3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà cậu chọn đi đến là khu vực Namgan tỉnh  Gyeongsangnam  . Một nơi ý tưởng để các cặp đôi hẹn hò cùng nhau, nhưng điều mà cậu thật sự muốn đến đây là cuối tuần này ở địa phương Namgan sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng Jinju, cậu muốn cuối đời của mình sẽ cùng anh đến đây, đối với cậu như thế là mãn nguyện lắm rồi
Sân bay vừa đến thì cả hai đã nhanh chóng đến khách sạn mà mình đặt trước

-Quý khách muốn đặt mấy phòng.
-Cho tôi ha.....
-ở đây có giường đôi đúng không?
-À đúng là vậy à
-Thế cho tôi 1 phòng giường đôi
Hắn chưa nói xong đã bị cậu chen ngang đặt một phòng đôi
-Cậu lại muốn gì.....
-Chả có ý gì cả, em chỉ muốn ngắm nhìn anh lúc ngủ thôi
Cô tiếp tân nhanh chóng đưa chìa khóa cho cả hai, cậu cứ thế mà lon ton về phía trước, để lại anh đứng hình như một pho tượng đá.
sáng hôm sau vừa tỉnh dậy cậu đã dẫn hắn đi xuống một  con đường nổi tiếng, dọc theo hai bên là hai dãy hoa anh đào nở rộ còn có hàng ghế đá và những cặp đôi đang hẹn hò cùng nhau điều đó khiến cậu thích thú mà cười tít mắt mất thôi. Hắn cũng lâu ròi tâm trạng chưa được thoải mái như vậy nên cứ tự nhiên để cậu nắm tay mình dẫn đi đủ khắp nơi. Nào là sở thú nào là tiệm đồ cổ nào là chợ đêm, Chơi mệt rồi cậu lại dắt anh vào một nhà hàng có tiếng ở đây, ngước nhìn bảng hiệu tên nhà hàng, nó thú vị càng khiến cậu muốn dắt anh vào.
"Nhà hàng Hạnh Phúc"
-Xin chào quý khách, vì sắp tới là lễ hội jinju, là một lễ hội đặc biệt ở đây nên nhà hàng chúng tôi đang có ưu đãi, nếu quý khách đi một đôi sẽ được giảm 25℅ và được tặng kèm combo "Hạnh phúc" của chúng tôi.
-Thật vậy sao, nhưng combo hạnh phúc là gì thế!?
-Là một món điểm tâm đặc biệt ở đây thưa quý khách
-woahh thú vị quá
Cả hai mắt cậu cứ sáng lên, nhưng lại nhanh chóng trở lại rụt rè nhìn hắn
-Anh... Anh thấy sao
-tùy cậu.
Hắn chỉ nói 2 chữ rồi mở nhanh tờ báo được mua vội trên đường ra đọc.
Nhìn cậu háo hức đọc món sau đó ngồi chờ đợi miệng không ngừng mỉm cười. Bất giác, hắn lại hỏi:
-Đối với cậu, hạnh phúc là gì?
Cậu nhìn hắn sau đó mỉm cười trả lời trong vài giây
-bây giờ.
- hửm?
-Anh không thấy sao? Giờ em đang rất hạnh phúc đó, ngay bây giờ.
Cậu cười hiền nhìn hắn, hắn ngờ ngệch có chút động lòng và sâu thẩm trong tim hắn đang thắc mắc "Liệu con người mưu mô lúc trước hắn nghĩ có phải là sai? "

Cả hai thật sự đã rất vui khi bên nhau cứ như là một cặp đôi ấy. nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu hắn bỗng dưng có cảm giác áy náy vô cùng . Từ khi cả hai chung nhà với nhau đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười hạnh phúc như vậy. nhất định sau khi rời xa hắn cuộc sống cậu chắc chắn sẽ tốt hơn.Nhưng... liệu còn có sau này không? Hắn luôn thắc mắc tại sao mỗi lúc đi tắm cậu lại ở bên trong hàng giờ, cậu có sở thích ngâm mình sao. Hắn cho là vậy, cũng không suy nghĩ gì thêm. Chuyến đi chơi cũng đã đến ngày thứ 3.

-Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?
-Chúng ta.....
*reng reng*
tiếng chuông đt bỗng dưng vang lên
-Alo, Anh nghe đây.... cái gì! Được rồi anh về liền
-Có chuyện gì sao?
Hắn nhìn cậu, khuôn mặt có vẻ hối lỗi
-Ờ... Jiyeon bị sốt rồi tôi phải về xem em ấy thế nào..
-.....
Cậu nghe vậy thì im lặng không nói gì, Anh ôm cậu như một lời xin lỗi
-Tôi xin lỗi, đến ngày lễ hội tôi sẽ có mặt ở đây, được  chứ.
Hắn biết là cậu đã rất trông chờ vào lễ hội này, giọng nói cậu có chút run run
-Anh.... đừng đi có được không?
-Tôi... tôi xin lỗi... Ngày hôm đó nhất định tôi sẽ ở đây

Ngay sau đó hắn liền sắp xếp hành lí mua nhanh vé máy bay và xuất phát. Nhìn lại căn phòng trống trơn cậu bỗng dưng thấy cô đơn tột độ. Thật sự những ngày qua đối với cậu nó như một kho báu quý giá trong kí ức của mình. Cậu đi đến giường hắn, hít hà cái hơi ấm còn soát lại. Sao hắn nở bỏ mặc cậu ở đây chứ, cậu cũng bệnh mà...Nhưng sao anh biết được, khuôn mặt tươi tắn thế kia thì ai lại nói bệnh chứ, mỗi lần vào phòng tắm cậu chật vật vặn vòi lên mức độ to để anh không nghe thấy tiếng buồn nôn của mình, lần nào chúng cũng là máu. Nhanh chóng uống thuốc giảm đau mà Taehyung đưa cho. Dặm một ít phấn, thoa một ít son dưỡng. Bước ra lại là khuôn mặt lại tươi tắn xinh đẹp rồi...

Suốt hai ngày không có anh, cậu chỉ biết nằm trên giường mệt mỏi mà ngủ, nhân viên cũng thường xuyên đưa cơm lên nhưng cậu không ăn lấy một lần, cậu thật sự quá mệt rồi... Bệnh tình của cậu chắc đã đi đến đỉnh điểm, nếu cậu không ăn sao lại đi lễ hội với anh được đây, nghĩ thế cậu liền vác thân xác nặng trĩu này, cố gượng ăn một chút. Lúc ở cạnh hắn cậu cố gắng ăn rất nhiều để hắn hài lòng sau đó lại vào nôn mửa như thế kia, bây giờ cậu chỉ ăn được vài muỗng canh rong biển lại nuốc không trôi nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày lễ hội diễn ra, cậu cố gắng trang điểm từ sớm vì không biết hắn sẽ về lúc nào, trong lòng đầy hi vọng mà ngồi trên giường chờ đợi đến gần trưa vẫn chưa thấy hắn đâu, cậu nghĩ chắc hắn có việc nên đến trễ liền gọi đồ ăn lên phòng nếu hắn về bắt gặp cảnh này hắn sẽ không tức giận nữa.

Cậu cứ ngồi trên giường chờ hắn đến chiều ta, trong lòng có chút lo lắng liệu hắn có đến không hay máy bay xuất phát trễ? Cuối cùng cậu quyết định đi xuống giường, thân thể cậu như mềm nhũn cả ra. Chậm chạp vào thang máy xuống đến tầng dưới, cậu chầm rãi bước ra trước cửa khách sạn chờ anh, mùa đông đang đến, không khí ngày càng lạnh lâu lâu lại có một cơn gió lạnh xuất hiện, tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng không nhiều. Cậu khẽ rùng mình. Cậu thật sự rất thích mùa đông nhưng cơ thể này hình như rất ghét, ít phút sau thì cậu ngất đi.

Trong cơn mơ màng cậu cảm giác hình như mình đã được đưa trở lại về phòng, đôi mắt nặng trĩu không thể mở được, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng nói của một nhân viên khách sạn người hàn đang nói chuyện với ai đó
-Hazz.... Còn trẻ như vậy sao lại mắc phải chứng bệnh này chứ..

Cậu tỉnh lại tầm 5h chiều tối, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt hắn đang đứng nhìn cậu, lòng cậu vui sướng anh.... anh đến thật rồi. Cậu cứ tưởng mình sẽ chết một mình trên cái nơi lạ lẫm này một mình chứ..
-Cảm ơn anh
-Vì điều gì?
-Vì đã đến đây
....

-Jiyeon, chị ấy đã khỏe chứ?
-Ừ.
hắn im lặng một hồi lâu, Sự thật là Jiyeon không hề bệnh cô chỉ muốn hắn về để nói rõ một chuyện thật ra cô không hề yêu hắn, Cô thật sự đã có người trong lòng nhưng vì một chút rung động mà cô đã đồng ý bên hắn. Đến bây giờ quan hệ của cả hai gần như đã không còn tình yêu. Hằn thì luôn đổ lí do là tại cậu, nhưng khi nghe Linh Mai nói rõ, hắn lại không một chút đau lòng thì liệu có phải tình yêu không? Nếu không có sự xuất hiện của cậu thì có thật sẽ hạnh phúc chứ? Chúng làm hắn suy nghĩ đến quên cả lời hứa với cậu cũng may mà hắn nhanh chóng mua lại được một vé của người nọ với giá gấp đôi.Vừa đến khách sạn lại biết được một chuyện đau lòng
-Tại sao lại không nói cho tôi biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin