1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cút khuất mắt tôi đi! Jimin, tôi không nghĩ sự ràng buộc này là tình yêu của cậu đấy!
Jeon Jungkook vì tức giận mà không ngừng quát tháo cậu trước mặt đám người làm và cả người tình của hắn. Nhưng cậu chỉ biết cúi đầu nghe hắn chửi rủa
-Jungkook, sao anh lại nặng lời với cậu ấy như vậy, dù sao Cậu ấy cũng đã cho em cùng anh ở đây rồi....
-Em bênh sao? Bênh người chia cách chúng ta sao? Nếu không có cậu ta thì chắc giờ này chúng ta đã đường chính chính quen nhau rồi, em cũng không được người đời gắn cái ô danh là người tình của Jeon Tổng..
-Được rồi, Được rồi. Anh vừa đi làm về sao lại to tiếng như thế, chẳng hay gì cả. Em đưa anh về phòng nghĩ ngơi
Jiyeon dìu hắn đi không quên quay ra nhìn cậu ý hỏi thăm, đến khi cậu mỉm cười gật đầu mới toàn tâm đưa hắn về phòng...
Cậu và hắn đã kết hôn được 2 năm, Hắn hận cậu. Chỉ vì cái hôn ước vớ vẩn của hắn và cậu khiến hắn không thể hạnh phúc bên người mình yêu. Năm đó cậu biết rõ là hắn không yêu mình nhưng vẫn không phản khán mà đồng ý chấp nhận hôn sự chắc vì cậu ngây ngô tin rằng rồi sẽ có ngày hắn yêu cậu. Nhưng rồi thì sao? sau khi cưới cậu về hắn liền đề nghị li hôn, cậu vì không chấp nhận nên đã khiến hắn tức điên. Cứ thế mà mỗi lúc nhìn thấy cậu hắn đều cáu gắt, cư xử lổ mãng. Vẫn là Jiyeon luôn tìm cách bênh vực cậu, cô đối xử với cậu không khác gì một người em trai. Khiến cậu thật sự cảm thấy áy náy, lẻ ra cô phải được hạnh phúc chứ. Lẻ ra người gắn mác trà xanh phải là cậu mới đúng. Vậy mà... vì sự ích kỉ của cậu, lại khiến cho cả ba thêm khó xử. Bản thân cậu cũng câm ghét chính mình. Nhưng cậu vẫn muốn ích kỉ, dù hắn không yêu cậu cũng được. Chỉ cần nhìn thấy hắn mỗi ngày, đôi khi trước mặt bame cả hai phải đóng vài tiếng cho hoàn thiện vở kịch vợ chồng hạnh phúc, điều đó khiến cậu đủ hạnh phúc rồi, dù cho đó là giả tạo đi chăng nữa...
thời gian cũng thấm thoát trôi qua, hắn vẫn thế... Vẫn luôn đối xử lạnh nhạt, vẫn luôn tìm nói những lời khó nghe với cậu , đôi khi lại xem cậu như người ở mà giao hàng tá việc nặng. Còn Jiyeon, cô vẫn luôn thương cảm cho cậu, vẫn luôn đối xử tốt khiến đôi lúc cậu ước gì mình được chết đi để cả hai người được hạnh phúc vì cậu không thể thoát khỏi nơi này, cậu không thể xa anh, vì cậu quá yêu anh, yêu đến không lối thoát. Chỉ có thể chết đi mới khiến cậu từ bỏ anh

Một ngày của tháng cuối thu, trời hình như không tốt cho lắm bác quảng gia cùng cậu không biết đã đi đầu từ sáng sớm đến chiều tối mới về, trên tay còn xách không ít đồ ăn, Vừa về đến nhà đã thấy khuôn mặt của Hắn đang hầm hầm nhìn Jiyeon, cô cũng không nói gì. Hắn nhìn thấy cậu, máu điên lại cứ như nổi lên.
-Đến khi nào cậu mới chịu li dị đây hả? Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi chán đến cả nuốc cơm không trôi cậu biết không? Cậu nhìn xem? suốt những năm qua cậu ràng buộc tôi rồi xem thử nhận lại những gì Ngoài sự  chán ghét này hả? À còn nữa,nghe cho rõ đây. TÔI KINH TỞM TÌNH YÊU CỦA CẬU!
Đây không phải lần đầu hắn buôn lời cay đắng cho cậu nhưng sao trái tim lại vẫn bị nhói đau như thế này, nghe tiếng quát của hắn cậu đã loạng choạng vài giây rồi tích tắt bình tĩnh trở lại như không có gì
-Này Jungkook.Bình tĩnh đi,anh hơi quá đáng rồi đấy
Jiyeon nhìn cậu lòng đầy thương cảm rồi nhìn người đàn ông của mình nhắc nhở
. Hắn không nói gì chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay qua hạ tôn giọng
-Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?
Cậu không phản ứng, chỉ quay qua mỉm cười nhìn bác quản gia.
-bà mang vào bếp giúp cháu nhé
-Jimin à....
-Cháu cần nói chuyện với anh ấy,... có lẽ đã đến lúc dừng. lain rồi.
Bà quản gia nhìn cậu với vẻ mặt thương cảm, suốt thời gian ở đây cậu rất ngoan ngoãn lại lễ phép không phân biệt tầng cấp, đôi lúc lại sang cả phòng người làm để ôm bà ngủ. Bà cũng xem cậu như con trai của mình. Bà thương cậu, thương cậu nhiều lắm Cái tình cảm mà chỉ có một người ấp ủ, nó đau lắm! Bà hiểu cậu phải chịu đựng những gì nên càng thương cậu hơn
Cậu Nhìn vào mắt anh, ánh mắt mà chưa bao giờ cậu dám nhìn thẳng vì nó có thể nuốc chửng cậu bất cứ lúc nào... Cậu thở dài một hơi
-Em sẽ đồng ý li hôn
-Cái gì? Thật sao?!.
Hắn trố mắt bất ngờ nhìn cậu, rồi hỏi lại một lần nữa như khẳng định lời mình nghe là đúng. Jiyeon đứng kề bên cũng không khỏi bất ngờ
-Em... em nói thật sao
-Vâng, Nhưng với một điều kiện...
-Đó, tôi biết ngay mà. Người ranh mãnh như cậu sao lại ngoan ngoãn đồng ý như thế chứ?
Hắn khinh bỉ nhếch mép một cái rồi nói tiếp
-Nói đi, điều kiện là gì? Tôi sẽ đồng ý tất!
Cậu rụt rè chần chừ một chút rồi cũng nói ra:
-Chúng ta đi du lịch được không!?
-Gì Cơ? Đi du lịch?
-Phải! Chỉ hai chúng ta thôi, coi như là kỉ niệm để em đưa vào kí ức đẹp của mình, em hứa chỉ một tuần sau. Hai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt chân thành kia khiến hắn cũng có chút thương cảm, thầm nghĩ chỉ một tuần rồi
hắn sẽ được tự do, điều đó không quá khó với hắn. Nhìn sang Jiyeon, cô cũng đang đợi sự quyết định của hắn, cô cũng muốn hắn đồng ý sao? Đôi lúc Hắn lại thắc mắc cô có thật sự là yêu hắn hay không? Nếu yêu hắn thì sao lại dễ dàng đối xử tốt với kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của mình mà không hề tính toáng như vậy chứ? tình yêu của cô đối với hắn liệu có mãnh liệt như hắn nghĩ?.
-Anh.... anh đồng ý chứ!?
Liết nhìn con mắt trông chờ của cô và cậu, Hắn chỉ trả lời qua loa rồi đi thẳng lên lầu
-Tìm địa điểm, ngày mốt chúng ta đi
-Cảm ơn anh
Cậu mừng rõ mỉm cười nhìn Hắn bước đi
Hắn chưa lên lầu hẳn mà đi thẳng xuống bếp lấy nước, vừa bước xuống đã thấy bà quản gia đang khóc thầm, khuôn mặt vô cùng đau khổ
-Có chuyện gì sao?
Nghe giọng nói của hắn từ đằng sau khiến bà giật mình, nhanh chóng lâu dòng nước mắt
-Thiếu gia người xuống lấy nước sao?
-Ùm.... gia đình bà có chuyện gì sao?
Hắn quan sát thấy khuôn mặt bà đang bối rối rồi bà âm ự lên vài tiếng
-Không... không có chuyện gì đâu thưa thiếu gia, chỉ là..... chỉ là... con trai tôi sắp đi xa, tôi lại không nở....
-Con trai bà đi đâu? Ra nước ngoài xuất khẩu lao động sao?
-À.. vâng. Bà cuối đầu không nói gì thêm
Hắn nghe thế cũng thở phào yên tâm, thật ra thì hắn cũng là người biết sống có nghĩa có tình, Hắn luôn đối đãi tốt với nhân viên, người làm. không phân biệt giàu nghèo đẳng cấp chỉ biết họ tốt thì mình sẽ tốt. Chỉ là sự cứng đầu của cậu khiến hắn chán ghét và câm hận mới như thế mà thôi.
Hắn uống xong ngụm nước cuối cùng, từ tốn vừa đến bồn rửa vừa an ủi bà
-Con trai bà biết cố gắng thế là tốt rồi, Cậu ta chắc vì cũng không muốn làm bà phiền lòng nên kiếm con đường mới thôi.
-Vâng....mà thiếu gia này
-Có chuyện gì nữa sao
-Tôi biết là.. thân phận tôi nghèo hèn không có tư cách gì nhưng.... tôi có thể nhờ thiếu gia một chuyện được không
Bà rụt rè nhìn hắn
-được rồi bà cứ nói đi
-Một tuần tới mong thiếu gia để ý chăm sóc Jimin được không...
-Ha~Ra là vì không nở xa cậu ta nên mới khóc như vậy sao? Cậu ta có phải đã bỏ bùa bà rồi không?
Bà nghe thế liền xua tay lắc đầu lia lịa
-Không không Jimin không làm gì tôi hết, tôi chỉ thương cảm cho cậu ấy thôi, với lại.... Cậu ấy cũng sắp xa thế giới này rồi..
Câu nói của bà từ  to rõ câu đầu sau đó nhỏ dần lí nhí trong miệng câu sau..
-Hửm? Cái gì cơ?
-À vâng kh... không không có gì đâu, thiếu gia đừng bận tâm
Hắn nghe thế thì cũng không để ý gì nữa mà bỏ lên phòng..
Sau khi thấy hắn đi xa Bà lại không cầm lòng được mà khóc
-Jimin, ta ước gì mình có thể giúp con điều gì đó, đứa nhóc đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin