2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trước, trong lúc cậu đang cặm cụi viết về đoạn tiểu thuyết đang dang dở của mình, Thì cậu bỗng cảm thấy đầu của mình đau nhức dữ dội,đúng như bạn nghĩ cậu là một nhà văn nổi tiếng, những cuốn tiểu thuyết của cậu được mọi người săn đón khắp nơi. Mỗi quyển sách là một cậu chuyện khác nhau do cậu tạo ra bằng trí tưởng tượng của mình. Chúng đôi khi nói về tâm lý tình cảm con người, đôi khi nói về dục vọng, tầng lớp xã hội,... Đến cuối trang sách cậu lại để một lời khuyên, một lời thông điệp khác nhau, chúng luôn truyền cảm hứng tích cực mạnh mẽ đến mọi đọc giả.Nhiều người cũng rất tò mò không biết tác giả là người như thế nào lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế, lời văn sâu sắc đến thế. Nhưng ai biết rằng cuộc đời của cậu lại vỏn vẹn gói trong hai chữ Đơn Phương. Cậu đôi khi cũng cảm giác bản thân mình quá nực cười giả tạo, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Đam mê mà!
Bà Quản gia gõ cửa vào phòng định pha sữa cho cậu thì bắt gặp hình ảnh cậu đau đớn quằng quại dưới sàn Thấy cậu cứ ôm đầu rên rỉ bà hoảng hốt định gọi cấp cứu thì cậu liền ngăn lại
-Cháu không sao đâu, chắc là mấy ngày nay cháu lo suy nghĩ để soạn tiểu thuyết, vì tháng sau là hạn xuất bản rồi. Chắc vậy đầu cháu  mới đau một tí thôi. Bác đừng lo
-Cháu vừa nảy đã rất đau đớn, ta nghĩ nó không phải là đau đầu bình thường đâu Jimin
-Thôi mà, con biết con thế nào mà. Nhà văn ai rồi cũng thế thôi bác ạ
-Nhưng....
-Hazz thôi thôi con biết rồi, nửa tháng sau hình như đến lúc con kiểm tra định kì, lúc đó sẽ biết ngay thôi...
-Được rồi, thế cũng tốt. Nếu cảm thấy đau quá thì đến bệnh viện ngay biết chưa! Vừa nảy ta đã rất sợ đó
-Vâng Vâng con biết là bà lo cho con nhưng mà con không sao, thật đó. Bác xem này
nói rồi cậu liền đứng thẳng dậy vẽ ra những dáng người chứng tỏ mình đang rất khỏe mạnh cho bà xem, bà phì cười sau đó xoa đầu cậu, dặn dò cậu ăn uống đầy đủ mới an tâm ra ngoài
Sau khi bà rời khỏi ,cơn đau khiến cậu không gượng nổi nữa liền ngã quỵ trên giường, cậu biết cơn đau này không hề đơn giản. Chúng đã xuất hiện hơn ba tháng nay kèm theo đó là những cơn ói mửa. Có phải cậu sắp chết rồi không? Có phải điều ước của cậu thành sự thật rồi không? Nhưng công nhận một điều là cậu giấu giỏi thật, nếu quản gia không bất ngờ đi vào thì chắc cũng chả ai biết được. Những lúc ói mửa, hay cơn đau đầu ập đến thậm chí là có những lúc chảy máu cam. Cậu đều nhanh chóng khóa cửa nhốt mình ở trong phòng sau đó lấy nhanh hộp thuốc giảm đau mà cậu đã mua từ trước, ai cũng nghĩ là cậu đang bí ý tưởng cần không gian để suy nghĩ. Nào có ngờ được cậu chịu đựng những gì...

Những lúc đứng trước tấm gương kia cậu thấy bản thân mình rõ ốm, đôi môi nhợt nhạt đôi mắt thâm quần xanh xao, ai nhìn vào cũng biết là cậu có vấn đề, nhưng cậu dễ để mọi người nhìn thấy phiền lòng thế sao? Sao cậu dám để chuyện đó xảy ra được, cậu không dám tưởng tượng nổi lúc đó bame mình sẽ như thế nào, cậu biết họ yêu thương cậu hơn những gì, cậu không muốn trước khi cậu ra đi họ phải đau buồn. Cậu đã đặt một bộ trang điểm từ lâu, chúng chỉ vỏn vẹn một cây son dưỡng, một hộp phấn má và một hộp kem nền. Nó giúp cậu hồng hào hơn và đúng như dự đoán chả có ai phát hiện được bộ dạng thê thảm của cậu

Rồi ngày hôm nay cũng là ngày cậu đến khám sức khỏe định kì, cậu định đi một mình nhưng rồi bà khăn khăng muốn đi theo. Bác sĩ phụ trách khám định kì cho cậu là bạn thời trung học của hắn cũng là người thích thầm cậu năm xưa. Anh cũng là người hiểu rõ chuyện tình của hai người. Sau khi có kết quả sét nghiệm cả anh và bác quản gia đều bàng hoàng, không tin vào sự thật., Cậu bị ung thư máu và sắp tới đỉnh điểm của giải đoạn cuối, bà quản gia nghe vậy thì như chết ngất. thật ra ba tháng chịu đựng kia cũng không quá dài nhưng đủ để mầm bệnh phát triển đột biến cùng với những liều thuốc giảm đau độc hại, chúng đủ để giết chết cậu rồi.Còn cậu nghe xong chỉ cười nhạt rồi hỏi thời gian của mình còn bao nhiêu. Taehyung chỉ thở dài buồn rầu "Nếu kiên cường lắm thì Hai tuần" Cậu nghe xong chỉ cười nhạt trách trời tại sao không cho mình thêm thời gian hơn để bên cạnh anh nhiều hơn một chút... Hắn là bác sĩ nên biết từng giai đoạn đó đau đớn kia như thế nào, không cầm lòng mà tức giận quát" tại sao không đến đây sớm hả, tại sao! " Cậu cười cười biện hộ "Em không biết cứ tưởng là bị đau đầu bình thường.... "
-NGU NGỐC! đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì, căng bệnh này không dễ chống cự đâu.
-Phải, em ngu ngốc thật, nhưng mà em chấp nhận. Số trời đã ác nghiệt định là như thế thì cứ là như thế. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Tình yêu nãy vẫn sẽ mãi vĩnh cữu trong lòng của em.
-thiếu gia vẫn luôn đối xử tệ với con, con... con chết như vậy có đáng không?
-Tình yêu mà, nếu không buông bỏ được thôi thì cứ kéo theo nó qua thế giới bên kia rồi nhìn anh ấy hạnh phúc bên người mình yêu cũng đủ rồi.
-Em....
cậu thật sự đã quá mù quáng rồi, nhưng bây giờ sao mà cứu chữa được đây, anh đau lòng mà đập mạnh lên bàn rồi bước ra ngoài, đi được vài bước thì cậu liền gọi lại căn dặn
-Taehyung giúp em giữ kín chuyện này nhé
-Tùy em!
Anh không nói thêm mà nhanh chóng bỏ ra ngoài, quản gia từ khi nào đã khóc thầm, thâm tâm bà đau lòng đến khó tả. Cậu nhìn thấy bà thì có chút chạch lòng, cậu ôm bà vào lòng an ủi
-Sống chết có số bà ạ, nhỡ đâu qua bên kia con lại được hạnh phúc thì sao.
Bà cũng ôm cậu vào lòng nức nở
-Phải, ở đây con phải khổ sở nhiều rồi.

Trở về thực tại đồng hồ đã chỉ 19h00, thức ăn cũng đã được đem sẵn trên bàn.

-Thiếu gia xuống ăn cơm ạ
-Được rồi, bà xuống trước đi
-Vâng, bà cuối người rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau anh bước ra đã thấy bà đứng trước của cậu từ lâu, giọng bà khá lo lắng miệng không ngừng gọi tên cậu
-Có chuyện gì vậy?
-À... dạ tôi gọi Jimin xuống ăn cơm mà đến giờ vẫn không nghe một tiếng đáp lại
-Chậc, bà quan tâm cậu ta làm gì. Nếu đói có chân ắt sẽ xuống. Tôi đói rồi mau xuống ăn cơm thôi.
-C... cậu chủ chờ tôi một lát
bà cuống cuồng chạy xuống lầu lấy nhanh chùm chìa khóa rồi tức tốc chạy lên
-Bà có cần đến mức đấy không?
Bà không nói gì chỉ yên lặng mở khóa
*KétTT*
Cánh cửa được mở ra, cậu đang nằm dài trên giường sắc mặt rất tươi tắn, không hiểu sao lúc này bà  cảm giác nhẹ người hẳn ra, hắn không đi xuống mà đứng ở cửa chờ cả hai
-Jimin,Jimin. Dậy đi con,... Jimin
Hắn bất ngờ vì cậu ngủ say đến mức bà cố gắng kêu to cậu vẫn không có động tĩnh gì, rồi một hồi lâu cậu cũng mở mắt bà thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười rồi kêu bà xuống trước rồi một lát sẽ xuống sau. Vừa bước ra bà giật mình vì vẫn thấy hắn đứng chờ cửa. Bà ái ngại liền cuối đầu xin lỗi
-Tôi... tôi tôi xin lỗi đáng ra tôi nên gọi cậu ăn cơm trứơc.
-Không sao, bà xuống trước đi tôi vào phòng một lát
Bà vẫn cuối đầu rồi đi xuống, anh không đi về phòng mà đứng một bên tường chờ cậu. Nói thật thì anh cũng không biết hành động của mình có ý nghĩa gì?
một lúc lâu mới thấy cậu đi ra, hình như là cậu không thấy anh thì phải. Khuôn mặt trong cũng khá tươi tắn nhưng sao thân thể có vẻ mệt mỏi thế kia.
Cậu ôm ngực cảm thấy khó thở thì có cảm giác như ai đang ở phía sau
-Anh... anh chờ em xuống ăn cơm hả
-Cậu đang ảo tưởng cái gì vậy, tôi mới từ phòng đi ra thôi.
Cậu gượng cười không nói gì thêm mà ho khan vài tiếng.
-Cậu sao vậy
Bạch Dương vội vã dừng ho, lúng túng đáp
-À không cảm chưa hết nên em hơi ngứa cổ một chút
-Cậu bị cảm sao, thế chuyến đi chơi....
-Em... em không sao, vẫn sẽ tíép tục. Anh... anh đang lo cho em sao.
-Bớt lảm nhản, mau nhanh đi xuống để tôi còn ăn cơm.
Cậu mỉm cười, ảo tưởng một xíu mà anh cũng không cho, cái đồ keo kiệt!.
Cậu thật sự rất mệt, cảm giác dưới chân nặng trĩu,bước đi cũng không nổi. Nhưng dưới tình huống có hắn ở đây cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bước. Chỉ là sau khi đi ngang qua hắn , cậu đành vịn tường chống đỡ.
Jungkook thật sự để ý đến thân thể cậu, cậu ốm như da bọc xương, chậm rãi chậm rãi bước xuống lầu. Cửa phòng cậu đang mở, chỉ cần nhìn thẳng vào là thấy ảnh cưới của hai người, một người vì tự nguyện một người vị ép buộc nhưng sao nhìn yên bình đến thế, cậu lúc đó cũng đầy đủ da thịt và đẹp hơn rất nhiều. Tất nhiên những tấm ảnh này chỉ xuất hiện trên phòng cậu, còn nếu đưa cho hắn, hắn đã đốt từ lâu
Bàn ăn đã được bày ra thịnh soạn , ít phút trước Jiyeon có việc nên bây giờ chỉ còn hắn và cậu. Không khí cũng vẫn yên lặng như ngày nào, cậu thật sự không muốn ăn nhưng đang ở trước mặt hắn nên gắng nuốc nhanh chén cơm của mình
-Con ăn xong rồi, còn vào phòng nghĩ đây
bà quản gia thấy vậy thì liền ngăn lại
-Ccon có ăn gì đâu mà xong.
-Con xin lỗi nhưng mà dạo này bao tử con hình như nhỏ lại hay sao ấy. Con ăn nửa chén cũng cảm thấy no lắm rồi
Cậu cười cười tạo thêm tự nhiên cho câu nói, hắn không hiểu sao lại tức giận đập bàn
-Cậu thật sự vô sĩ hơn tôi nghĩ rồi đó,  có phải cậu muốn mình li dị để ba mẹ thấy bộ dạng của cậu lúc này rồi nói tôi ngược đãi cậu có đúng không ?
-Em... em không có ý đó. Em chỉ.....
-Một là ngồi đây ăn hết đống này cho tôi hai là không đi đâu nữa hết!.
Cậu nghe vậy thì như giật nảy lên gấp gáp nói.
-Em ăn em ăn mà!
Cậu lúng túng cấm bát xới thật nhiều vào chén cố gắng ăn để cho hắn thấy, hắn mới bình tĩnh mà ngồi xuống ghế. hắn cũng đếch hiểu mình làm vậy có ý nghĩa gì. "Mình là đang lo lắng cho cậu ta sao? Viễn vông! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin