42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi áng mây khác biệt kia, đều cần phải tìm khoảng trời thuộc về nó để tồn tại.
Chúng ta đã quen với việc quẩn quanh tại chỗ, nhưng không thể nào quen với việc lệ thuộc vào ai đó.

Cả đời này em không muốn đánh mất đi mối tình mà anh đã trao.
Hãy tin rằng tình yêu là hành trình biển sao rộng lớn, kịch bản đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Bởi vì đó là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh.

Cả đời này em không muốn đánh mất đi mối tình mà anh đã trao.
Cớ sao lại tàn nhẫn bắt em phải dễ dàng buông tay.
Xin anh hãy quay lại bởi vì em muốn nghe anh nói.
Nói rằng anh vẫn ở đây.

Tình yêu vĩnh viễn không mất đi_Vương Tĩnh Văn Không Mập||Tử Lam

...*...

Sau khi hội thao kết thúc, Jungkook và Jimin tách nhau ra, mỗi người đều có cuộc hẹn riêng.

Jimin cùng mấy người bạn cũ đi đến quán thịt nướng. Chủ ý là do đội bóng rổ đề xuất, lấy lí do hôm nay tham gia thi đấu tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa vì là đội thua cuộc, tinh thần bị xuống cấp trầm trọng nên là thương tổn quá lớn, phải dùng thịt nướng mới có thể bù đắp được.

Vì quá quen với kiểu dẻo miệng của Jo Jang Hyuk, Jimin chỉ biết bất lực, tìm một quán thịt nướng để bịt miệng cậu ta lại.

"Các cậu về trễ như vậy có ổn không?" Jimin vừa nướng thịt vừa hỏi.

"Nếu tớ nói không thì sao? Cậu có cho bọn tớ tá túc lại không?" Jo Jang Hyuk làm một cuốn thịt nướng to vào miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Jimin xéo sắc: "Không nhé."

Vừa nướng vừa trò chuyện, Jimin không cẩn thận để dầu từ bỉ nướng bắn lên, văng trúng một bạn nữ ngồi đối diện.

"Ah-"

"Ah xin lỗi, cậu kh-"

Jimin còn chưa kịp phản ứng hết thì bạn nam ngồi bên cạnh đã vội nắm lấy bàn tay bị đau của bạn nữ xem xét, còn dịu dàng thổi vào vết dầu bắn, nhỏ nhẹ hỏi: "Có sao không? Đau lắm không?"

Không chỉ có Jimin mà các bạn học khác được một phen bất ngờ, nhất thời mọi cuộc trò chuyện bé trên bàn ăn lớn bị ngưng lại.

Cảm thấy xung quanh im lặng đến kì lạ, cặp đôi nọ mới ngẩng đầu, nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, miếng thịt nướng dở dang trên vỉ bắt đầu bốc khói đen.

"Ối, thịt!" Jo Jang Hyuk phản ứng đầu tiên, nhanh lấy đồ gắp lật miếng thịt lại, một mảng đen thui.

"Hai người các cậu...từ..."

Một bạn khác rụt rè chỉ vào bốn bàn tay đang nắm chặt nhau của cặp đồ liền buông ra, không giải thích cũng không thừa nhận, chỉ lặng lẽ cười ngại.

"Á à!!!" Không hẹn mà cùng hò lên, rất nhanh đã trở thành một nhóm ồn ào không kiểm soát.

"Thì ra là hai cậu yêu nhau, vậy mà lại giấu tụi này."

"Được bao lâu rồi? Khai mau!"

"B-ba tháng rồi."

Lại thêm một loạt phản ứng không ngờ tới xảy ra, sau đó là đủ loại câu cảm thán, trêu ghẹo xuất hiện. Cặp nhân vật chính kia ngoài cười ngại chịu trận cũng không biết phải làm như nào.

"Sao hai cậu lại giấu mọi người? Đường đường chính chính yêu đương đâu có gì sai trái đâu." Jimin là người nghiêm túc nhất hỏi.

"Cậu nhìn phản ứng của bọn họ xem..."

"..."

Một đám nhố nhăng.

Jimin gật gù thấu hiểu. Nếu là cậu, cậu cũng không thèm công khai đâu.

"Nhưng mà cảm giác bây giờ có phải rất tốt không? Yêu đương một cách quang mình chính đại, không cần phải khổ tâm giấu diếm." Jimin nói. Cậu nhớ đến Haechan, anh bạn cùng bàn của cậu. Cậu ta hiện tại cũng đang yêu đường công khai với một anh khóa trên, hiện tại đã lên đại học rồi, nhưng lâu lâu cậu vẫn được chứng kiến cảnh anh người yêu đứng trước sân trường đợi Haechan tan học, còn Haechan khi thấy người kia sẽ không ngại ngần mà đu vai bá cổ ôm ấp thể hiện tình cảm. Người ngoài nhìn vào có khi còn thấy hạnh phúc thay bọn họ.

"Chỉ mới ba tháng thôi mà, từ từ hãy nói thế." Jo Jang Hyuk thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh.

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, chỉ trong vòng thời gian ngắn mà đã nghĩ cảm giác non nớt đó là yêu thì quá vội vàng rồi đó."

"Này! Đừng có thọc gậy bánh xe như vậy. Ăn thịt của cậu đi." Jimin ghét bỏ làm một cuộn thịt thật lớn nhét vào miệng cậu ta, ái ngại nhìn hai người kia, không nghĩ nhiều cũng biết tâm trạng hạnh phúc của người ta liền bị câu nói của tên đầu heo này đá bay sạch.

Jo Jang Hyuk khổ sở nhai thịt, đến khi nuốt hết rồi vẫn không có ý định ngưng nói: "Tớ nói thật đó. Mọi mối tình xảy ra ở thời học sinh chưa chắc đã là yêu đâu, có khi chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn thôi."

Câu nói của Jo Jang Hyuk khiến tất cả rơi vào im lặng, nhưng người mông lung nhất có lẽ là Jimin. Trong giây lát mất tự chủ, Jimin rơi vào trạng thái thất thần, hình ảnh Jungkook bất giác hiện lên trong đầu cậu, ánh mắt kiên định vô cùng rõ ràng.

"Tôi đã có người mình thích rồi."

"Cậu ấy thật sự rất tốt, tôi rất thích cậu ấy."

'Cậu ấy' là ai nhỉ?

Trong lòng xuất hiện loại xao động khó nói.

Cậu không cố tình nghe lén hai người họ nói chuyện, thật sự cậu chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng không hề phủ nhận một điều, cậu cố tình nán lại. Song, không bao lâu, cậu liền lời đi, những lời sau đó, cậu không hề nghe thấy.

"Jimin, sao thế?" Thấy Jimin không tập trung, Jo Jang Hyuk huých nhẹ vào cánh tay cậu. Jimin choàng tỉnh, chủ đề của cuộc nói chuyện đã được chuyển sang vấn đề khác rồi, nhưng cậu nhìn thấy, trong nhóm người đang cười nói đó, cặp đôi ngay trước mặt lại không hề vui vẻ như trước nữa. Bàn tay không cầm chặt làm rơi đũa xuống nền nhà, tạo thành tiếng lách cách ồn ào.

Jimin cúi xuống nhặt lên, đũa chưa cầm lên, ở phía đối diện, cậu nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trốn dưới gầm bàn, nhìn kĩ còn thấy được ngón tay của bạn nam đang xoa nhẹ bàn tay người trong lòng, bao nhiêu ôn nhu đều thể hiện hết ra ngoài, còn tay của người nhỏ hơn cũng lặng lẽ tăng lực đạo để nắm chặt hơn.

Jo Jang Hyuk sai rồi.

Jimin ngồi dậy, ngay cả đũa cũng quên nhặt, cậu nhìn vào cái chén không trước mặt, trong đầu nghĩ đến chuyện khác.

"Vậy thì chỉ cần yêu nhau thật lâu, cùng nhau vượt qua quãng thời gian đó thì được gọi là tình yêu sao?" Giọng Jimin đều đều vang lên, bầu không khí vừa náo nhiệt được một lát lại rơi vào im lặng. "Nếu như vậy thì tàn nhẫn quá rồi, để được gọi đó là yêu, lại phải chờ người khác đến công nhận."

"..."

"..."

"Tớ không rõ yêu là như thế nào cả, nhưng mà tớ biết rõ cảm giác muốn ở bên một người là như thế nào. Chính là kiểu muốn cưới ấy." Một bạn nữ khác nhỏ giọng nói. Vì bầu không khí im lặng, câu nói của bạn nữ đó vang lên vô cùng rõ ràng. "Như vậy có tính là yêu không?"

Jo Jang Hyuk gạt đi: "Cậu nghĩ ai cũng có thể yêu từ khi đi học đến lúc đi làm cùng một người hả? Tất cả chỉ là trải nghiệm thôi. Vậy nên mới có câu trước khi kết hôn thì cứ thoải mái trải nghiệm đi."

Lần này tông giọng Jimin nâng cao hơn, cậu nhìn thẳng vào Jo Jang Hyuk: "Từ bao giờ tình yêu rẻ rúng như vậy? Yêu một người chỉ với suy nghĩ để trải nghiệm trước kết hôn thì cậu đúng là tồi thật đó, làm như thế không khác gì cậu đang đi ban phát cơ hội cho người ta yêu cậu vậy? Rồi tình cảm của người ta phải làm sao đây? Không phải ai cũng có nhu cầu trải nghiệm trước kết hôn cả. Nếu thật sự yêu một người, thì khi hẹn hò hay cả khi kết hôn, người mà cậu nắm tay đều chỉ có một thôi."

"Tớ..."

"Nếu không thực sự yêu đương một cách nghiêm túc thì ngay cả việc nhìn tờ giấy kết hôn cậu cũng không có tư cách."

Nói hết câu, Jimin liền nốc hết lon Strongbow vị táo.

Phản ứng gay gắt của Jimin khiến tất cả sững sờ, không phải trước đây họ chưa được nhìn thấy Jimin nghiêm túc, nhưng mà nghiêm túc đến mức muốn lao vào tẩn đối phương thì đây là lần đầu họ diện kiến, lập luận cứng đến mức đối thủ không bẻ được, hoàn toàn K.O.

"Lớp trưởng..."

"Đáng lẽ tớ nên dùng điện thoại quay lại mới phải." Một bạn nam cảm thán.

Jimin quắc mắt nhìn sang: "Cậu nói gì cơ?"

Bạn nam kia lập tức ngậm chặt miệng.

Còn người thiếu chút nữa bị lao vào cắn xé lại không tin vào mắt mình. So với những bạn học ở đây thì Jo Jang Hyuk được tính là thân với Jimin nhất cũng chưa lần nào nhìn thấy cậu có phản ứng như này trước đây.

"Không phải chứ Jimin, sao tự dưng cậu lại nổi giận thế?"

"Hả?" Jimin khó hiểu nhìn cậu ta mới phát hiện đúng là phản ứng của mình có phần thái quá, ngượng ngùng nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt lại va chúng lon Strongbow vị táo.

"Tại cái này chứ đâu!" Jimin chỉ vào lon Strongbow, rồi liếc Jo Jang Hyuk. "Mấy cái lành mạnh khác không uống đâu, ba cái thứ này!"

Tự nhiên khi không bị mắng, Jo Jang Hyuk cảm thấy vô cùng oan ức, đem ánh mắt vô tội tìm kiếm các ánh mắt đồng minh khác, nhưng lại nhận được các ánh mắt khiển trách của mọi người. Đúng là lớp trưởng có khác, chỉ nói có mấy câu thôi mà mình liền trở thành tội đồ, không hổ là Jimin.

Chẳng thể lên tiếng thanh minh, Jo Jang Hyuk buồn bực tóm lấy thủ phạm gián tiếp làm mình bị lên án, cứ thể nuốt hết vào bụng.

___________

Gió vẫn thiu thiu thổi, thổi lâu đến mức Jimin đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chính vì tỉnh táo như thế, Jimin dần cảm thấy việc cả hai không nói gì mà cứ đi song song cạnh nhau như thế này làm cậu thấy vô cùng khó xử.

"Đi lâu như vậy, chắc cậu và bọn họ nói nhiều chuyện lắm ha?" Jungkook lên tiếng trước.

Jimin cười vui vẻ, hai chữ 'hạnh phúc' viết hẳn lên trên mặt: "Đương nhiên. Còn cậu?"

"Có gì đặc biệt đâu, ngày nào mà không nhìn mặt nhau." Jungkook nhếch môi, ngoại trừ to tiếng rồi tranh thủ lấp đầy cái bụng thì đúng là chẳng có gì đặc biệt.

Jimin hít một hơi dài, ánh mắt chợt thay đổi.

"Khi nào thì cậu lên máy bay? Tớ nghe nói thủ tục gần hoàn tất rồi."

"Có lẽ là sau khi thi tốt nghiệp."

"Sớm vậy à?" Jimin kinh ngạc.

"Ừm. Đi sớm về sớm." Jungkook cười, ánh mắt dần đổi sang gian tà. "Sao thế? Tớ nói rồi, nếu cậu không nỡ rời xa tớ thì chỉ cần thành thật thừa nhận, biết đâu tớ sẽ ở lại."

Jimin xì một tiếng thể hiện sự ghét bỏ: "Không biết ai mới là người không nỡ!"

Nói rồi Jimin liền đi một mạch, không thèm nhìn lấy Jungkook một cái, đương nhiên cậu hoàn toàn không biết người kia lại đang dành hết thảy ôn nhu để nhìn cậu.

Là tớ, là tớ không nỡ rời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro