46 (end p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is me praying that
This was the very first page
Not where the storyline ends
My thoughts will echo your name
Until I see you again
These are the words I held back
As I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you

Enchanted_Taylor Swift

...*...

"Không định đi thật hả?" Taehyung ngái ngủ huých vào vai Jimin một cái.

"Không!" Jimin ghì chặt gối, nét kiên định không chút nào là thay đổi.

Taehyung ngả đầu ra sao, phát ra tiếng kêu trời vô cùng thảm thiết.

Giấc ngủ của cậu...

Rõ ràng chiếc giường chỉ cách cậu có vài bước chân nhưng đối với cậu hiện giờ nó như xa cả vạn dặm, không thể với tới được.

Có ai mà ngờ đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30 phút sáng, chuông cửa đã bị ai đó nhấn đến muốn bung ra, cứ ngỡ anh SeokJin đi nửa đường rồi đột ngột quay về, không ngờ rằng lại là Jimin với đôi mắt thâm bầm đứng trước cửa nhà cậu.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc Jimin tới đây, cậu chẳng nói chẳng rằng, một mực ôm gối ngồi yên vị trên ghế, Taehyung có gặng hỏi đến mấy vẫn nhất quyết không chịu nói.

Thật lòng mà nói Jimin chính là vật thể khó chịu nhất trên đời này. Lúc cần tỏ ra đau buồn, thì lại vô tư cười vui vẻ, có những lúc tự làm mình buồn, rồi tự mình bày ra vẻ uất ức, cuối cùng lại dỗ dành bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Giống như tự mua món ăn mình ghét, vừa ăn vừa tự nhủ rằng 'không ăn sẽ đói, phải ăn mới sống tiếp được'.

"Cậu đừng quan tâm đến tớ, muốn làm gì thì làm."

Taehyung thở dài vô cùng chán nản, không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho tình huống này.

Bạn ơi, đây là nhà tôi mà, hơn nữa, ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói ra câu này thôi đó hả?

Nhìn Jimin chuyển từ ghì gối vào lòng sang ngồi bó gối trên ghế, Taehyung xuống dưới nhà bếp, sau đó quay lại với hai cái muỗng vừa mới nhúng vào nước đá, cậu xoay người Jimin qua, áp vào đôi mắt tím đen của cậu.

"Jimin, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu hả?"

"..."

"Đau ở đâu sao?"

"..."

"Jungkook sắp bay rồi."

Cuối cùng cũng có phản ứng.

Jimin bặm môi, gạt hai cái muỗng đang áp trên mắt mình ra, tiếp tục ghì gối ngồi một cục trên ghế, có thể vì bị nói trúng tim đen, nét mặt vốn đã ảm đạm nay lại tô thêm nét ủy mị.

"Cậu không định đi tiễn cậu ấy sao?"

"Không cần thiết đâu." Jimin đều giọng, "Hôm nay người đến tiễn Jungkook chắc chắn rất nhiều, tớ đi hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì."

"Cậu không nghĩ Jungkook sẽ đợi cậu à?"

Đợi?

Cậu có quan trọng đến vậy không?

Dù thế, có chờ có đợi cũng có ích gì, đến giờ thì cũng phải rời đi thôi mà.

Không cưỡng nổi cơn buồn ngủ đang ập đến, Taehyung ngái ngủ huých vào vai Jimin một cái: "Không định đi thật hả?"

"Không!" Jimin ghì chặt gối, nét kiên định không chút nào là thay đổi.

"Vậy xem như không phải để tiễn Jungkook, chúng ta đến để nói thật được không?" Taehyung nói, "Nói rằng cậu thích Jungkook."

"Không được!" Jimin trở nên đột nhiên trở nên gắt gỏng.

Nhận ra bản thân mình đã phản ứng thái quá, Jimin dần thả lỏng, điều chỉnh lại cảm xúc: "Taehyung, tớ không làm được."

"Tại sao?"

"Jungkook không giống tớ."

"Ai nói?"

Jimin im lặng, Jungkook chưa từng nói với cậu, nhưng từng nói với người khác rồi.

Nước sông mãi mãi không chạm nước giếng được.

"Chính cậu cũng không biết, thì sao có thể tự đơn phương khẳng định được." Ánh mắt Taehyung trở nên mềm mỏng, nhìn vào Jimin như gãi vào tâm trí cậu.

"Là vì sợ, có phải không? Sợ rằng một khi nói ra thì cả hai chẳng còn được như bây giờ nữa. Nếu cả hai cùng thích nhau, thì vừa ở bên nhau ngay lập tức đã phải chia xa. Ngược lại, ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn nữa là."

"Nhưng mà, nếu là tớ, tớ sẽ nói." Taehyung nhẹ giọng, từng câu từng chữ âm thầm len lỏi vào cơ quan thần kinh của cậu, ngứa ngáy không thôi.

"Tớ chẳng quan tâm kết quả như nhau. Tốt thì ở bên nhau, cùng lắm là không gặp mặt thôi mà, thời đại này không lẽ điện thoại bị phế hay sao. Còn xấu thì xem như có duyên gặp nhưng không có nợ để trả, nhân lúc tình yêu của sâu đậm thì giải quyết sẽ dễ dàng hơn."

Cái này người đời gọi là 'một ăn cả, ngã về không' đấy.

"Mấy giờ?" Jimin đột ngột chuyển đề tài.

"Cái gì mấy giờ?" Taehyung nhất thời không phản ứng kịp.

"Chuyến bay đó. Mấy giờ thì cất cánh?"

"Cái gì? Ngay cả giờ bay mà cậu còn không biết?"

Jimin hét lên, cậu không có thời gian nghe Taehyung chất vấn: "Taehyung!"

"Còn 1 tiếng 30 phút nữa, giờ đi thì còn kịp." Taehyung ngó đồng hồ.

Nghe xong Jimin lập tức lao ra khỏi cửa, Taehyung đứng đó, trong lòng vô cùng phức tạp, giờ này đang là giờ cao điểm của dân văn phòng, cho dù có đi đường tắt, cậu không chắc sẽ đến sân bay trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ được.

________

"JUNGKOOK!"

Jungkook giật mình, gương mặt không cảm xúc nay hiện lên nét ngạc nhiên.

"Sao đấy?" Hoseok hỏi

"Jimin?" cậu vô thức đáp lại.

"Gì cơ, làm gì có Jimin ở đây." Hoseok đánh nhẹ vào vai Jungkook.

"Không phải, tớ nghe giọng Jimin mà."

"Cậu bớt hoang tưởng lại đi? Hôm hay Jimin về Daegu với Taehyung mà."

"JEON JUNGKOOK!"

Lần này chắc chắn là thật, Jungkook đứng dậy ngay tắp lự, rời khỏi ghế ngồi, vừa chạy vừa không quên la to tên Jimin, như cái cách cậu gọi tên Jimin vào ngày lễ hội cây thông Busan: "Jimin! PARK JIMIN!"

Hoseok lẫn ba mẹ Jeon bỗng dưng đổ mồ hôi hột, ít nhất thì sau đó bọn họ không bị bảo vệ tống cổ ra khỏi sân bay là tốt rồi.

Ở một nơi cách đó không xa, Jimin vừa chạy qua các cổng an nình vừa gọi tên Jungkook, mặc cho những ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.

Taehyung đuổi theo Jimin ở phía sau, cố tình giữ khoảng cách với cậu, thay cậu cúi đầu xin lỗi.

Tên nhóc này, thường ngày có xảy ra chuyện động trời như thế nào vẫn luôn tỏ ra tao nhã, thanh lịch, thế mà giờ ở sân bay không tha thiết gì mặt mũi, vừa chạy vừa gào tên người khác. Thật là mất mặt quá đi.

Ở phía bên kia, Jungkook cũng đang không ngừng lùng sục khắp nơi, thiếu điều muốn lật tung cả sân bay để tìm người.

Tim bỗng hững một nhịp.

Từ xa trở lại, một dáng người nhỏ con mất bình tĩnh tay chắp thành loa lớn tiếng gọi, vội vã chạy về phía đây, ánh mắt đảo loạn giữa đoàn người không ngừng qua loại.

Bước chân Jungkook ngừng lại, sợ rằng bản thân mình nhìn nhầm, cậu hung hăng dụi lấy mắt mình, đến khi tầm nhìn đã rõ, xác định không phải mình nhìn nhầm, khi đó mới cho phép bản thân mình chút vui vẻ hiếm hoi những ngày qua.

Kí ức trước đây ùa về, nụ cười vừa chớm nở trên môi liền dập tắt: "Park Jimin, đừng có chạy nữa."

Nhưng không ngờ, khi thấy được Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình cách đó không xa, Jimin liền không coi ai ở xung quanh ra gì, điên cuồng lao tới phía trước.

Lần này không giống như trước, Jimin không cần phải té đến trầy trụa khắp người, không cần phải ước được người ta ôm vào lòng giống Lee Haechan, cậu an toàn lao vào vòng tay Jungkook.

"Jungkook."

"Jimin. Cẩn thận, đừng có chạy nữa."

"Đồ ngốc này, lỡ té thì làm sao đây?"

"Jungkook, xin lỗi, xin lỗi cậu..." Jimin ngẩng mặt lên từ trong lòng đối phương, đôi mắt không biết đã hoen đỏ từ lúc nào.

Jungkook vén loạn mái tóc lòa xòa vì chạy nhanh của cậu, tay chân không hiểu sao lại xoắn suýt hết cả lên, đang lẽ cậu nên chạy tới đón Jimin thay vì để cậu chạy lại mới đúng,"Không sao, ổn cả rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, đừng khóc nhé..."

"Tớ không có khóc..."

"-.-" Jungkook bặm môi, "Tớ cứ nghĩ cậu không đến."

"Tớ..."

"Không sao, cậu đến là được rồi, tớ luôn chờ cậu mà." Sợ rằng Jimin tự trách mình, Jungkook vội an ủi.

Đáng nói là, tư thế người này nằm trong vòng tay người kia vẫn được hai người giữ nguyên đến tận bây giờ.

Bố Jeon đứng ở phía xa nhìn thấy mà mặt mũi đỏ hết cả lên, định bụng đi đến tách hai đứa nhỏ ra thì mẹ Jeon đã quay lại tặng cho cái liếc vô cùng sâu sắc.

"Xin thông báo, tất cả hành khách trên chuyến bay mang số hiệu 1306 của hãng hàng không Jin Air di chuyển đến cổng số 3 để làm tiến hành làm thủ tục xuất cảnh. Xin nhắc lại..."

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên, như phá tan hạnh phúc niềm vui của tất cả mọi người.

Jimin hốt hoảng nhìn xung quanh, từng người từng người một bắt đầu di chuyển theo lời thông báo, đâu có có những cặp đôi cũng đang quyến luyến tách rời. Cậu buông Jungkook ra, nhất thời siết tay cậu thật chặt.

"Jungkook, ta đi thôi." Tiếng bố Jeon càng làm cậu thêm hoảng loạn.

"Đừng, chờ một chút đã, một chút nữa thôi. Jungkook, tớ có cái này cho cậu." Jimin cuống cuồng lần mò tay vào túi áo, vì càng đang mất bình tĩnh nên việc lấy đồ ra khỏi túi vô cùng khó khăn. Cậu nhét vào tay Jungkook một cái hộp nhung màu đen, "Lên máy bay rồi mở nó ra nhé."

Taehyung đứng phía xa một khoảng âm thầm nở nụ cười, miệng thì liên tục nói không đi tiễn người ta mà vẫn mang theo quà bên người, rốt cuộc là nói dối cho ai coi hả, chỉ tự làm mình khổ là giỏi.

"Tớ cũng có cái này cho cậu." Jungkook cũng lấy từ túi áo ra một vật nhét vào tay Jimin.

Jimin sững sờ, nhìn bảng tên của Jungkook không chớp mắt, nỗi nghẹn ngào trong chốc lát đã bao quanh cổ họng, đột nhiên, có một lực kéo kéo cậu lại, tiếp đó là một vật rơi xuống trán, vừa mềm mại và ấm nóng, Jimin bỗng cảm thấy thời gian dần ngưng đọng lại, đủ để cho cậu nhận ra được Jungkook vừa làm gì, thậm chí khi Jungkook buông ra, cậu còn cảm nhận được sự quyến luyến không nỡ rời đi.

"Chờ tớ về nhé? Khi đó tớ sẽ chính thức nói cho cậu nghe mọi chuyện. Nhé?" Jungkook ôm lấy đầu cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Như chìm sâu vào ánh mắt tràn nhập ánh sao đó, Jimin không thốt lên lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lần này cả hai buông nhau ra, Jungkook quay về chỗ Jang Eun Hee nhận lấy vali từ tay cô. Nhìn ra được bàn tay đang nắm vali không có ý gì tình nguyện, Jang Eun Hee vuốt lưng an ủi con trai, dù không nói lời nào nhưng có thể nhận ra tinh thần của Jungkook đang dần ổn định hơn trong từng nhịp thở.

Jungkook cùng bố mình di chuyển đến cổng số 3, đột nhiên Jungkook quay lại, chạy vụt đến ôm lấy Jimin một lần nữa, chỉ mới có mấy giây trôi qua, mà cậu cảm thấy mọi thứ vô cùng kì lạ, cực kỳ khó thở, cậu muốn mang Jimin theo, hận không thể giấu Jimin vào người mà mang đi.

"Jimin, nhất định phải đợi tớ trở về. Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Jungkook đừng quên tớ nha!" Jimin nghẹn ngào, "Cậu mà còn không đi là trễ đó, mau đi đi."

Taehyung lúc này mới bước đến, vỗ nhẹ vào tay Jungkook như ra hiệu.

Lần này thực sự phải đi rồi, Jungkook buông Jimin ra, khó khăn rời đi.

Nhìn thấy Jungkook khuất dần vào trong, Jimin không nhịn được vỡ òa trong vòng tay Taehyung. Chỉ cần nhìn cách Jimin nức nở nắm chặt bảng tên Jungkook trong tay khóc để lả đi, Jang Eun Hee đã nhìn ra được tình cảm của hai đứa trẻ nhà mình là gì. Hoseok cuối cùng cũng đã hiểu được tình cảm của Jimin dành cho Jungkook cũng giống như tình cảm của Jungkook dành cho Jimin.

_____

Ổn định ngồi xuống ghế, Jungkook bắt đầu mở hộp quà của Jimin ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, không phải hiệu nổi tiếng, không đắt tiền, nhưng cũng không hề rẻ. Jungkook cầm lên, định rằng đeo vào tay, một vật nhỏ quen thuộc nằm kế bên liền thu hút cậu.

Jungkook cầm nó trên tay mà không ngừng run rẩy, bảng tên in dòng chữ "Park Jimin" nằm gọn lỏn trong tay mình.

Máy bay bắt đầu cất cánh, nhịp thở dần trở nên rối loạn, Jungkook không còn nghe được tiếng tiếp viên hàng không đang nói gì, niềm hạnh phúc và đau đớn đang dần bao quanh lấy cậu.

Cứ tưởng chỉ mình tớ thật ngốc khi không nói ra lời thích cậu...

Hoá ra hai chúng ta đều là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro