45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của ta, như lá thu chẳng kịp đợi hoa nở.
Tình yêu của ta, như bụi trần phiêu diêu trong gió.
Tình yêu của ta, kết thúc rồi tôi bỗng chợt hiểu ra.
Tình yêu của ta, vốn chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Không thể đợi hoa nở_pro|| Mê Mụi

...*...

"Jungkook." Jimin gõ cửa phòng Jungkook, chưa đầy ba giây sau, cái đầu xù của cậu ló ra. "Ăn cơm thôi."

Cả hai cùng nhau xuống lầu, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn ra bàn, chỉ còn chờ mỗi hai người. Jimin theo thói quen xoa đầu Jihyun, thằng bé đã lớn lên không ít, dưới sự chăm bẵm của dì Jang thì cơ thể đã hào phóng to thêm một vòng, đủ có thể lăn một vòng mượt mà.

Bữa cơm diễn ra với không khí ấm áp như mọi ngày, Jeon Dong Soo bỗng nhiên hỏi, cắt ngang bầu không khí vui vẻ của mọi người: "Con chuẩn bị hành lý đầy đủ hết chưa?"

Đôi đũa không ngừng và cơm của cậu khẽ khựng lại, rất nhanh lại tiếp tục: "Xong hết rồi ạ."

"Ừm, đừng quên ngày lên máy bay đấy."

Jungkook nhìn sang Jimin, thấy cậu cũng đang nhìn mình mà chột dạ quay đi, cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm.

Ánh mắt cậu rơi vào bát cơm trong tay, miếng cơm trong cuống họng cũng khó khăn mà trôi xuống.

Đã quyết định ngày đi rồi à?

Sao Jungkook không nói gì với cậu hết vậy?

Sợ rằng bản thân bỏ sót một phần ký ức nào đó, Jimin bất động giữa mọi người, ánh mắt rơi vào một điểm không xác định trên bàn ăn, trong đầu điên cuồng lục lại tất cả kí ức của những ngày gần đây. Mãi đến khi Jungkook gắp đồ ăn vào bát cơm của cậu, đồng thời đá vào chân cậu dưới gầm bàn, cậu mới vội vàng sực tỉnh.

Cậu nhìn Jungkook, cậu ấy tiếp tục và cơm vào miệng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc kì quái nào cả, cứ như chỉ có cậu là người duy nhất hành xử kì lạ ở đây.

Trước khi đi ngủ, Jimin có ghé qua phòng Jungkook một lát.

Vẫn là phép lịch sự tối thiểu, Jimin gõ cửa ba nhịp, rất nhanh sau đó Jungkook đã mở cửa. Gương mặt tuấn tú của cậu bạn xuất hiện, nhưng bắt mắt hơn vẫn là đống vali ở phía đằng sau, Jimin nhìn chúng chằm chằm, nhìn lộ liễu đến mức muốn xuyên thủng vào bên trong, như đang dò xét bên trong những cái vali đó rốt cuộc là thứ gì.

Jungkook đứng né qua một bên nhường đường cho Jimin đi vào: "Vào đi."

Jimin đi vào nhưng không biết ngồi đâu, sống chung với nhau hai năm, nhưng số lần Jimin vào phòng Jungkook số lần chưa đếm hết một bàn tay, tính cả hôm nay là hai lần.

Cậu lặng lẽ đưa mắt quan sát, vẫn giống như hai năm trước không có gì thay đổi, dùng những tính từ đơn giản và gọn gàng để miêu tả phòng cậu là vừa đủ.

Nổi bật nhất vẫn là đống vali gọn gàng đặt bên cạnh giường.

Mọi thứ sẵn sàng đến mức chỉ cần đến ngày là cậu có thể cứ thế xách vali mà đi.

Jungkook thấy Jimin cứ đứng im bất động, liền kéo ghế cho cậu ngồi, còn mình thì ngồi xuống giường đối diện với cậu.

Vẫn là Jimin mở lời trước: "Đã quyết định ngày lên máy bay rồi hả?"

Jungkook mím môi đan hai bàn tay vào nhau: "Ừm."

"Ngày nào xuất phát?"

"Thứ tư tuần sau."

Jimin suy nghĩ, bỗng chốc cơ thể cứng đờ, đầu óc căng ra, ngẫm nghĩ một chút.

Hôm nay đã là chủ nhật rồi.

Thứ ba...không phải là hai ngày nữa sao?

Jimin thất thần: "Sao không nói cho tớ biết?"

"Vốn định ngày mai sẽ nói."

"Tại sao?"

Ngày mai là có kết quả thi tốt nghiệp rồi, Jungkook biết nếu như mình nói lịch bay sát với ngày Jimin nhận được kết quả thi tốt nghiệp, niềm vui của Jimin không còn trọn vẹn được nữa, cậu muốn chứng kiến khoảnh khắc Jimin đạt được nguyện vọng của mình.

Jimin lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Nhất thiết phải là ngày mai à?"

Ánh mắt Jungkook chân thành đáp lại: "Tớ muốn cùng cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui vào ngày mai."

Jimin thảng thốt ngẩng đầu, có thể nhìn ra được ánh mắt đối phương dành cho cậu có biết bao nhiêu sự tin tưởng.

"Lỡ như..."

"Không có lỡ như, cậu là giỏi nhất."

May quá, Jimin thầm nghĩ, may mà Jungkook ngắt lời cậu, nếu không thì cậu sẽ buột miệng mà nói ra câu hoàn chỉnh.

Lỡ như kết quả không được như mong đợi, cậu chờ tớ thêm một năm có được không?

"Vé máy bay không thể dời được sao? Cậu đi gấp như vậy, mọi người còn chưa kịp làm tiệc chia tay nữa mà."

Jungkook lắc đầu: "Trước đây đã từng dời một lần rồi, tiền đổi vé cũng rất đắt."

Lại một cú đánh giáng thẳng vào não bộ cậu.

Vậy là trước đây từng đổi rồi? Sao Jungkook không nói chuyện này cho cậu biết?

Tại sao cái gì cậu đều không biết?

Tại sao ở tất cả mọi chuyện, cậu luôn là người biết sau cùng?

Jimin cúi mặt, không hiểu sao trong lòng lại giận Jungkook rất nhiều: "Sao không nói cho tớ biết? Tớ tưởng chúng ta là bạn bè, sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Tớ sợ nói ra cậu sẽ lo lắng..."

"Ai cần cậu lo lắng?" cậu ngẩng mặt, sự tức giận hiếm hoi hiện hết lên mặt.

Lời nói chưa kịp thốt hết ra nghẹn lại ở cổ họng. Nỗi bàng hoàng hiện lên trên mặt Jungkook, cậu nhìn Jimin, từ trước đến nay mỗi lần ở cạnh nhau, Jimin chưa từng lộ ra sự chán ghét đối với cậu lần nào cả. Bàn tay Jungkook vô tình siết chặt lấy drap giường, toàn bộ từ ngữ trong đầu phút chốc tan biết, một câu giải thích cũng không nói nên lời.

Jimin trước đây mà Jungkook biết là một người ôn nhu, ôn nhu với cả chính mình và cả thế giới. Cho dù thế giới này không dành sự dịu dàng cho cậu, cậu vẫn sẽ mỉm cười rạng rỡ với thế giới, tự mình tận hưởng cuộc sống của chính mình, dù ngoài kia thế sự có xoay vòng, Jimin cũng chưa một lần bận tâm đến.

Nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng Jungkook lại có một loại cảm xúc khó tả, Jimin vừa đem đến cho cậu một cảm xúc xa lạ khác thường, lại vừa đem đến cho cậu sự rung động dịu dàng.

Khi đem lòng thích một ai đó cũng là lúc bản thân mình không còn là người bình thường nữa, Jungkook nghĩ, cậu chắc bị điên mất rồi.

Sự im lặng lẫn bất lực cứ thế kéo dài. Jimin trầm mặc, cậu không có tư cách trách mắng Jungkook, ngay cả sự giận dỗi vô cớ lại càng không. Jungkook không sai, Jungkook đi hay ở, có dời chuyến bay hay không cũng không liên quan đến cậu, có nói hay không cũng là lựa chọn của cậu ấy, cậu chẳng có quyền gì mà xen vào.

Thiết nghĩ cũng không còn gì để nói, Jimin đứng lên trở về phòng, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho người ở lại.

___________

"Hai đứa đến trễ quá đó." Chào đón cả hai là thân hình cao lớn đang đứng chắn ngay cửa của Kim NamJoon. Dạo gần đây anh bắt đầu se duyên với phòng gym, khó trách cơ ngực nở nang, vai rộng vạm vỡ thêm mấy phần.

"Vâng." Jimin chẳng buồn đáp lại, lợi dụng khe hở giữa NamJoon và cánh cửa lách qua đi vào trong.

Phía sau là Jungkook gương mặt não nề, thất thiểu lê từng bước đi vào, cất tiếng chào với NamJoon, toan bước vào trong thì bị anh tóm lại.

"Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

"Không ạ."

"Chứ sao nhìn mặt Jimin nó căng vậy?"

"Jimin biết mai em lên máy bay rồi." Jungkook khó xử gãi cái đầu ngố của mình.

"Khi nào?"

"Hôm qua."

"Đáng!"

Cậu còn lạ gì khi bị NamJoon phỉ nhổ, dù có đem ra xử tử cậu cậu cũng thấy không uổng.

"Nhóc còn chưa tới 24 giờ đâu, làm gì thì làm, lần này anh không bênh em được đâu." NamJoon thân thiện vỗ vai cậu, rồi cũng đi vào trong.

Hôm nay có đã có kết quả thi tốt nghiệp, cả ba người Jimin, Taehyung và HoSeok đều xuất sắc đậu được nguyện vọng một. SeokJin, YoonGi và NamJoon cũng không keo kiệt, hào phóng rút túi tiền bao cho những đứa em nhỏ một bữa tiệc nướng hoành tráng, cũng là để tiễn Jungkook ngày mai đi du học.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cũng đã xế chiều, Jimin, Taehyung và SeokJin đảm nhận phần chuẩn bị nguyên liệu trong nhà, số còn lại sẽ ra ngoài đảm nhận phần nướng thịt và bày biện mọi thứ.

"Hai cậu sao thế? Cả hôm nay còn không nói với nhau câu nào, nghiêm trọng đến vậy hả?"

Đảm bảo xung quanh không còn tai mắt của Jungkook, Taehyung mới nhẹ nhàng hỏi ra, khi biết tin ngày mai Jungkook lên đường cậu cũng bất ngờ không kém gì những người khác, nhưng phản ứng của bọn họ không quan trọng, quan trọng là ở Jimin. Đáng nói là phản ứng của Jimin lại vô cùng bình tĩnh làm ai nấy cũng âm thầm khó hiểu.

Xem ra Jimin là người đầu tiên trong số bọn họ biết được chuyện này, đến bản thân cậu cũng không rõ mình nên thể hiện ra loại cảm xúc gì nữa, vui vì mình là người sớm nhất (trong số những người ở đây) biết tin, hay là buồn rầu vì chưa đầy 24 giờ nữa là cậu đã hoàn toàn rời khỏi đất nước này nữa

"Nói gì chứ? Có chuyện thì tự động nói thôi."

"Hai đứa có phải con nít đâu nào. Giận hờn vu vơ cái gì chứ? Anh thấy Jungkook có vẻ muốn nói chuyện với em lắm đó." SeokJin nói vào. Dù anh không rõ vấn đề của hai người là gì, nhưng sự khác lạ của cả hai sẽ vô tình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người ở đây.

"Thì tự cậu ấy đi mà nói chứ sao." Sự tập trung của Jimin hoàn toàn dồn hết vào việc ướp thịt, không có một chút lung lay nào dành cho Jungkook.

"Cậu..." Taehyung bức bối, "Cậu thực sự nỡ nhìn cậu ấy chật vật như vậy hả?"

Jimin nhìn Taehyung hai giây, sau đó đi ra khỏi nhà bếp, nhưng rất nhanh đã quay trở lại.

"Không chật vật, cậu ấy đang khò than rất điêu luyện."

"Jimin à..."

"Hai người ra khò than đi."

Thật ra buổi tối không vì sự kì lạ của cả hai mà mất đi sự náo nhiệt.

Dù có người đứng ở phía đầu này, hay người đứng ở phía đầu kia vẫn không thể ngăn cản được sự quan tâm thầm lặng của cả hai dành cho nhau.

Vì sợ Jimin ăn không no, Jungkook sẽ thiên vị mà đẩy đĩa thịt vừa mới nướng còn bốc khói về phía cậu, hay là không ngần ngại nhắc Taehyung cẩn thận mỗi khi đứng bên cạnh Jimin trổ tài lật chảo thức ăn.

Cũng như cách Jimin vô tình ngăn cản YoonGi ép cậu uống rượu, sau đó lặng lẽ đi pha cho cậu một ly chanh nóng giải rượu, đôi khi lại vô tình tỏ ra vụng về, gạt đổ ly bia cạnh tay cậu.

Nhìn thì như không quan tâm, nhưng vẫn luôn coi đối phương là tâm can, không giây phút nào ngừng chú ý đến.

"Mấy đứa, cầm lấy!"

SeokJin tùy hứng thẩy mấy cây pháo cầm tay cho mấy đứa em nhỏ: "Đáng lẽ chơi pháo bông sẽ vui hơn, nhưng mà anh không muốn ngày mai xuất hiện mất cái đơn khiếu nại từ hàng xóm ngay trước cửa nhà, nên là mấy đứa chơi tạm nha."

Và rồi, từng cây pháo bắt đầu được châm lửa, bùng sáng lên ngay trước mặt, cứ thế cháy sáng rồi lại lụi tàn trong tay. Tự mình thắp sáng, rồi tự đón lấy tro tàn còn vương lại.

Ở phía bên kia, Hoseok và Taehyung vô cùng năng động, thích thú đốt pháo rồi rượt nhau chạy vòng trong sân. Nhóm anh lớn thì chững chạc hơn, đốt hai ba cây pháo cho vui mắt, rồi lại ngồi xuống ghế tập trung nướng khoai.

Hết cây này đến cây khác, những ngọn pháo sáng trên tay Jimin rồi lại dập tắt, rồi lại thắp sáng trở lại, không cảm thán lên một câu nào. Jungkook đứng bên cạnh cũng không nói, kiên nhẫn đứng nhìn việc ngớ ngẩn Jimin làm đi làm lại cho đến khi bọc pháo được cậu đốt đến không còn cây nào.

"Hết rồi." Jimin chẹp miệng

Jungkook ngó xuống tay mình, đưa hết số pháo còn lại trong tay mình cho Jimin: "Tớ còn này,mới đốt có hai cây thôi."

Jimin ngẩn người nhìn số pháo trong tay Jungkook, bặm môi suy nghĩ, cuối cùng đút tay vào túi áo khoác không nhận: "Thôi, tớ không chơi nữa."

Jungkook ngẩn người, cánh tay đơn độc trước gió khó khăn thu về, ánh mắt cậu phức tạp nhìn Jimin, trong lòng nặng nề không tả được, nắm lấy một góc tay áo đối phương: "Tha lỗi cho tớ nhé?!"

Cứ ngỡ Jimin sẽ tiếp tục ngó lơ mình, không ngờ rằng cậu lại bật cười, chỉ là nụ cười vô cùng khó coi: "Gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu mà cần tha lỗi? Hâm quá!"

Cậu vung vẩy cơ thể, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nhưng câu nói tiếp theo mới thực sự khiến Jungkook bùng nổ.

"Đối với những người không quan trọng, nói hay không cũng đâu ảnh hường gì."

"Không phải, Jimin-"

"Ngày mai." Jimin cắt lời, "Ngày mai tớ có hẹn với Taehyung rồi, có thể sẽ không đi tiễn cậu được."

Jimin nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu: "Jungkook, thượng lộ bình an."

Có trời mới biết trong lòng Jungkook đổ nát như thế nào, cũng chỉ có mình Jungkook mới cảm nhận được sự đau đớn từ những mảnh vỡ của trái tim cứa vào da thịt. Nỗi bất lực dâng lên đến cổ họng, Jungkook muốn nói gì đó, nhưng không tài nào thốt ra được một chữ, cậu đứng đó trơ mắt nhìn nụ cười bừng sáng trên gương mặt mà người cậu thích, người mà từ đầu đến giờ không nói một lời giữ cậu ở lại.

Không quan trọng?

Sao lại không quan trọng?

Cậu xem Jimin là cả thế giới nhỏ trong tim cậu, xem cậu như liều thuốc hạnh phúc chữa lành cuộc sống tẻ nhạt của mình, đem những điều đẹp diệu nhất cho cậu, làm những điều tốt nhất cho cậu, chỉ để đổi lại câu 'không quan trọng' của cậu sao?

Jungkook hít một hơi sâu, muốn trấn an đầu óc mình một lần nữa?

Không phải! Không phải do Jimin, là do Jungkook cậu!

Có thể do cậu thể hiện chưa đủ, nên Jimin vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của mình mà thôi.

Nghĩ lại thì, vẫn nên làm gì đó vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Nói đoạn, Jungkook bất an tiến gần hơn một bước, bàn tay chuẩn bị bắt lấy cánh tay nhỏ của đối phương: "Jimin à, nghe tớ nói-"

Không ngờ, Jimin lại nhanh hơn một bước, cậu lùi lại một bước nói rộng khoảng cách giữa hai người, hai tay khoanh lại tự ôm lấy mình, như thể nhìn ra được hành động tiếp theo Jungkook là gì: "Tớ đói quá, tớ quay về nướng khoai đây."

Nói rồi xoay người đi mất. Ngay giây phút vừa quay mặt đi, nụ cười trên môi Jimin cũng hạ xuống dần.

Cánh tay đơn độc của Jungkook trơ trọi trước không trung, nỗi thảng thốt dần dần tay bằng sự tuyệt vọng đang dần lớn lên, niềm hy vọng duy nhất của cậu cũng đã tan biến.

Cậu không còn thời gian.

Cả hai cũng không còn cách nào để cứu vãn.

Đó là kết quả cuối cùng mà Jungkook nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro