44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bạn tốt nghiệp xong.
Sau khi tôi tốt nghiệp xong.
Cả 2 đều không rơi giọt nước mắt nào.
Bởi vì từ bây giờ chúng ta tự do khỏi trường rồi.

Graduation_BTS (Jimin, j-hope, Jungkook) || BTSVN's Subbing Team

...*...

"Đã hết giờ làm bài, yêu cầu tất cả thí sinh bỏ bút xuống và nộp bài theo đúng quy định. Xin nhắc lại, đã hết giờ làm bài,..."

Tiếng loa vừa vang lên cũng là lúc những âm thanh loạt xoạt từ giấy thi cất lên. Học sinh ở các dãy bàn lần lượt truyền giấy thi lên bàn đầu để cho giám thị tổng hợp lại.

Môn thi vừa rồi cũng là môn thi cuối cùng, tất cả thí sinh toàn trường như được giải thoát, ùa ra khỏi phòng học.

Mười hai năm trời ròng rã, có cực khổ, có vui vẻ đều được gói gọn trong tiếng hân hoan cuối cùng. Không biết kết quả ra sao, dù có thành công hay thất bại thì sau ngày hôm hay, con đường mà tất cả bước đi sau này sẽ là một con đường mới, rộng lớn hơn, muôn màu hơn, thậm chí có những khó khăn lớn hơn đang chờ đó họ tới giải quyết.

Đứng giữa hành lang đông người qua lại, Jimin đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Bất chợt, trong biển người không ngừng đi về một hướng, cậu thấy được thân ảnh quen thuộc đang di chuyển về hướng này, người duy nhất đi ngược lại.

Jungkook đang chật vật luồn lách đi lên phía trước, làn gió không biết phiền phức trêu đùa mái tóc cậu.

Thích một người là như thế nào? Là cho dù trong đám đông chen chúc, trên con phố rộng lớn nhiều người qua lại, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng có thể nhìn thấy được người ấy.

Trong tích tắc, Jungkook đã hoàn toàn nằm trong tầm mắt Jimin, ngoài Jungkook ra, Jimin không chừa một vị trí nhỏ nào cho người khác.

Chỉ mới xa nhau vài tiếng nhưng cảm giác mọi thứ đã có sự thay đổi lớn. Sau ngày hôm nay, họ không cần phải dậy sớm để đi học nữa, không cần phải vùi đầu vào những trang sách đầy những kiến thức khó hiểu, vò đầu bứt tóc để giải phương trình.

Họ phải trưởng thành.

Jungkook không cần phải gõ cửa phòng Jimin vào lúc tối muộn, Jimin không cần phải soạn ra những đề bài cho Jungkook ôn tập. Mới hôm qua còn cùng nhau ngủ gật trên bàn, vậy mà sau một tiếng trống ngân vang, tất cả kỉ niệm đó đều gói gọn trong câu chữ "thời chúng ta còn là học sinh...".

"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta đó."

Nói rồi, Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin kéo đi, hòa cùng dòng người đi về một hướng xác định.

_______

"Rồi rồi, đẹp lắm, cười lên nào....2....3.... Tách-"

"Này, đừng có chạy nữa, lại đây coi."

"Tạo dáng hình trái tim nhé?!!!"

"..."

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cũng là ngày được chọn để chụp kỉ yếu.

Giữa lòng thành phố này có rất nhiều địa điểm lí tưởng để làm kỉ yếu, nhưng lí tưởng nhất vẫn là tại ngôi trường mình học.

Ngoài những lớp mặc đồng phục cũng có những lớp có điều kiện hơn, đầu tư hẳn mấy bộ trang phục cosplay để làm một bộ album vô cùng sống động.

Lớp Jimin chọn phong cách đơn giản nhất là mặc đồng phục. Chọn ngày chụp kỉ yếu sau thi vẫn là lựa chọn tốt nhất, thi xong ai nấy cũng mặt mày rạng rõ, tươi cười phấn khích. Cậu không dám tưởng tượng ra chụp kỉ yếu trước ngày thi sẽ như thế nào, chắc không phân biệt được đâu là người, đâu là gấu trúc mất.

"Jimin, Jungkook, ở đây này." Yerim từ đằng xa đã thấy hai dáng người một cao một thấp quen thuộc đi tới, liền giơ tay gây sự chú ý.

Jimin mau chóng chạy lại tham gia nhưng vẫn là đứng ở ngoài nhìn mọi người chụp trước, chờ tới lượt mình chụp sau.

Hầu hết mọi người đều lựa chọn chụp nhóm hoặc chụp có đôi có cặp cùng nhau, chứ không thấy ai chụp riêng lẻ một mình cả.

Nháy ảnh của lớp cậu là Lee Minhyung, bạn trai của Haechan, vì để tiết kiệm chi phí nên trước đó cả lớp đồng lòng đi lấy lòng Haechan, nài nỉ cậu ta cho mượn bạn trai một ngày, lí do thì vô cùng hợp lí, đều là người nhà mình cả mà.

"Hai cậu đứng vào kia đi, tôi chụp cho hai người một bức." Haechan quay sang.

"Bọn tôi hả?" Jimin tự chỉ vào bản thân mình và Jungkook.

"Chứ còn ai vào đây. Cả lớp chụp hết rồi, còn mỗi hai cậu thôi."

Nghe thế, hai người liền đứng vào khu vực chụp ảnh. Khổ nỗi là cả hai ít khi chụp ảnh, chưa từng chụp chung với nhau bao giờ, ngoài đứng thẳng như cây cột ra thì chẳng còn biết tạo dáng kiểu gì cả.

"Nếu không phải họ mặc đồng phục, anh còn nghĩ mình đang chụp hai cây cột luôn đó." Lee Minhyung làu bàu.

"Đứng sát lại gần nhau xíu, cười tươi lên coi nào, bộ hai người đang chụp ảnh thẻ hả?" Haechan la toáng lên.

Bị la như thế có hơi lúng túng, Jimin luống cuống nhích lại gần một chút, cứ như đang tựa hẳn vào Jungkook.

"Jimin." Jungkook thì thầm.

"Hửm?"

"Nhìn tớ này."

Jimin khó hiểu, nhưng vẫn ngẩng lên nhìn cậu. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, cậu đã nghe tiếng tách của máy ảnh vang lên.

Haechan nhìn tấm ảnh vô cùng tâm đắc, khoái trí cười tít mắt.

"Cậu lừa tớ à?" Jimin khẽ thúc vào cạnh sườn cậu một cú, nghiến răng nói.

"Như vậy mới gọi là chụp kỉ yếu."

Lại nữa rồi.

Jimin vội cúi mặt xuống, tránh để cho đối phương biết mặt mình đang đỏ lên.

Có tiếng Haechan từ xa vọng lại: "Chụp thêm một tấm nữa nhé!"

Không cần phải tạo dạng gì cầu kì, mặc dù chứ đơn giản đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào máy quay mỉm cười nhưng tấm ảnh lại hòa hợp đến kì lạ, toát ra được mùi vị hăng hái của tuổi trẻ, điểm đâu trên đó một điểm hồng thẹn thùng của tuổi niên thiếu.

Trước khi thật sự rời đi, khi sân trường không còn một ai, Jimin dành ra một buổi chiều, đi hết các ngóc ngách trong trường, cậu học ở đây đã mấy năm, kì thực có những nơi cậu ít khi, thậm chí chưa từng đặt chân đến.

Nhà kho ở phía sau trường, trước cửa đầy những mẫu thuốc lá mà nhóm học sinh cá biệt để lại, dãy hành lang lần đầu tiên cậu gặp HoJun dẫn tới căn tin, nơi khởi đầu cho tất cả những lần đầu tiên trong đời của cậu.

Cuối cùng là phòng học của lớp cậu.

Cánh cửa sổ mở toang, để mặc những cơn gió thoải mái đùa nghịch tấm rèm cửa, ánh nắng ban chiều hắt lên tấm bảng đen, một màu vàng ấm áp chan hòa rải khắp căn phòng.

Ở trên bảng vẫn còn đọng lại đó những kiến thức được viết bằng phấn trắng, chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn phải đau đầu khi nhìn những thứ kiến thức khô khan đó, thế mà giờ đây lại cảm thấy tiếc nuối một cách không nỡ rời đi.

Jimin chớp mắt, dùng khăn lau lau sạch bảng, những kiến thức lập tức biến thành bụi phấn hòa vào trong không khí.

Tay Jimin khựng lại khi lau đến chữ "D-1", cậu nhớ cách đâu không lâu, chính tay cậu còn lên viết chữ "D-210", vậy mà chưa gì đã đến ngày cuối cùng rồi.

Cậu đứng nhìn dòng chữ đó hồi lâu, sau đó đi về phía bàn học lấy một viên phấn rồi quay lại, đổi thành dòng chữ "D-day".

Ngồi ở dưới nhìn lên, những chỗ ngồi trước mặt mới đây hoàn toàn được lấp bởi những cái lưng siêng năng chăm chỉ, chớp mắt đã trống không, phía trên bục giảng cũng không còn bóng dáng thầy giám thị quen thuộc đứng chỉ trỏ la mắng cả lớp.

Jimin muốn thử làm việc mà trước đây mình chưa từng làm.

Cậu nằm xuống bàn quay mặt về hướng cửa sổ. Cuộc đời học sinh có rất nhiều thứ nên trải nghiệm qua một lần trong đời, ăn vụng và ngủ gục trong giờ học, ít nhất thì cũng phải được lấp đầy bụng bằng kiến thức và ngủ ngon trên kiến thức.

Cảm giác thực sự rất khác biệt.

Gió hiu hiu thổi vào phòng, không biết vì lẽ gì, Jimin thiếp đi lúc nào không rõ, mà không hay biết rằng, có một bóng lưng quen thuộc đã ngồi xuống bàn cậu.

Jungkook cũng nằm xuống ngược chiều với cậu, dung túng cho cơn gió tùy thích trêu đùa mái tóc cậu.

Dùng hết tất cả ôn nhu ghi nhớ chi tiết từng đường nét đối phương để khắc họa vào tâm trí.

Có người từng nói, thích một người, cho dù là những khuyết điểm của người đó cũng cảm thấy chúng thật dễ thương.

Những thứ thuộc về Jimin đều vô cùng đáng yêu. Từ vầng trán cho đến cái cằm nhỏ, ngay cả điểm gồ đặc biệt trên sống mũi và vết sẹo ngay mí mắt Jungkook cũng cảm thấy chúng thật xinh xắn.

Jungkook che được ánh nắng hắt lên mặt Jimin, nhưng vẫn không cản được gió. Làn gió nhẹ cuối ngày thổi qua Jungkook, lượn tới trên mái tóc của người đang trong giấc mộng ngắn. Cậu đưa tay gạt đi những cọng tóc rơi dưới trán đang làm nhột Jimin khiến cậu khó chịu mà cựa quậy.

Ngắm nhìn Jimin ngủ trong yên bình, cậu tạm thời gạt bỏ những ưu lo phiền toái sang một bên, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này.

Mãi những năm về sau, hình ảnh này một lần nữa được lặp lại, không phải ở trong lớp học này, mà ở một thành phố khác, một cương vị khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro