43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là vị ngọt của nụ cười, hay vị mặn của nước mắt, cớ sao lại khiến tớ nhớ mãi không quên.

Cậu là tuyết đọng giữa hè, hay là ánh trăng giữa ban ngày, là cảm giác tớ chưa bao giờ trải nghiệm.

Mặn mặn ngọt ngọt_Điện Lưu Miên || Moah - Nhạc Trung Channel

...*...

Thở ra làn khói mỏng, học sinh trường khu Nam ai nấy cũng khăn choàng cổ, áo phao dày mềm mại khoác lên người để giữ ấm cơ thể. Jimin đút hai tay vào túi, cơ thể não nề bước đi, đi được vài bước lại há miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Hôm qua mấy giờ ngủ? Đừng nói lại ba giờ sáng mới ngủ nhé." Jungkook đi kế bên dọa nạt.

"Không có." Jimin lắc đầu. "Hai rưỡi đã ngủ rồi."

"Cậu..."

"Taehyung!"

Jungkook còn chưa kịp lên tiếng mắng, thì Jimin liếc mắt đã thấy Taehyung từ phía xa.

Taehyung đóng cửa ô tô, vẫy tay chào cậu. Jimin chạy nhanh tới, mới phát hiện người anh quen biết lâu ngày chưa gặp đang ngồi trong xe.

"Tớ đang nghĩ nay ai lại đánh cả xế hộp chở cậu đi học, thì ra là anh SeokJin." Jimin huých trỏ vào cạnh sườn Taehyung, rồi quay sang chào SeokJin. "Anh, chào."

"Chào em, lâu rồi không gặp." SeokJin đeo kính râm thâb thiện giơ tay chào.

"Vâng. Việc quay phim thuận lợi chứ ạ?" Jimin hỏi thăm.

"Tốt lắm." SeokJin giơ ngón cái đầy tự hào.

Như nhớ ra gì đó, SeokJin hỏi: "Tết Dương lịch sắp tới mấy đứa có kế hoạch gì chưa?"

Ba người sáu mắt nhìn nhau, chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Dương lịch, nhưng tất cả lại chưa có kế hoạch gì cho ngày nghỉ. Jimin nhìn những bạn cùng khối đang cầm sách trên tay đi vào trường, ánh mắt ai nấy vô cùng mệt mỏi, bỗng chốc tâm trạng đi chơi cũng không còn.

"Chắc là ở nhà tự học ạ."

SeokJin thoáng ngạc nhiên, sau đó liền 'a' một tiếng đầy cảm thán: "Mấy đứa sắp thi đại học rồi mà nhỉ? Như vậy thì càng nên ra ngoài chơi, tâm trạng thoải mái thì thi mới tốt được, cứ ru rú trong nhà học không thì không nên đâu."

"Anh nói dễ nghe quá ha?" Taehyung chán nản, vầng thâm dưới mí mắt càng lúc càng đậm màu.

"Anh nói thật đấy, không có áp lực thì thi mới tốt được."

"Nhưng tụi em thật sự không có kế hoạch đi chơi, chắc là phải tự học đó anh."

"Nếu vậy thì ngày cuối năm chúng ta đi cắm trại rồi cùng đón năm mới luôn, mất có một ngày thôi, chắc không sao đâu ha? Mấy đứa chỉ việc đi chơi thôi, chi phí anh lo hết."

Jimin, Taehyung lẫn Jungkook-người nãy giờ không nói câu nào đều mở to mắt: "Thật ạ?"

"Thật!"

Chỉ chờ có vậy, sự mệt mỏi trong ba cặp mắt nay cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Nhưng sau đó, Jungkook lại nói: "A, không được."

Jimin lập tức quay sang: "Sao thế? Có vấn đề gì hả?"

"Hôm đó tớ có hẹn với anh Yoongi và Hoseok đi chơi bóng rồi, anh NamJoon cũng về nữa."

Jimin tiu nghỉu: "Về sớm không được sao?"

Taehyung nói: "Nếu đi cắm trại thì chúng ta phải đi từ sáng sớm." Nếu như vậy thì Jungkook có về sớm cũng không đi cùng được.

"Min YoonGi?" SeokJin phản ứng.

"Vâng. Có gì hả anh?" Jungkook đáp.

"Không có gì. Em chỉ cần nói là diễn viên tài năng  nhất thế giới Kim SeokJin bao trọn gói là họ sẽ đi thôi." SeokJin khởi động xe rời đi, còn không quên chỉnh lại kính râm, giơ tay chào vô cùng phong cách. "Thế nhá, ngày cuối cùng trong năm vào lúc ba giờ chiều gặp lại mấy đứa, anh đi đây."

____________________

Vài ngày sau, vào đúng ba giờ chiều tại trước cổng trường, Kim SeokJin, người duy nhất có bằng lái xe và có tiền đánh hẳn một chiếc xe cắm trại chạy tới đứng trước mặt sáu cặp mắt đang mở to và miệng chữ "o" cảm thán.

"Wow, dân chơi có khác!"

"Chuyện, người ta là diễn viên nổi tiếng đó."

Trước những đôi mắt đang mở to, SeokJin vô cùng thần thái bước xuống, không quên tạo một tư thế chuyên nghiệp đứng bên thùng xe.

"Thế nào, trông anh có ngầu không?"

Sáu đứa nhóc gật lấy gật để, Jimin còn chưa kịp dẻo mỏ lên khen thì Yoongi đã nhanh hơn một bước, đi tới thân thiết vỗ vai SeokJin.

"Với những công ích anh đã làm, em bảo đảm sự nghiệp sau này anh sẽ càng lúc vang xa. Giờ thì em xin phép lên trước nhá anh, lạnh chết em rồi."

"Thằng nhóc này."

Siêu sao lừ mắt.

Nhưng không thể phủ nhận những gì Yoongi nói, lạnh chết thân già anh rồi.

Ngay lập tức, SeokJin lùa hết những đứa em nhỏ lên xe, bản thân anh cũng tự suýt xoa vì cái rét lạnh của ngày đông cuối năm, nhanh chóng lên ga rời đi.

Thời gian từ nhà đi đến chỗ cắm trại cũng mất khoảng hai tiếng đi đường. Trong hai tiếng đi đường đó, trò chuyện rồi mới biết được nhiều thứ mới mẻ, chẳng hạn như Yoongi vừa là tác giả vừa là nhà sản xuất của bài OST mà SeokJin phụ trách, hay là NamJoon và Yoongi thay vì học đại học thì đã tham gia làm thực tập sinh tại một công ty nghệ sĩ nào đó, hoặc là Jungkook lần đầu tiên chia sẻ việc mình sẽ ra nước ngoài du học.

"Cậu định đi bao lâu?" Hoseok hỏi.

Jungkook cúi đầu im lặng mấy giây rồi ngước mắt nhìn Jimin, nhìn cậu đang cùng Taehyung nghịch ngợm máy chụp hình, hào hứng thưởng thức cảnh đồi núi lần đầu tiên nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy.

"Không biết."

"Thủ tục đến đâu rồi? Chắc phải lâu lắm mới đi mà nhỉ?"

"Có kết quả thi tốt nghiệp xong sẽ đi."

"Gấp vậy à?"

"Ừ."

Rõ ràng là nói chuyện với Hoseok nhưng ánh mắt lại không tài nào rời khỏi Jimin, Jungkook không hề bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên mặt cậu, Jungkook biết Jimin chỉ giả vờ thế thôi, thật ra cậu ấy đều bỏ vào tai không sót chữ nào.

"Đừng có nhìn nữa, muốn thủng mặt người ta luôn rồi." NamJoon nói.

Jimin và Taehyung ngay lập tức quay lại: "Hả? Thủng gì cơ?"

"Nói em đó, nhìn thiếu điều đâm thủng kính mà lao ra ngoài."

Taehyung trề môi quay đi mặc kệ NamJoon, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Địa điểm cắm trại là một ngọn núi từng được dùng là địa điểm quay phim, vì các em nhỏ của mình mà SeokJin đặc biệt dùng tiền riêng để bao trọn chỗ này, tuy không to nhưng lại khá đầy đủ khoảng trống cho mọi người tùy thích hoạt động.

Vẫn là người có kinh nghiệm đi cắm trại và khá am hiểu khu vực, SeokJin phân chia bảy người theo ba nhóm: YoonGi-NamJoon-Jungkook đi kiếm củi, thật ra củi chỉ cần mua là được, nhưng cái gì cũng có sẵn thì lại không vui, nên là anh không mua trước mà bắt mấy đứa nhỏ đi kiếm cho bằng được. Anh và Hoseok sẽ xuống núi mua đồ, anh chọn Hoseok không vì lí do gì cả, chỉ là so với năm đứa còn lại thì nhìn Hoseok uy tín nhất thôi. Còn duy nhất đôi gà bông Jimin và Taehyung sẽ ở lại phụ trách mấy việc lặt vặt như dựng lều hoặc trang trí.

Vì phụ trách đi kiếm củi nên nhóm Jungkook phải đi xa vô trong bìa rừng, từ vị trí hiện tại nhìn đến chỗ cắm trại, đám lửa trại to hiện giờ giống như một ánh lửa leo lắt trên đầu ngọn nến. Jungkook đi kiếm củi mà mắt không ngừng nhìn về lửa trại, nhiều khi nhặt phải cục đá dẹt cũng chả để ý.

"Coi chừng, phân bò khô kìa." Yoongi la lên.

"Ối."

Jungkook còn chả kịp nhìn xem thứ trên tay mình rốt cuộc là thứ gì thì đã vội ném xuống đất, ánh mắt hãi hùng nhìn mấy thứ mình vừa ném.

Chọc được đứa em trai, Yoongi và NamJoon phá lên cười: "Coi em kìa, trên núi thì lấy đâu ra bò hả."

Jungkook đỏ mặt, đúng là không có phân bò, nhưng những thứ cậu nhặt cũng chẳng phải là củi.

"Lập nghiệp cũng đâu nhất thiết phải ra nước ngoài. Hàn Quốc điều kiện cũng không tồi, em nhất thiết phải tự làm khổ bản thân mình à?" Namjoon lên tiếng.

"Như vậy vô dụng lắm. Công ty là cả do ba em dùng cả đời để xây lên, ông ấy đổ hết bao công sức tâm huyết vào nó, em thì lại không có hứng thú. Nếu cứ yên phận tiếp nhận công ty nhìn em rõ là một thằng bất tài. Anh trai giỏi hơn em, lại cùng chí hướng với ba, công ty chỉ một mình anh em là quá đủ rồi."

Jungkook tìm một tảng đá gần đó ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía lửa trại, vô cùng phức tạp

"Em thương Jimin lắm, em muốn cậu ấy sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không cần phải lo cơm ăn áo mặc, trước khi làm được điều đó, em muốn tự làm chủ cuộc sống của mình trước đã."

Yoongi cũng tìm một tảng đá rồi ngồi xuống: "Hai đứa cùng cố gắng không phải tốt hơn à?"

Jungkook lắc đầu cười trong bất lực: "Lập nghiệp trong khi trong tay không có gì không phải là chuyện dễ, em còn không biết trong quá trình đó còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn nữa, em không muốn cậu ấy chịu khổ cùng em."

"Em nói như thể tương lai của Jimin mọi chuyện đều trót lọt không bằng."

"Nhưng chí ít con đường cậu ấy chọn vẫn không cực khổ như em."

"Thằng nhóc này, sao anh chưa từng thấy em sĩ diện như này bao giờ nhỉ?" Yoongi chống cằm quan sát cậu. "Đi thì sợ người ta ở nhà bị cuỗm mất, không đi thì lại sợ bị xem là kẻ bất tài. Tốt nhất là em bưng Jimin đi theo luôn đi."

"Bưng được em đã bưng."

"Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa." NamJoon xen vào. "Mà tình hình hai đứa sao rồi?"

"Sao là sao anh?"

"Cái thằng này, ai nhìn vào mà không biết hai đứa có ý với nhau. Rốt cuộc là hai đứa tới mức độ nào rồi?" NamJoon vì nóng lòng mà sinh ra quạu quọ, hai chân giậm xuống đất làm bụi bốc lên mù mịt.

"Anh nói sao cơ? Jimin cũng có ý với em ạ?" Jungkook tròn mắt.

NamJoon: "Ừ."

Jungkook: "Cậu ấy nói?"

Yoongi: "Không, anh nói."

Jungkook: "..."

Jungkook xụ mặt, bao nhiêu vui vẻ trên mặt vừa hiện lên trong chốc lát nhanh chóng biến mất.

Cậu đã từng nghe rất nhiều về mấy cái vấn đề liên quan đến dấu hiệu khi thích một người. Đặc biệt là gần đây, không hiểu có phải là cố tình hay không, mỗi lần cậu ở cùng một chỗ với Haechan và Yerim đều bắt gặp cảnh hai người tíu tít thảo luận với nhau về chuyện này. Sau hội thao thì Yerim đang đem lòng tương tư đến cậu bạn lớp bên, bình thường thì nói chuyện không giữ hình tượng, lúc cười bao giờ cũng kèm theo mấy hành động tác động vật lý vào người bên cạnh, thế mà đến khi đi ngang lớp người ta hay vô tình chạm mặt thì lại thùy mị như một người khác. Còn Haechan, đương nhiên cậu ta luôn tự hào về mối tình của mình với anh chàng người Canada kia rồi. Vậy nên là dạo này trong luôn bắt gặp cảnh Haechan vào vai một gia sư tình yêu truyền đạt kinh nghiệm cho Yerim, cô gái ngây thơ lần đầu biết rung cảm là gì.

Điều đáng nói là, những dấu hiệu mà Haechan đề cập đến, thậm chí ngay cả một cái Jimin cũng không có.

Gì mà nếu thích một người thì sẽ liên tục nhắc đến tên người đó trước mặt người khác. Jimin có nhắc cậu với người nào khác không thì cậu không biết, nhưng trước mặt cậu, dường như Jimin nhắc đến cả thế giới.

Gì mà thích một người thì sẽ đối xử đặc biệt với duy nhất người ấy. Ừ thì Jimin đối tốt với cả thế giới.

Còn cậu, đương nhiên lúc nào cũng đưa Jimin lên hàng đầu, có khi còn hành động rất lộ liễu, nhưng mà Jimin có ngẫm ra được hay không, Jungkook nào dám hỏi.

Không lẽ Jimin thần kinh thô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro