2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OÁI, CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY, MAU BỎ TÔI RA!"

Từ phía sau, 3 tên mặc áo đen xuất hiện, giữ chặt Jimin, mặc cho cậu vùng vẫy. Chưa nói đến chuyện có ngoại hình khá nhỏ, riêng việc lúc nãy ngã xuống đã khiến cậu yếu hẳn đi so với mấy tên ngoại hình thừa cơ bắp đang giữ lấy mình.

"Park Jimin, huh?" Một tên khác vừa tiến lại gần vừa thấp giọng hỏi. Nhưng không giống những tên kia, người này ăn mặc sang trọng,  trên người phát ra loại khí chất khiến người ta ngột ngạt, nhìn vào có thể đoán ngay mấy tên kia làm theo chỉ thị của hắn. Đi theo hắn còn có hai tên áo đen khác theo sau che dù.
"Tôi không chắc là mình đã từng gặp nhau hay chưa, nhưng đây không phải là hành động khiếm nhã sao?"
"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, có cần ta nói lại không phu nhân tổng giám đốc Jeon?".
Jimin mở to mắt ngạc nhiên, nhìn trừng trừng vào hắn. Chuyện cậu có quan hệ với Jeon gia chỉ một số người biết, nhưng việc mình là phu nhân thì chưa bao giờ để lộ ra ngoài, so với chuyện đang bị mấy tên đáng sợ giữ chặt thì việc này nguy hiểm hơn nhiều. JungKook làm ăn trên thương trường không ít kẻ thù, ngoài ông bà chủ lớn luôn có bảo vệ riêng thì những người liên quan khác nếu không có khả năng tự bảo vệ thì phải luôn tự giấu mình.
"TÔI KHÔNG HỀ BIẾT AI LÀ JEON JUNGKOOK!"
  Tâm trạng Jimin chỉ trong tíc tắc đã đi từ bất ngờ, hỗn loạn giờ đây đã chuyển sang sợ hãi.
  Chưa kịp định thần lại suy nghĩ, cậu đã bị lôi lên xe theo lệnh của hắn.

"CÁC NGƯỜI MANG TÔI ĐI ĐÂU VẬY?" "BỎ RA! BỎ RA!" "CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT VIỆC NÀY LÀ PHẠM PHÁP KHÔNG!!"

Mặc cho cậu gào thét,hắn không trả lời, cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

Mười lăm phút sau, chiếc xe tiến vào cánh cổng một căn biệt thự khác, ngoài trời tối đen, khó có thể thấy được cảnh vật một cách rõ ràng, ngoài trời vẫn mưa, mơ hồ cậu chỉ thấy được ánh đèn từ mái hiên hắt xuống. Chiếc xe đỗ vào gara dưới tầng hầm, một tên thuộc hạ bước ra mở cửa, hắn nới lỏng caravat trước khi bước xuống, sau đó hai tên ngồi cạnh cậu lúc nãy đến giờ kéo cậu ra ngoài.

"Mang cậu ta theo tôi!" Hắn bỏ lại câu nói trước khi khuất bóng phía cửa tầng hầm.

*Cạch*
Cửa phòng mở ra, Jimin bị đẩy vào phòng, căn phòng được trang trí  theo phong cách hiện đại nhưng đặc biệt ở chỗ, ngoài tường và sàn nhà màu trắng ra, thì toàn bộ vật dụng đều là màu đen, trông khá u buồn và ảm đạm, hít một hơi thật sâu cậu liếc mắt nhìn quanh tính toán xem vị trí nào bỏ chạy là thuận lợi nhất.

"Ngươi nghĩ nơi này có thể thoát?" Hắn chăm chú nhìn cậu nói.
"Đứng đấy đi, không cần ngồi đâu!"

"Tôi cũng không có ý định đó, hiện tại tôi cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, và lý do các người bắt tôi về đây là gì". Jimin dồn hết bình tĩnh hỏi.

"Tính sổ với thằng giám đốc yêu quý của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro