Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à!

- Em nghe!

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang nhớ anh!

Sau đó là một tràng cười ở bên đầu dây bên kia, mỗi lúc rảnh rỗi hai người họ lại trò chuyện với nhau qua điện thoại như vậy, toàn là những câu chuyện nhảm nhí chẳng hiểu sao ai cũng cười tươi đầy vui vẻ.

Hai người hẹn cùng nhau đi uống cà phê. Một quán cà phê mang phong cách nhẹ nhàng ấm cúng, nhưng lại chẳng có chút yên tĩnh nào. Cũng phải, họ đến quán đúng ngày tổ chức một event dành cho những cặp đôi đi cùng nhau: mỗi cặp đôi sẽ cùng vẽ một bức tranh vào một tờ giấy nhỏ với hộp màu nước mà cửa hàng phát cho, trong thời gian quy định phải hoàn thành xong, nếu không còn một khoảng trống nào thì sẽ là người chiến thắng, nhận được một chiếc móc khóa đôi từ cửa hàng.

Cậu vốn định bình yên mà thưởng thức tách cà phê cùng người lớn hơn, nhưng anh thì lại khác, hăng hái tham gia liền. Jungkook cười cưng chiều gật đầu đồng ý.

Cuộc thi bắt đầu! Với tài năng hội họa của Jimin, cậu chỉ ngồi im lấy cho anh màu mà anh cần, sau đó là phụ anh tô những chỗ cần tô lâu để anh có thể tập trung vẽ chi tiết. Bởi là màu nước nên chờ mãi chẳng khô, anh phồng miệng, phồng má ra sức thổi, làm Jungkook được một mẻ cười suýt thì té ghế.

Còn hẳn vài phút là hết giờ, trong sự im lặng, tập trung của các đội chơi khác thì Park Jimin đứng bật dậy, nhanh nhảu chạy tới quầy nhân viên, trao bức tranh nghệ thuật cho họ. Và đương nhiên hai người chính là đội chiến thắng.

Người lớn hơn chạy lại, kéo Jungkook đứng dậy, nhanh chân bước tới nơi đang bày phần thưởng chiến thắng của trò chơi. Anh hỏi cậu muốn chọn cái nào, hỏi là vậy chứ anh thừa biết cậu chắc chắn để cho mình tùy ý mà lựa chọn. Trong số những chiếc móc khóa đôi được trang trí bằng những hình thù cùng màu sắc bắt mắt, thu hút Jimin hơn cả là chiếc khóa được để bên góc phải. Chẳng màu mè rực rỡ, nằm yên ở một góc, chẳng hình thù vui nhộn hay đáng yêu, chỉ đơn giản là hình mặt trăng cùng mặt trời dính vào nhau.

Anh đưa tay cầm lên, tách hai chiếc khóa ra, thực sự chẳng liên quan gì, thậm chí còn trái ngược nhau, nhưng khi đưa lại gần, dựa vào nam châm chúng dính liền lấy nhau như sinh ra là thuộc về nhau vậy. Hai người cúi đầu cảm ơn người phục vụ, tay trong tay vui vẻ bước ra xe, trên tay họ là chiếc móc khóa Sun & Moon.

Hôm nay, anh giành một ngày chỉ để bên cậu. Họ cùng nhau đi cà phê, cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí, cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng nhỏ, cùng nhau lái xe đi dạo, cùng nhau nắm tay, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và cùng bên nhau.

Jungkook lái xe, chở Jimin đi dạo dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn xuống. Jimin nắm tay lại, để hở một lỗi nhỏ như cái ống nhòm, đưa lên mắt ngắm mặt trời lặn. Rồi từ từ xoay đầu sang ngắm nhìn người con trai bên cạnh, khóe miệng bất giác mà cong lên.

Hai người dựa vào nhau, nhìn trời, nhìn biển. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng đã thu lại, gợn mây hồng bồng bềnh, tiếng sóng xô vào bờ cát trắng, cùng tiếng chim đang chao đôi cánh trên cao. Chẳng ai nói gì, vẫn dựa vào nhau, nhìn biển, nhìn trời.

- Bên anh luôn bình yên như vậy. -Jungkook khẽ nhích người, nhẹ nhàng nói.

Anh không đáp lại cậu, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn bên cạnh, hướng mắt nhìn trời. Thoáng nhìn thấy những đám mây đen sầm sì đằng Đông đang dần kéo tới. Trước giông bão, bầu trời thường bình yên đến lạ.

Khi trên cao có nhiều mây đen hơn, cũng là lúc Jimin được Jungkook đưa về tới nhà. Nở nụ cười chào tạm biệt, nhưng trong lòng cậu lại lưu luyến chẳng muốn xa anh chút nào. Lặng lẽ lên xe, bật một bản ballad, phóng nhanh về nhà khi trời đã bắt đầu trút xuống những hạt mưa đầu tiên.

Mái tóc ướt sau khi tắm xong còn xõa ra trước mặt, cậu loay hoay lấy khăn lau vội, vừa đi tới bàn làm việc. Nhìn bức tranh vẽ cùng anh lúc ở quán cà phê trên bàn một lát, Jungkook mang giá vẽ cùng khay màu nước đã lâu chưa dùng đến, ra cửa ban công. Từ một bức tranh chỉ có nền trời hồng trong nét vẽ vội vàng, Jungkook đã vẽ thêm hai bóng người dựa vào vai nhau, mà chẳng cần nói cũng biết là ai. Sau đó chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại nhớ đến cái móc khóa Jimin chọn, bất giác vẽ cả mặt trăng và mặt trời lên bức tranh ấy. Không quên điểm tô bằng một hình trái tim nhỏ ở chính giữa.

Chợt vài giọt nước mưa bay vào, hình trái tim bỗng nhòe nhòe chẳng còn nguyên như lúc đầu.

_____

- Biết là đã muộn rồi, nhưng anh có thể gặp em một lát được không?

Namjoon giọng có chút ái ngại nói qua điện thoại, đầu dây bên kia im lặng chốc lát, hơi thất vọng đáp:

- Từ bao giờ anh lại khách sáo với em như vậy ạ?

Namjoon chỉ biết bật cười.

- Vậy gặp nhau ở quán cũ nha!

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay ngắn tại cửa quán rượu, Jimin trong chiếc áo sơ mi đen thời thượng bước vào trong, đi tới quầy rượu gọi một ly cocktail. Chiếc ly vừa đặt xuống bàn, thì người bên cạnh anh bắt đầu lên tiếng.

- Anh muốn nói với em chuyện này...

- Là chuyện liên quan đến Jungkook. -Namjoon ngập ngừng nói tiếp.

Jimin khựng lại, quay sang nhìn anh một cái rồi cúi mặt xuống uống ngụm rượu.

- Em và Jungkook đang yêu nhau phải không? -Lần này chẳng còn dửng dưng nữa, Namjoon đã quay hẳn người về phía Jimin mà nói.

- Anh biết anh không có quyền ngăn cẳn hai đứa đến với nhau. Nhưng Jimin à, Jungkook từ nhỏ vốn đã thiếu tốn tình cảm của gia đình, sau khi bố mẹ ly hôn, phải sống cùng bố và mẹ kế em ấy lại càng thiếu tình thương hơn...

Chẳng đợi người kế bên nói hết câu, Jimin lên tiếng

- Ý anh muốn em và em ấy dừng lại?

- Anh quen biết em đủ lâu để biết em là người dễ thay đổi, nhanh chán. Ngoài kia của em có quá nhiều sự lựa chọn, cũng có nhiều người hơn Jungkook. Anh sợ một ngày khi em không còn tình cảm nữa mà bỏ Jungkook đi, lúc đấy thằng bé sẽ lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

- Em hiểu, anh là muốn tốt cho bọn em, là đang lo cho những đứa em của mình. Nhưng anh Namjoon ạ! Lần này em thấy rất khác, rất khác với những lần yêu trước đó. Thực sự em yêu Jungkook rất nhiều, nhiều hơn tất cả. Đúng, ngoài kia em còn nhiều sự lựa chọn, nhưng hiện tại và tương lai lựa chọn của em vẫn mãi là Jungkook. Chẳng dám nói trước với anh về chuyện sau này, nhưng em hứa sẽ bên em ấy, yêu em ấy hơn cả sinh mạng mình.

Namjoon nhìn chàng trai trước mắt, không còn dáng vẻ ham chơi, nghịch ngợm như mọi ngày nữa. Mà trước mặt anh là một Jimin đầy trưởng thành, bản lĩnh và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Uống thêm vài ly nữa rồi chào tạm  biệt Jimin, Namjoon đi ra cửa về trước. Anh một mình ngồi lặng im suy nghĩ, rồi rút điện thoại ra, bấm gọi dãy số đã thuộc lòng, rồi vì nghĩ đã muộn sẽ làm phiền cậu lại xóa dãy số ấy đi:

- Anh yêu em, Jungkook.


________(◕દ◕)___________CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ!




Chờ người một đời em còn đợi được, vài năm thì có sao.

Chúng ta vẫn sẽ bên nhau và chờ ngày các anh đủ đầy phải không các cậu, ARMY?

Năm 2025, cùng đoàn tụ nào!

 

_CHÚNG TA SẼ CÙNG GIÀ ĐI_

28.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro