Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải vì Bạch Tuyết xinh đẹp, thì liệu chàng Hoàng tử có hôn lên môi để đánh thức nàng dậy? Nếu không biết Quái vật là Hoàng tử biến thành, liệu Người đẹp có bằng lòng ở cùng chàng mãi mãi? Nếu em chẳng có tài cán hay điểm gì nổi bật, liệu anh có còn yêu em?

Em chẳng cần nổi bật hay thay đổi gì cả, em chỉ cần là Jeon Jungkook. Bởi anh yêu Jungkook, yêu Jeon Jungkook, yêu em.

_______

Choàng tỉnh dậy sau một giậc mộng dài. Đêm qua, quẩn quanh trong nhiều suy nghĩ, Jimin chẳng nhớ mình ngủ đi từ lúc nào. Vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên kệ.

_23:08_" Anh ngủ chưa nhỉ, trời đã mưa rồi đó."

_23:13_"Vậy là anh đã ngủ rồi à?"

_23:35_"Hôm nay anh chưa chúc em ngủ ngon đó:("

_23:58_"Em không ngủ được, chắc là nhớ anh."

_00:01_"Good morning~"

_00:13_"Khi nào dậy thì gọi cho em nha. Ngủ ngoan, yêu anh."

* Bíp bíp* nghe tiếng còi xe quen thuộc, chiếc cổng lớn mở rộng chào đón anh, Jimin gật đầu chào quản gia, rồi đi một mạch lên phòng của Jungkook. Kéo chiếc chăn để lộ ra thân hình người nhỏ hơn đang cuộn tròn lại. Jimin nhẹ nhàng sà vào vòng tay kia.

Bị sự rung động làm tỉnh giấc, Jungkook nheo mày lại, ti hí mắt, nhìn khuôn mặt thân quen, dịu dàng ôm lấy chiếc eo nhỏ, chùm chăn lên xích lại gần anh người yêu, tiếp tục giấc mơ hạnh phúc dang dở...

*Jimin quàng chiếc khăn lên cổ Jungkook, đón cơn mưa xuân trong tiết trời se se lạnh. Người nhỏ hơn vòng tay ôm lấy người bên cạnh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một nụ hôn ấm áp. Jimin tít mắt trong lòng Jungkook. Họ dựa vào nhau, họ có nhau.

Jungkook trên tay cầm cây kem mát lạnh đưa cho anh người yêu trong cái nắng chói chang của mùa hè oi ả. Hai người cùng nhau đi biển, ngắm hoàng hôn. Tóc Jimin bay bay trong làn gió biển đậm vị mặn, người còn lại lấy điện thoại ra chụp ảnh anh mà cười thật vui. Họ cười với nhau, họ có nhau.

Jimin cùng Jungkook tay trong tay đi bộ dưới con đường mùa thu rơi đầy lá. Trên tay Jimin là túi hạt dẻ thơm lừng còn tỏa hơi nóng. Bên cạnh, cậu người yêu đang xuýt xoa cầm cốc mì cay mặt đỏ bừng lên. Họ nhìn nhau, họ có nhau.

Jungkook đeo đôi găng tay, chỉnh lại chiếc mũ cho người lớn hơn, trước cái lạnh buốt giá của mùa đông. Jimin tinh nghịch như đứa trẻ nặn mà hình người tuyết, rồi ném tuyết đùa cùng Jungkook. Người cậu thích thì ngắm tuyết trắng, còn cậu ngắm thiên thân của mình. Họ yêu nhau, họ vẫn có nhau . *

___*******___

Chẳng có gì là mãi mãi, khi mất đi rồi chúng ta mới biết chân quý, biết tiếc nuối nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Để rồi chỉ biết ước giá như...

Mùa đông năm ấy tuyết phủ trắng trời Seoul, dòng người vội vã sải bước trên đường đông lạnh lẽo. Anh và cậu ôm nhau ấm áp, chẳng ai biết đó sẽ là cái ôm ít ỏi còn lại cuối cùng của họ.

Công ty xây dựng làm ăn sai xót gây ra vụ việc sập công trình khiến 2 người thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương. Vụ việc đã làm chấn động thị trường lúc bấy giờ với hàng loạt hot seach liên quan trực tiếp đến công ty của tập đoàn họ Park. Bố Jimin căng thẳng xoay sở mọi mối quan hệ để giải quyết. Nhưng do cùng cạnh tranh nên ông đã bị đối thủ chơi xấu, nhằm vu khống mọi tội cho công ty họ Park. Đứng trước sức ép của dư luận cùng người nhà của nạn nhân, ông Park buộc phải nhận tội về mình.

Jimin năm ấy cũng đã tốt nghiệp, có một lớp học vũ đạo cho riêng mình. Anh vẫn luôn kiên quyết với bố một mực không theo sự nghiệp kinh doanh, nhưng đứng trước tình hình hiện tại của công ty, Jimin không thể không lo lắng cho bố mình. Jungkook hiểu được tình cảnh của nhà anh, cũng liên hệ với tất cả mối quan hệ điều tra giúp đỡ nhà Jimin bằng được, nhưng tất cả đều lắc đầu. Vụ việc này liên quan đến mạng người họ không thể vì tiền bạc làm mờ mắt mà liều được, chỉ có quân độc ác mất nhân tính mới mang mạng người ra để chuộc lợi cho mình, một lũ cầm thú.

Rồi ngày ấy cũng đến, ông Park gọi riêng Jimin vào phòng thủ thỉ. Hai cha con không biết đã bao lâu không nói chuyện được với nhau một câu chuyện trọn vẹn.

- Jimin à, mọi việc đến nước này, ta chẳng thể làm gì nữa. Con cũng biết mọi chuyện rồi, đừng cãi lời ta nữa. Mọi việc lúc trước ta sắp xếp con hãy cứ vậy mà làm theo, đừng cãi lời ta nữa, hãy làm theo ta một lần này thôi...

- Bố à, con, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà phải không?

- Không, việc này cứ để ta lo, mau mau thu xếp rồi ra nước ngoài đi, đừng cãi lời ta nữa. Ta đã bôn ba hơn nửa đời người rồi, chuyện đến nước này một phần cũng là lỗi của ta. Còn con, Jimin à, tương lai con còn dài, ta không thể để việc này ảnh hưởng đến tương lai của con trai ta được.

- Bố! Con không đi! Con sẽ ở lại cùng bố...bố!

"Bốp" ông Park mạnh tay tát thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jimin.

- Đi ngay! Ta đã bảo con rồi, không làm theo thì đừng nhận ta là bố nữa!

Jimin chẳng nói gì, quay người, đi một mạch lên xe, phóng nhanh như gió đến nhà Jungkook. Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, hôm nay cậu chỉ ở nhà một mình thôi. Jimin mở cửa thấy Jungkook đang loay hoay trong bếp, anh vội đi đến ôm chầm lấy cậu. Có chút bất ngờ quay lại, Jungkook đã thấy cục bông tròn trong lòng, cậu cũng siết chặt lấy anh. Jimin mông lung hôn lên môi Jungkook, cậu cũng ân cần đáp trả lại. Bầu không khí ngày càng nóng lên, tay Jungkook luồn sau lớp áo người lớn hơn, miên man lên tận khuôn ngực căng tròn hồng hào đang phập phồng thở. Cậu kéo anh sát gần mình hơn, Jimin ươn người hôn thật nhiều lên má Jungkook.

Cậu bế anh lên phòng, chiếc áo trên người nhanh chóng bị vứt bỏ. Thắt lưng đã được bàn tay bé nhỏ nới lỏng, vật lớn đã căng phồng lên bên trong chiếc boxer, Jimin ân cần xoa nhẹ, rồi lấy răng cởi ra, người bên cạnh khoái cảm mà rên nhẹ trong cổ họng.

Jungkook với tay vào ngăn kéo, lấy lọ gel đã gần hết, đổ ra tay rồi xoa đều nơi lỗ nhỏ hồng hào của Jimin, môi cậu vẫn chìm trong nụ hơn ướt át với anh. Từng ngón tay đưa vào là từng lần người Jimin co rúm lại, ba ngón tay của Jungkook nằm gọn trong nơi thầm kín đó, lên xuống nhịp nhàng cùng những âm thanh sung sướng phát ra. Mọi thứ bên trong Jimin đã quá quen thuộc với Jungkook, nên chẳng khó khăn gì cậu đã tìm đã được điểm nhạy cảm mà ấn xuống.

- Ư...ư... - Trước khoái cảm ấy, Jimin sung sướng đột ngột mà rên lên. Gác chân lên cổ Jungkook khêu gợi mãnh liệt. Vật bên dưới Jungkook cũng chẳng yên phận, cương quyết chỗi dậy. Cậu nhanh chóng lấp đầy khoảng trống nơi lỗ nhỏ.

Jungkook thúc từng đợt mạnh, một tay ôm chiếc hông thon thả, tay còn lại bóp mạnh vào bờ mông căng tròn của Jimin. Cậu thúc mạnh rồi lật người Jimin ra.

- Anh... Anh khóc đấy à? - Cậu kéo tay Jimin ra hỏi vội.

- Anh không... hức... hức...Anh... Jungkook à.... - Anh bật khóc òa lên, chồm dậy ôm chầm lấy cậu người yêu đang ngơ ngác.

- Jimin, anh đau à? Em xin lỗi. Em yêu anh, đừng khóc, đừng khóc nữa, em ở đây rồi. Em yêu anh, Jimin à.

Anh không đáp lại cậu, gục đầu lên bờ vãi vững chắc, hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi, rơi xuống dưới vai cậu. Trong lòng ai cũng rối bời nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng.



________(◕દ◕)___________CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro