải ánh mắt của cậu. Ánh mắt vô cảm hiếm thấy kèm theo sự giận dữ đến bùng nổ, trong phút chốc, cô nhớ lại khung cảnh ẩu đả xảy ra ngày hôm đó, Ho Jun bị đánh đến mức người đầy máu me, cơ thể nhơ nhớp vô cùng đáng sợ. Khi đó cô đã nghĩ, mình thực sự xong đời rồi.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần Jimin rung lên một nhịp, cậu mau chóng kiểm tra, là tin nhắn của Jungkook.

"Cậu xong chưa, tớ đang đứng ngoài cửa."

Jimin lập tức nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng Jungkook đâu, đoán chừng cậu đứng phía ngoài tường.

Một tin nhắn nữa lại đến: "Bánh cậu làm còn không? Tớ đói."

Jimin phì cười, cậu là heo à?: "Hết rồi. Nếu cậu thích thì mai tớ lại làm cho cậu."

Bánh?

Hai mắt cậu sáng lên. À phải rồi, mém nữa thì quên mất. Jimin cất điện thoại, giờ mới nhớ ra cái bánh mình có mang theo tặng riêng cho Sun Ah. Cậu lúi húi tìm đưa cho Sun Ah, phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm, cậu chớp mắt: "Sun Ah?"

"À hả?" Sun Ah hoàn hồn

Lọ mọ lấy từ cái túi giấy đem theo ra một cái bánh, Jimin đưa cho Sun Ah: "Sinh nhật vui vẻ nhé!"

Cái bánh bông lan nhỏ, phía trên có phủ lớp kem trắng tươi, điểm trên đó chút màu sắc là quả cherry và một ít cốm màu. Biết là nhìn vô cùng sơ sài, nhưng mà trong số những bánh mà cậu đem theo, thì đây được coi là cái bánh đẹp nhất rồi. Jimin không có đủ thời gian để làm cho cô một cái khác đẹp hơn.

Nhìn cái bánh 'sinh nhật' không nến tí hon, Sun Ah nhìn đến ngẩn người, ngơ ngác nâng tay đặt vào hai lòng bàn tay, cô bật cười: "Cảm ơn cậu, nhìn khéo quá."

Jimin gãi đầu, cậu không có ý nán lại lâu, cậu chỉ muốn ghé qua xem tình hình Sun Ah đã khá hơn chưa, nhìn cô da dẻ đã có vài tia hồng hào, bất giác cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Jimin vừa bước ra khỏi cửa một bậc, lập tức bóng lưng cao ráo xuất hiện, hành động như một thói quen xoa nhẹ đầu cậu. Chỉ là cái xoa lướt qua khoảng chừng 2 giây, nhưng tim Sun Ah hẫng lại một nhịp, nhưng kì lạ là cô lại không thấy quá đau lòng nữa.

Jungkook và Jimin, một cao một thấp đi song song với nhau, dưới ánh nắng chiều rạng rỡ, nụ cười tươi trên môi Jimin như toả ra một loại năng lượng, một kiểu ấm áp khiến người khác rung động, giống như lời Jungkook nói, vô cùng xinh đẹp.

Dõi theo hai người họ cho đến khi khuất bóng, suốt quá trình đó, một cái liếc mắt Jungkook cũng không dành cho cô, trong mắt hoàn toàn chỉ có Jimin, không phải, có khi còn không đủ. Jungkook chỉ hận không thể đem Jimin nhốt vào trong tim khoá chặt lại, từng giây từng phút ở cạnh bên nhau không rời, chứ đừng nói đến việc chỉ đặt cậu nằm trong tầm mắt.

Sun Ah hạ ánh mắt nhìn cái bánh nhỏ trong tay, mỉm cười chua chát. Cô thực sự thua rồi.

______________________

Tâm sự nho nhỏ:

Hơi ngại một chút khi mà chia sẻ là lần đầu mình nghe bài "To my first" của NCT DREAM mình đã khóc rất nhiều luôn đó mọi người, vì từng lời bài hát giống như diễn tả cái cuộc tình đơn phương 6 năm của mình vậy đó, từng rất thân, từng khóc, từng cười cùng nhau mà hổng có happy ending.

Và mình có nghĩ đến nhân vật Sun Ah.

Ban đầu mình định là sẽ xây dựng Sun Ah theo hướng tiêu cực, nhưng sâu vào bên trong thâm tâm mình từ khi nghe được bài hát này, mình lại có cảm giác không nỡ, dù biết đây chỉ là một cái fanfic và Sun Ah là một nhân vật không có thật.

Nhưng xét từ góc độ nào đó, (có thể do mình cũng na ná trong hoàn cảnh của Sun Ah), Sun Ah là đơn phương, nên từ ban đầu cô bạn này có chút ít gì đó sự tội nghiệp. Vì yêu thích một người mà làm đủ loại việc để thu hút sự chú ý của người trong lòng, nhưng vẫn không có được sự chú ý của người ấy, cho dù cô có xinh đẹp, học giỏi đi chăng nữa. Sau này lại nhìn thấy người mình thích thân thiết với người khác, với tính cách bạo dạn, cá tính đó thì việc nảy sinh lòng ghen ghét và có những hành động không đúng là chuyện khó tránh khỏi.

Jungkook và Sun Ah không thành đôi là chuyện hiển nhiên, nhưng mình vẫn không muốn chấm dứt theo một cách day dứt nhất, thế nên khi viết chap này, mình đã phải suy nghĩ khá nhiều và mất khá nhiều thời gian để hoàn thành, có nên để cho Sun Ah và Jimin nói chuyện nhiều hơn một chút hay không?

Mình nghĩ là không. Vì lần Sun Ah bắt nạt Jihyun đã thực sự chạm đến giới hạn của Jimin, cho nên sau này cho dù Sun Ah có tốt lên thì Jimin sẽ mãi mãi không tha thứ cho việc làm của cô nàng được, nên là mình cũng không cho hai người nói chuyện quá nhiều.

Viết chap này xong mình cũng đã nhẹ nhõm phần nào vì đã cho nhân vật 'ác nữ' Sun Ah có cái kết dễ coi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro