Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, Điền Chính Quốc đến đón Phác Trí Mân về nhà. Sau đó, cậu thường xuyên xin nghỉ.

Tôi không gặp được cậu ở trường.


Lần sau gặp lại đã là lễ trưởng thành của Phác Trí Mân, cậu mời tôi, lúc nhận được thiệp mời qua bưu điện tôi có chút bối rối. Tôi chẳng có bất cứ cách thức nào để liên lạc với cậu, ban đầu tôi rất lo, rất suy sụp, thời gian dần trôi, tôi cũng đã quen.

Thậm chí còn muốn quên cậu đi. Phác Trí Mân quá nặng nề, tôi không gánh vác nổi trọng trách này.

"Là tiệc sinh nhật bạn à?" Mẹ tò mò ngó đầu lại gần, "Trông sang trọng đấy, con đi không? Mẹ chuẩn bị lễ phục cho."

"Vâng." Cuối cùng tôi vẫn gật đầu, "Con phải đi."

Tôi phải đi. Đây là lời mời Phác Trí Mân gửi tới.


Ngày sinh nhật, Phác Trí Mân ăn mặc như một hoàng tử bé thực thụ. Cậu chỉ xuất hiện mấy phút, rồi rời khỏi phòng tiệc.

Cậu không thích mấy dịp như này, Điền Chính Quốc cũng không cưỡng ép.

Lâu rồi tôi chưa hỏi thăm cậu, ngượng ngùng bắt chuyện, Phác Trí Mân quét ít kem bánh ngọt ra tay, bôi lên mặt tôi, cười ngây ngô, "Thái Hanh, tớ có quà không?"

Chết thật, tôi lo lắng chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng lại quên mất quà.

"Tớ xin lỗi." Tôi hối lỗi nói.

"Không sao đâu, cậu tới được là tớ vui rồi." Phác Trí Mân kéo tay tôi, chân thành hỏi, "Hoa của tớ có khỏe không? Lâu rồi tớ không được thăm chúng."

"Rất khỏe." Cổ họng tôi có chút khô khốc, "Có một ít bị người ta giẫm chết, cũng có mấy cây mới mọc."

"Còn cậu? Cậu thì sao."

"Vẫn như trước." Phác Trí Mân nói như thể chẳng có gì xảy ra, "Chỉ là hơi buồn chán, không có ai trò chuyện cùng."

"Hắn ta bận lắm sao?"

"Tớ không biết có nên hy vọng chú ấy bận hay không nữa." Phác Trí Mân chuyển đề tài, "Dẫn cậu đi bóc quà, tớ nhận được nhiều lắm, nhất định phải là một ngọn núi cao như vậy nè."

Trước mặt một người quên không mang quà nhắc đến chuyện quà cáp, hành vi này có chút bất lịch sự, lại khiến người ta xấu hổ.

Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ tên ngốc nhỏ này mới được.

Tôi đến phòng ngủ Phác Trí Mân. Quà mới bóc được một nửa, khách không mời mà đến đã xông vào.

Điền Chính Quốc đoán chừng đã bị chuốc say, đi đứng loạng choạng, hắn vừa vào cửa liền ôm lấy Phác Trí Mân, đầu chôn trong cổ cậu, thấp giọng nói gì đó, tôi nghe không rõ.

Tựa hồ Phác Trí Mân đã quen với cảnh này, gắng gượng chống đỡ thân thể Điền Chính Quốc, hỏi hắn khách dưới nhà phải xử lý thế nào, hôm nay không cần tiếp đãi sao.

"Mặc kệ." Điền Chính Quốc hôn tai cậu, dùng nụ hôn vô cùng thân mật, "Sinh nhật bảo bối của anh, mặc kệ bọn họ."

Nhìn qua liền biết không phải nụ hôn bình thường.

Nếu mẹ tôi ở đây, cũng tuyệt nhiên không hiểu lầm đó là tình thân.

"Để em nhờ dì nấu canh giải rượu cho anh." Phác Trí Mân không tránh né, như tôi đã nói, hoàn toàn biến thành thói quen của cậu, cậu không biết sự thân mật của họ có bao nhiêu chướng mắt, nhưng ít nhất cũng đã dọa được tôi.

"Anh không say. Chỉ cần ôm em."

Tôi từng nói Điền Chính Quốc rất đẹp trai. Ngoại hình mê hoặc lòng người, cho nên, hắn ôm Phác Trí Mân không buông, người ngoài không biết nhìn thấy, có lẽ còn tưởng họ là một cặp tình nhân xứng đôi.

Ngay cả tôi cũng bị giao động.

"Em đưa anh về phòng." Phác Trí Mân dịu dàng dỗ hắn.

"..." Điền Chính Quốc im lặng không nói, một tay hắn tháo thắt lưng phía dưới, một tay khác ôm lấy Phác Trí Mân, lùi về phía sau mấy bước, xoay người đè cậu lên giường. Phác Trí Mân trước mặt hắn không chịu nổi va chạm như vậy, "Không cần về. Làm ở đây."

Cậu kinh hô, bị Điền Chính Quốc dùng miệng chặn lại, cơ thể bị người kia thuần thục thăm dò.

Tôi ngơ ngác đứng im không dám nhúc nhích. Tôi thấy rõ ánh mắt Phác Trí Mân, cậu nhắc nhở tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ, thê lương, thảm thiết. Quần áo bị cởi bỏ, cơ thể người kia hoàn toàn che đi cậu, cậu chỉ có thể giãy giụa cung phụng.

Không phải cảnh tượng ghê tởm. Dục vọng nam nhân, cùng cơ thể thiếu niên trắng nõn quấn quít.

Không chán ghét, họ như nhân vật trong bức họa, mây mưa hoan lạc, đốt cháy củi khô.

Còn tôi hoảng hốt lao ra khỏi phòng, không nhịn được quỳ xuống sàn nôn khan. Ánh mắt của Phác Trí Mân khiến tôi khổ sở đến buồn nôn.


Cách một bức tường. Tôi ôm đầu gối ngồi ngoài cửa, lẳng lặng chờ bọn họ xong chuyện.

Tôi nghe tiếng giường cót két, nghe tiếng rên rỉ Phác Trí Mân đè nén, nghe tiếng thân thể va chạm, nghe đến tê dại. Tới khi không còn động tĩnh, tôi đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên quần, bình tĩnh bước vào lần nữa.

Cơ thể Phác Trí Mân bị dày vò thê thảm. Người kia nhắm mắt nghỉ ngơi, tốt lắm.

Tôi nhấc bình hoa lên, nghiến răng, đập thẳng xuống đầu Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro