5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe y tá giải thích một lúc, nét hoang mang trên gương mặt Jimin dần biến mất thay vào đó là sự bối rối khó xử.
"Lúc ba người được đưa vào bệnh viện, chúng tôi cần phải xác định danh tính bệnh nhân, mà mỗi cậu trên người có mang theo túi, tôi xin lỗi vì đã tự động kiểm tra, nhưng tình huống này thật sự không thể làm gì khác, trong đó có một tờ giấy...tôi xin lỗi, là giấy ly hôn và tấm ảnh của cậu và cậu ta, trên đó có ghi hai cái tên -Jungkook-Jimin-..." vừa nói cô vừa nhìn sang Jungkook.
"...lúc đó, cậu ấy lại là người tỉnh dậy trước...nhưng cái gì cậu ấy cũng không nhớ, sẵn tiện chúng tôi mới cho cậu ta xem..."
"Ý cô là cho anh ta xem tờ giấy ly hôn á??"
"Vâng, và cả tấm ảnh nữa, sau đó cậu ta quay sang nhìn cậu một lúc lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu tỉnh dậy thì mọi chuyện như cậu thấy đấy."

Tấm ảnh đó, đằng sau nó là cả một câu chuyện...
Hai người đã từng, mà không, đáng ra sẽ hạnh phúc nhưng mà...kết hôn vì địa vị, cũng có lúc ghét bỏ nhau, cãi nhau, bất đồng...rồi chẳng ai biết được chữ ngờ, ghét nhau hoài lâu ngày dần tích tụ thành cảm xúc, cảm xúc đến một lúc sâu đậm có thể khiến người ta rung động, anh giúp cậu khi bị thương, vô tình tấm ảnh đó được người ta chụp miễn phí lúc anh cõng cậu về trên phố, lần duy nhất không cãi vã, tưởng chừng tương lai sẽ có chút tiến triển, hay đơn giản là bớt giày vò nhau, nhưng quỹ đạo cuộc đời vốn dĩ không theo đường thẳng, ngày công ty ba cậu và anh buộc phải đối đầu trực diện, một mất một còn, anh lấy đi công ty ba cậu, ông bà Park từ bỏ Seoul, từ bỏ cậu mà đi đến một nơi xa lạ không một lời từ biệt, kể từ giây phút ấy, tâm cậu sống mà như chết, thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này, dù chỉ một lần.

Giật mình trở về thực tại, Jimin nghĩ mãi cũng không thông, chỉ ngủ một giấc mà thế giới thay đổi nhiều quá, cậu chẳng biết vì sao mình vào đây, cậu nghe bảo là tai nạn xe, nhưng vì sao lại xảy ra như vậy thì cậu chịu, rồi thì cái người này ngày trước âm mưu triệt đường sống của cậu bỗng nhiên cư xử lạ lùng quái đản, mất trí nhớ chứ có phải thay não đâu.

"À, vẫn còn một người nữa, cậu có thể giúp chúng tôi xác nhận danh tính chứ ạ, đây lại chính là người tìm thấy ngay cạnh cậu lúc ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro