Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à! Anh say quá rồi đó!

Jungkook lắc đầu than vãn, đưa tay cản lấy cánh tay đang rót rượu của Jimin. Sau hai tiếng đồng hồ, hai con người đó vẫn ngồi nơi đây, nhưng không còn là cùng nhau uống rượu nữa, mà giờ đây là một người uống, một người cản.

- Ayy, cậu nhóc này ... mặt đẹp trai quá! Nhưng tiếc thật ... tôi lại có người mình thích mất rồi...

- Vậy sao? Thế người anh thích là ai?

- Haha ... là cái cậu mặt dễ thương lắm, đẹp trai hơn cậu luôn đó! Nhưng mà cậu ấy nhiều người theo đuổi lắm, tôi thấy buồn...

- Sao anh lại buồn? Anh xinh đẹp thế này cơ mà, phải tự tin lên chứ!

- Đúng tôi là ai chứ? Tôi là Park Jimin mà, Jimin này lại phải buồn sao? Nào uống tiếp đi!

- Vậy người anh Park Jimin xinh đẹp đây thích là ai ạ? Nói cho em biết đi!

- Cậu ấy tên là gì nhỉ? Gì nhỉ???

Jimin lắc ly rượu trong tay, cố nhớ tên người mà mình thích. Jungkook nhìn anh không chớp mắt, rất mong chờ vào câu trả lời. 

Chợt Jimin chồm dậy, vươn người, hai tay bóp lấy chiếc má bánh bao của người nhỏ hơn. Miệng cậu chu ra cùng đôi mắt to tròn nhìn anh trong sự bất ngờ.

- A! Tôi nhớ ra rồi! Cậu ấy là ... là cậu nhóc cơ bắp!

Nói rồi Jimin buông tay khỏi mặt cậu, gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Jungkook nhìn anh, thở dài

- Vâng, vậy cậu nhóc cơ bắp này hôm nay sẽ bế anh về phòng nha bae~

Jungkook bế Jimin đặt xuống giường, cởi chiếc cúc áo trên cùng ra để anh dễ chịu hơn. Người lớn hơn mơ hồ nói:

- Ahh, Jungkook à ... ôm ôm ...

Ai mà ngờ đại thiếu gia Park lúc say xỉn lại nhõng nhẽo, dính người đến vậy, hay chỉ đặc biệt với mình Jungkook thôi.

- Được rồi, được rồi, ôm anh.

Lại một buổi tối bình yên cứ thế trôi qua với hai người. Vẫn căn phòng rộng lớn, vẫn chiếc giường size king quá khổ, nhưng giờ đây không chỉ có mình Jungkook lăn lộn, mà bây giờ còn có một Jimin bên cậu. 

Một ngày nắng đẹp, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã chiếu những tia sáng len qua kẽ lá, xuyên nhè nhẹ vào ô cửa, còn mặt trời trong phòng vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Nhìn điện thoại còn quá sớm, chẳng có lí do gì mà khiến Jimin dậy cả, hơn nữa còn đang nằm trên giường của ai đó khiến anh càng thêm thỏa mái mà chợp mắt thêm lúc nữa.

Vẫn như lần trước Jungkook chu đáo dậy sớm hơn chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi tới giường, ân cần xoa nhẹ khuôn mặt còn ngái ngủ kia.

- Em đã chuẩn bị đồ ăn rồi, mình cùng ăn nha!

Người lớn hơn tay còn dụi mắt, lững thững đi vào nhà tắm. Hôm qua hơi quá chén, anh cũng đói lắm rồi, nhanh chóng xuống ăn thôi.

Một bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị sẵn sàng. Mùi hương thơm phức, tuyệt vời biết bao khi có một người nấu ăn ngon ở bên cạnh.

- Đây là cậu nấu sao?

- Nếu là người khác thì còn lâu em mới nấu cho, nào ăn đi nào! - Jungkook gắp cho Jimin chiếc càng cua to nhất.

- Ư... tôi ... tôi không ăn đâu. - Ngon thật đấy nhưng cậu nào biết Jimin bị dị ứng với cua chứ.

- Anh không ăn là phí công em nấu đấy. - Đừng tưởng chỉ mình anh biết nũng nịu, Jungkook cũng biết bày trò dỗi người ta lắm đó.

- Nhưng ... thực sự ... tôi ...

Chẳng để người lớn hơn nói hết câu, Jungkook đã bón cho anh một miếng thật to vào miệng rồi. Thấy cậu cũng nhiệt tình, mà nấu lại ngon nữa nên anh ăn cũng rất ngon lành mà chẳng nghĩ đến chuyện về sau.

Bữa sáng kết thúc, hai người lại cùng nhau đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay người của anh cứ sao sao không bình thường chút nào, thực sự rất khó chịu. Biết chắc chẳng ổn nữa, Jimin đã xin nghỉ học ở tiết thứ 2, gọi tài xế riêng đưa về, không muốn nhờ đến bởi cậu sợ cậu lo lắng.

Giờ ra chơi Jungkook nhanh nhảu chạy xuống lớp anh, tiết trước bị giáo viên dạy thêm giờ khiến cậu không được gặp anh, nhớ chết mất. Lớp anh và lớp cậu ở cùng tòa nhà, lớp anh tầng 5 còn lớp cậu là tầng 8. Mọi lần đi thang máy xuống rất nhanh thôi, chẳng hiểu sao hôm nay thang máy lại trật kín, mọi người phải xếp hàng chờ mãi. Cậu thấy nản quá nên đã chạy thang bộ xuống lớp Jimin.

Tới trước cửa lớp anh, cậu thở hồng hộp, không phải là thể lực của Jungkook kém mà là cậu vừa phóng như bay với vận tốc ánh sáng tới lớp học của anh. Đảo mắt nhìn chỗ Jimin hay ngồi, rồi lại nhìn quanh phòng học cậu không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mọi ngày đâu cả. Taehyung nhìn thấy Jungkook đang láo liên tìm kiếm, anh chạy ra vỗ vai cậu.

- Cậu tìm Jimin hả? Cậu đến muộn rồi, nó đã xin nghỉ học từ đầu tiết 2, về nhà từ đời.

- Sao anh ấy lại đi về nhà ạ? Jimin bị sao mà nghỉ học hả anh?

- Tôi chỉ nghe Jimin bảo thấy khó chịu, hơi mệt muốn về nhà thế là nó đi về thôi. Cậu đừng quá lo lắng, cậu cả họ Park đấy tuy học giỏi thật nhưng trốn học còn giỏi hơn đó, haha. - Taehyung buông câu đùa còn mặt cậu vẫn đăm chiêu, chả biết lí do vì sao anh lại nghỉ mà không báo cậu một tiếng nào.

Buổi học hôm đó của một lớp khóa dưới nọ, thiếu đi một người đẹp trai vì một lí do ngớ ngẩn : người cậu yêu nghỉ học nên cậu cũng chẳng muốn học nữa.

Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường xa lộ, biệt thự Park gia hiện ra ngay trước mắt. Cậu nhanh nhanh đi vào bên trong cúi đầu chào quản gia.

- Jimin có bị sao không ạ?

- Cậu chủ vừa được bác sĩ khám rồi, là bị dí ứng với cua thưa cậu. Cần phải nghỉ ngơi, để tôi lấy nước cho cậu ạ.

- Cảm ơn bác, cháu xin phép vào với Jimin trước ạ.

Cậu đẩy cửa, bước vào căn phòng, thấy anh đang cuộn tròn trong chiếc chăn to đùng.

- Em đi ra đi, bây giờ anh xấu lắm! - Nghe thấy tiếng Jungkook từ ngoài cửa, Jimin chùm chăn kín đầu nói.

- Không, đối với em anh chưa bao giờ xấu, xinh đẹp của em ạ!

Cậu ân cần đỡ anh ngồi dậy, tay anh đã nổi nốt đỏ li ti, gương mặt vẫn tuyệt sắc lắm nhưng có phần mệt mỏi, thiếu sắc đi hẳn.

- Anh dị ứng với cua sao không nói cho em biết, anh có biết em lo lắm không?

- Anh không sao mà, chỉ là dị ứng bình thường thôi. Uống thuốc và nghỉ ngơi là  sẽ khỏi ngay, đừng lo lắng quá. Anh cũng không phải là không định nói với em chuyện bị dị ứng, nhưng vì ai đó nhiệt tình nấu nướng lại còn đút cho anh, nên mới như này đây. - Người lớn hơn nũng nịu trong vòng tay người nhỏ.

- Lần sau có chuyện gì thì phải nói ngay với em, đừng giấu như vậy nữa, em lo cho anh lắm.

Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Jimin ừ nhẹ một tiếng, siết chặt lấy eo người nhỏ.


________(◕દ◕)___________CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro