7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ em". Anh ôm chầm lấy cậu.
"A yah á, này anh, ê bỏ ra, đừng có Á.. mà kì cục!"
Anh mở to đôi mắt nhìn cậu. "Em lại muốn bỏ rơi tôi nữa đúng không? Thật tiếc nhưng không dễ thế đâu. Cái giấy ly hôn đó, hừm, tôi xé rồi".
Nghe vậy cậu quay lại nhìn, cái đống giấy xé nằm hỗn độn dưới chân giường.
Ôi trời ơi, anh ta mất trí thì chớ, thêm cả ẩm ương hỏng IC như này thì rốt cuộc phải làm sao đây. Nhưng anh ta ngây thơ thật hay đùa vậy, nghĩ xé đi thì cậu sẽ không đi được chắc.
Ah, đúng, ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nếu đã như vậy, canh nửa đêm trốn quách đi là xong, vài hôm kiểu gì Jeon gia cũng tìm được anh ta thôi, còn cái tên kia gia đình cũng sẽ đi tìm chứ.
Cứ quyết định thế, chuyến du hành xuyên bờ rào lần thứ hai được chính thức được thiết lập, giờ giấc không đổi, vào lúc nửa đêm!
Còn bây giờ, chợp mắt một lúc lấy sức đã.
----------
Đêm đã khuya.

Giật mình thức dậy, ngoài cửa sổ màn đêm đã kéo xuống. Thời cơ đến rồi đây, cậu nghĩ bụng.
Vừa xoay người, cơ thể cậu va phải thứ gì đó, âm ấm, cao cao. Cái giường này cho thêm gối bao giờ ấy nhỉ.
Đột nhiên một cánh tay ôm cậu vào lòng. "Em dậy rồi à?" Jungkook thức giấc hỏi.

"JEON JUNGKOOK ANH MAU CÚT XUỐNG GIƯỜNG CHO TÔI, ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?"
"A đau."
Jungkook ôm lấy đầu, có vẻ như đã trúng phải vết thương.
----
Y tá sau khi tiêm cho anh mũi thuốc và sửa soạn lại dây truyền nước biển. Dặn cậu trông chừng anh, nhỡ có gì bất thường thì báo ngay.

Ngồi thẫn thờ nhìn anh, kế hoạch bỏ trốn xem như công toi, dù sao anh bây giờ cũng vì cậu hơi mạnh tay khi nãy. Thôi thì bỏ chút thời gian trông anh ta, ngày mai cậu nhất định phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro