1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "ÔNG CHỦ, ÔNG CHỦ ƠI, PHU NHÂN BIẾN MẤT RỒI ÔNG CHỦ ƠI!"
"CHẾT TIỆT, CÒN KHÔNG MAU ĐI TÌM!" "LŨ VÔ DỤNG!"

Mưa dần một lớn hơn, tiếng sấm chớp vang trời xé tan màn đêm đen khiến không khí càng trở nên đáng sợ.

-Vài tiếng trước-

Đồng hồ canh khuya đã điểm, bầu trời dày đặc những đám mây đen, cậu đoán có lẽ trời sắp mưa, nhưng nếu không tranh thủ cơ hội lúc này thì chắc sẽ không còn kịp nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin đánh liều, mang sợi dây cậu giấu dưới gầm giường vài hôm trước, đem buộc vào khung cửa sổ, trên vai mang theo túi loay hoay trèo ra khỏi khung cửa, ý định trốn ra khỏi biệt thự.
  Thật may, bây giờ đã khuya, lại thêm phần trời sắp chuyển mưa nên mọi người tranh thủ đi nghỉ, canh gác được nới lỏng phần nào.
  Jimin thả người dọc theo bức tường bên dưới cửa sổ, tay bám vào sợi dây leo xuống. Bàn tay mềm mại vì chịu sức nặng của cơ thể mà miết vào sợi dây rướm máu, leo xuống một đoạn khi còn cách mặt đất ước chừng vài mét, quá sức chịu đựng, cậu trượt tay ngã nhào xuống đất, phần dưới cơ thể chịu sự dồn ép mà đau không tả xiết.
Cho dù là vậy, cậu vẫn tiếp tục đứng lên, chuẩn bị tư thế bỏ chạy, mặc kệ ngày mai có tệ hại như thế này hay hơn nữa cũng cắn răng mà chịu đựng.

-----
Đêm đó, mặc cho ngoài trời mưa to gió lớn, biệt thự xa hoa kia vẫn ồn ào tiếng trách mắng và điên cuồng tìm kiếm.

  Mang thân xác đau ê ẩm của mình ra khỏi cổng, khu này vốn dành cho giới doanh nhân cao cấp, nhiều biệt thự lớn gần kề nhau, dù có mang biểu hiện lạ lùng đi ngoài đường cậu cũng khó bị ai bắt gặp. Khổ nỗi bất chợt trời đổ mưa to, cậu nấp tạm vào mái vòm cánh cổng gần đấy.

Đột nhiên một chiếc xe đột nhiên dừng lại cách đó một đoạn, đôi môi người ngồi trên xe khẽ nhếch:
"Xem xem tôi tìm được thứ khỉ gió gì này!"
"Park Jimin, Phu nhân tổng giám đốc JKMGroup".
"Jeon Jungkook, lần này mày chết chắc !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro