41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa chúng ta sẽ 'có gì đó' từ ngày hôm nay nhé!?"

Some_Bol4||chivuyen

...*...

Điện thoại trong túi rung lên, Jimin thu lại tầm mắt đang ngao du trên phố, mau chóng trả lời đối phương.

「 Trời tối rồi. Đừng về trễ quá.」

「 Tớ sắp về tới rồi.」

Đứng ở trạm xe buýt, chỉ vừa mới chạm chân xuống đất, chào đón cậu là cơn gió mát mẻ của mùa thu tháng tám. Cậu hít một hơi giúp bản thân tỉnh táo rồi rông bộ về nhà.

Đây là lần đầu tiên cậu đi dạo phố một mình sau khi chuyển đến đây, cậu không còn nhớ lần cuối mình đi dạo một mình là khi nào. Giờ chỉ mới có tám giờ rưỡi, mọi người dần dần đổ ra phố nhiều hơn. So với thời tiết nóng như đổ lửa của mùa hè và rét lạnh của mùa đông thì khí hậu khi vào thu đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Từng dòng người nhẹ nhàng lướt qua, thấy nhiều nhất vẫn là các cặp tình nhân tình tứ khoác tay nhau, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng, làn đường phía trước vắng hoe.

Jungkook.

Đột nhiên cậu nhớ đến Jungkook.

Cậu và Jungkook từng dạo phố với nhau lần nào chưa nhỉ?

Jimin nghĩ thầm, hình như đã từng, nhưng mà lần đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Cậu thở dài, nghĩ đến tình cảnh mình hiện tại, thật muốn than thở mấy câu cho nhẹ lòng.

Nghĩ lại thì, từ bao giờ mình thích Jungkook nhỉ? Jimin tự hỏi.

Cậu cũng không biết nữa . Có thể là từ khi Jungkook ôm cậu sau cái lần mà cậu đánh nhau với HoJun, hoặc có thể là những hành động thân mật kì lạ trong ngày sinh nhật của cậu ấy, hoặc có thể là một sự kiện khác trong ti tỉ chuyện khác nữa. Những rung động nhất thời xảy ra nhiều lần đó đã sớm tích tụ thành một loại tình cảm khó xác định từ bao giờ. Để rồi đến một ngày không ngờ, cậu tự đặt tay lên ngực mình, rồi tự làm bản thân phải thừa nhận rằng, à, thì ra mình thích người ấy từ lâu lắm rồi.

Đi ngang những trung tâm, học viện còn sáng đèn, Jimin dừng lại đứng trước một học viện mà từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy được các học viên ngồi bên trong, họ cắm cúi ghi chép rất nhiều thứ, những trang giáo trình bị lật với số lần nhiều đến mức sắp rớt cả ra ngoài.

Đó là tương lai của cậu sắp tới.

Cậu sắp phải đối mặt với kì thi hết sức khốc liệt vào năm sau, dù rằng từ giờ đến khi ấy vẫn còn vài tháng nhưng dòng chảy thời gian đang lướt qua trên vai cậu cảm nhận rất rõ ràng, lại vô cùng tê tái.

Cậu phải thi vào một trường đại học xuất sắc của thành phố, cạnh tranh khốc liệt cùng lúc với hàng ngàn thí sinh trên toàn quốc. Mỗi người đều có một tương lai khác nhau, nhưng lại có cùng chung một bước đệm. Chỉ tiếc là bước đệm này không thể chứa tất cả cùng một lúc.

Jimin sẽ thi đại học, ở lại Hàn Quốc tự mình phấn đấu. Jungkook sẽ ra nước ngoài, thực hiện ước mơ mà mình theo đuổi đã lâu.

Mỗi người một đất nước. Đây là tương lai mà họ không thể tránh khỏi.

______

Đi tới đầu ngõ, bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần lại rung lên, Jimin lấy ra xem, vẫn là Jungkook. Cậu nhìn thời gian của tin nhắn trước đó và mới nhất, cả hai chỉ cách nhau có 10 phút.

「 Về tới chưa?」

「 Tớ đến đầu ngõ rồi.」

「 Đợi ở đó, tớ ra đón cậu.」

Nhìn hàng chữ hiển thị trên màn hình, Jimin lúng túng, định nhắn lại không cần, nhưng tin nhắn tiếp theo đã khiến cậu suy nghĩ lại.

「 Đèn đường mấy bữa nay hư rồi.」

Jimin nhìn vào trong ngõ, đúng là tối đen như mực. Cậu đột nhiên rùng mình, một cơn lạnh gáy chạy dọc sống lưng, thôi thì đứng đợi Jungkook vậy.

Đứng đợi được một lát, Jimin ngồi chồm hổm xuống, nhắm mắt lại, nghe rõ tiếng côn trùng kêu còn cảm nhận được có một luồng khí lạnh thổi vào chân, một mùi hương thanh mát của cỏ thoang thoảng làm tâm tình nặng trĩu mấy bữa nay cũng khoan khoái hơn hẳn.

Bên tai truyền đến bước chân, Jimin ngẩng đầu.

Trong ánh đèn đường lập lòe, ở phía xa xa cách cậu khoảng chừng vài trăm mét, Jimin thấy được có người đang đến gần. Dẫu trong bóng tối mờ ảo, cậu vẫn nhận ra được thân hình quen thuộc ấy, đang dần tiến về phía này.

Cậu đứng dậy nhưng không có ý định cất bước, cậu đứng yên tại chỗ chờ Jungkook đến, cậu cũng không biết lí do vì sao, chỉ là đột nhiên muốn chờ Jungkook tới mà thôi.

Thân ảnh Jungkook càng trở nên rõ ràng trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã đứng chắn ngay trước mặt cậu. Câu đầu tiên Jungkook nói đó là:

"Áo khoác của cậu đâu?"

Jimin thoáng ngạc nhiên, im lặng ba giây rồi cười ngây ngốc: "Hình như tớ để quên ở quán thịt nướng rồi."

Jungkook thở dài, cởi áo khoác của mình khoác lên người Jimin. "Lần sau chú ý một chút, cậu mà bị cảm, tớ không biết làm gì đâu."

Không ngờ rằng sau khi giây phút Jungkook đem áo khoác khoác lên cho Jimin, mặt cậu lại có thêm một tầng u ám: "Cậu uống rượu hả?"

Rượu á?

Jimin kéo áo tự hửi bản thân mình, đúng là trên người có pha lẫn mùi khói và mùi thịt nướng, có cả mùi cồn nhè nhẹ trên lớp áo. Hôm nay cậu ngồi gần Jo Jang Hyuk, hẳn là đã ảm mùi từ cậu ta rồi.

"Không có. Tụi tớ đâu có uống rượu." cậu lắc đầu, "Nhưng mà có uống Strongbow. Jo Jang Hyuk uống nhiều lắm, chắc là ảm mùi từ cậu ta rồi."

Thật ra nếu đủ tuổi uống rượu, Jimin cũng sẽ không uống. Có lẽ ám ảnh chuyện trước quá khứ, chỉ cần nhìn chai rượu rỗng lăn lóc dưới đất hoặc ngửi mùi rượu thoang thoảng từ xa, cậu liền không kìm chế được mà nhíu mày.

Jimin mỉm cười. Cả hai đi bên cạnh nhau không ai mở lời, khoảng chừng mấy phút sau, Jimin mới mở lời: "Sao đột nhiên đèn đường lại bị hư thế?"

"Không rõ. Chắc là bị chạm đâu đó rồi."

Jimin im lặng không nói, trong lòng có một luồng khí ấm áp sinh ra, lan tỏa khắp cơ thể.

Jungkook thoáng nhìn qua mặt người bên cạnh, Jungkook không biết hiện tại Jimin đang biểu hiên ra vẻ mặt gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được giọng Jimin có phần thay đổi, không được tự nhiên, âm thanh trong trẻo như sắp vỡ ra như thủy tinh rơi vỡ, đâm vào một nơi sâu trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Sao thế? Mặt tớ có dính gì à?" Jimin nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang rơi trên người mình, cười tinh nghịch huých cậu một cái.

"Không có." Jungkook

Jimin không tin, Jungkook bình thường vẫn hay trêu chọc cậu, thế là điên cuồng lau mặt.

Jungkook thấy thế liền cười thành tiếng, Jimin trông như thế này vô cùng dễ thương, nhưng cứ chà sát mặt như thế này thì da mặt sẽ bị chảy mất. Cậu tóm lấy hai tay đang làm loạn kia, ngăn không cho Jimin lau mặt nữa.

"Mặt cậu không có dính gì đâu, thật đó, đừng có lau nữa."

"..."

Jimin bị Jungkook làm cho bất động, giương to mắt nhìn người đang nắm chặt hai tay mình.

Đối phương cũng bắt đầu nhận ra khoảng cách của cả hai có phần mờ ám. Chẳng biết có phải do tác dụng của cồn hay không, hai má Jimin hiện lên mảng hồng mờ nhạt, trong ánh mắt ánh lên chút mơ hồ khó tả.

Jimin trong mắt Jungkook có phần nên thơ kì lạ.

Mái tóc nhẹ nhàng phất phơ trong gió, vầng trán đẹp, đôi mắt long lanh ẩn sau hàng mi tinh tế, ở cự ly gần mới nhìn rõ được điểm gồ trên mũi Jimin. Ánh mắt Jungkook như một ống kính lướt qua mọi chi tiết trên gương mặt nhỏ mềm tựa như bông của đối phương, rồi dừng lại ở đôi môi đầy đặn có màu hồng nhạt.

Jungkook bất giác nuốt khan.

Đào.

Đó là suy nghĩ đầu tiên Jungkook nghĩ tới khi nhìn thấy môi đối phương. Không biết nó có vị giống đào không nhỉ?

Nếu như không phải tiếng côn trùng bắt đầu kêu, cậu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cả hai lúng túng buông tay nhau ra, Jimin vung vẩy tay rồi nhét vào túi quần, Jungkook giả ngơ lia ánh mắt sang nơi khác, khịt mũi ra vẻ vô cùng tự nhiên. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, bỗng dưng đưa tay quẹt một bên mép Jimin.

Jimin chột dạ đưa tay đặt lên vị trí mà đầu ngón tay Jungkook vừa lướt qua.

"Cậu làm gì thế?"

"Nhọ."

"Biết ngay là cậu lừa tớ mà."

Jungkook nói: "Có những thứ phải ở khoảng cách gần mới nhìn thấy được."

Phải ở khoảng cách gần mới nhìn thấy được?

Trong đầu Jimin gợi lại chuyện ở quán đồ nướng ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro