4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe cùng chiều lao đi vun vút giữa màn đêm, cả hai bên mang hai tâm trạng khác nhau, kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi.

Jung Hoseok, ngươi rốt cuộc muốn gì?. Jungkook nghĩ bụng.

Sau khi đi khá xa với tốc độ nhanh nhất có thể, vượt ra khỏi đường hầm, đến một con dốc trên núi được bao phủ xung quanh là biển Hoseok một lần nữa tăng tốc, dứt khoát cắt đuôi người phía sau.

"AAAAAAAAAA!"
"Cái gì..."

Bỗng một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều bất ngờ xuất hiện, Hoseok theo quán tính né khỏi, đường đã hẹp nay lại trơn vì mới mưa xong. Jungkook sát phía sau cũng không thể tránh khỏi. Bất ngờ hai chiếc xe tuyệt vọng rơi xuống biển.
-----
"Đã bốn ngày kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm được 3 người mất tích, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra và cố gắng tìm..." bụp.
Tắt ngang chiếc tivi, ném chiếc điều khiển sang một bên, Jeon YoonGi chán nản ngồi dựa vào ghế dài, tay an ủi vợ mình, "em đừng buồn, nhất định sẽ tìm ra thôi, nín đi". "Vâng" bà Jeon tay lau nước mắt đáp .
Từ ngày xảy ra tai nạn, ông Jeon cho người tìm kiếm khắp nơi, sau khi nghe thuộc hạ kể lại sự tình, ông cho rằng chắc chắn có liên quan đến Jimin, bởi ngày Jungkook mất tích, Jimin cũng không thấy tăm hơi.

------------

Gió lùa vào khung cửa, nắng chiếu lên gương mặt người đang ngủ say.

"a, đau!". Toàn thân đau, đầu đau, khắp cơ thể mệt mỏi rã rời.
Jimin trở mình thức dậy, cố mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng trắng toát, lạ quá, toàn thân cậu đau đến vỡ vụn, đây là đâu, nếu nhớ không nhầm thì cậu còn đang bị bắt.. Đúng rồi, tên đó đâu, chuyện gì đã xảy ra. Có phải hắn nhốt cậu vào đây không. Rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại nằm đây, còn cho cậu ghim nước biển.
Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, bất chợt cậu ngồi dậy, cảm giác chóng mặt, đau đầu len lỏi trong từng tế bào não.
Cậu cần phải biết chính xác điều gì đã xảy ra.

Vừa lấy lại chút tỉnh táo, nhấc chân xuống giường, bỗng giật mình dừng lại, ai đây, Jeon Jungkook, sao anh ta lại ở đây?
"Cậu Park, cậu tỉnh rồi à?"
"Cô y tá!"
"Vâng, cậu cần gì?"
"Vì sao tôi lại ở đây?"
"À, ba người được đưa vào đây cách đây bốn ngày, nói thật, ba người vẫn còn may mắn lắm đấy, có một đoàn thuỷ thủ nước ngoài đi ngang qua, cửa xe may mắn mở sẵn nên họ kịp thời cứu các cậu, mang vào đây."
"Khoan, tôi bị ngã xuống vực??, ở đâu??, ba người mà cô nói, là tôi, và ai nữa, là anh ta ư?". Vừa nói Jimin vừa chỉ vào Jungkook
"Vâng, còn một người nữa, đã tỉnh rồi, tuy nhiên..."
"Sao? Cô cứ nói đi."
"Chúng tôi xin lỗi..."
"..."
"Vâng,khi mang vào bệnh viện cấp cứu cả hai người họ mang vết thương khá nặng, sau phẫu thuật, một người mất trí nhớ, người còn lại không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu yên tâm, đây chỉ là di chứng tạm thời, một thời gian điều trị sẽ ổn thôi."
"Có thể cho tôi biết người còn lại không?"
Jimin nuốt nước bọt hỏi.
"Vâng, cậu đi theo tôi."
Vừa nhấc chân ra khỏi vị trí hai chiếc giường, bỗng nhiên tay cậu bị níu lại.
"Em định đi đâu?". Jungkook xoay người lại, mặc cho đám dây truyền nước kêu loảng xoảng, trên đầu quấn băng, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.
Cậu nhìn nhầm ư, đây có phải là tên điên từng âm mưu lừa cậu chiếm đoạt tài sản, là một Jungkook từng tàn khốc với biết bao người ư?? Giờ đây trông thật thảm thương. Jimin bối rối nghĩ bụng.
"Anh làm gì vậy, buông tôi ra, tôi..."
"Đừng bỏ anh!". Jungkook chợt ôm chầm lấy cậu, trước khi gục xuống giường lần nữa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Cậu không hiểu, không thể hiểu nổi.
"Y tá, anh ta bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro