6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khẽ gật đầu rồi lủi thủi bước sau lưng cô y tá.
Cánh cửa phòng bật mở, bên trong toát ra mùi thuốc sát trùng nặng hơn cả phòng cậu khiến cậu khẽ nhíu mày.
Đập vào mắt là gương mặt đó, hắn, chính hắn, cái tên lần cuối cùng cậu thấy rồi ngất đi chẳng biết trời đất gì, cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu,  đứng một lúc, không khí im lặng quá đỗi ngột ngạt, cậu bèn lên tiếng hỏi, trước khi sự căng thẳng đẩy cậu ra khỏi phòng.
"Anh là ai?, tôi không nghĩ mình có biết anh để mà liên quan nhưng trước đó anh và tôi đã...à, vì đó là lần cuối tôi còn ý thức cho đến thời điểm hiện tại, thế nên anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?
Hắn nhìn Jimin thêm một lát, mặc cho cậu đang hết sức mong chờ câu trả lời.

Bỗng nhiên hắn xoay người lại, kéo chăn, nhắm mắt lại. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa.
Jimin sau vài giây mới tiếp nhận nổi cái thái độ quái đản của người kia, lập tức sấn sổ tới, xoắn tay áo lên, cậu chịu đựng hết nổi rồi, nếu lúc này không làm cho ra nhẽ cậu thề không bao giờ mang họ Park nữa.
"NÀY ANH KIA, ANH THÁI ĐỘ KIỂU GÌ VẬY, ĐEM TÔI VÀO CÁI TÌNH HUỐNG DỞ KHÓC DỞ CƯỜI NÀY THÌ CHỚ, BÂY GIỜ CÒN XEM THƯỜNG CẢ CÂU HỎI CỦA TÔI NỮA, ANH NÓI ĐI, MAU NÓI XEM, KHÔNG HẢ?? KHÔNG NÓI CHỨ GÌ?? ĐƯỢC THÔI, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI THÌ TÔI CHO ANH CÂM LUÔN!!!"

Vừa nói cậu vừa lao vào túm tóc giật áo. Hắn không nghĩ đến tình huống này, bị bất ngờ túm tóc hắn chỉ nhắm mắt ôm đầu, hắn thoạt nhìn cậu mỏng manh hiền lành nên định bụng sẽ dùng cậu doạ Jungkook một trận, chứ không có ý định gây tổn thương cậu. Ai mà ngờ khuất sau vẻ ngoài cần che chở ấy là nguyên một con sư tử chúa đang chực chờ biến hình. Jeon tổng, anh có phúc quá đi, biết thế chẳng động vào cũng xem như đang trả thù.
"Y TÁ, CÔ BỎ TÔI RA, TÔI PHẢI CHO ANH TA MỘT TRẬN, YAH, AHH"
AHHH, ahhhh"
Y tá lôi ngược cậu về phòng, tính mang cậu  sang nói chuyện với hắn để làm nốt hồ sơ bệnh án, ai ngờ chẳng được gì mà còn suýt xảy ra hỗn chiến, vết thương hắn ta chưa kịp lành có khi lại phải đưa trở lại vào phòng cấp cứu, cấp trên mà biết thì đến 3 tháng lương cũng trừ không đủ.
Một người mất trí, một người giả ngây, rốt cuộc là đời cậu làm sai chỗ nào mà hết gặp yêu tinh giáng thế lại gặp yêu quái giáng trần thế này. Nghiệt ngã một nỗi, nếu bây giờ không xác định danh tính và liên lạc cho người bảo hộ đến rồi đóng viện phí cho cả đám, chứ trong túi cậu có mấy đồng lẻ, tiền đâu mà trả cho đủ, hai tên kia lại không mang gì trên người, kiểu này thì còn lâu mới ra viện được. Vừa nghĩ cậu vừa vò rối tung mái tóc nâu của mình.

"Em sao thế?"
Gương mặt anh tuấn quen thuộc giường bên cạnh có vẻ đã thức dậy trước đó dịu dàng nhìn cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro