13. Jimin - 60%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tháng mười, những hạt mưa nặng nề rơi rụng trên khắp quãng sân chỉ toàn hoa hòe cây kiểng, bầu trời xám đen như đang nổi một cơn cuồng nộ. Tôi vẫn thường nghe kể rằng, những ngày như thế mà được ngồi trong phòng, trùm chăn và nghe tiếng mưa rơi thì thật là tuyệt. Tôi công nhận điều ấy, đặc biệt hơn là khi ngồi trùm chăn nghe tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng hát người mình thương.

Tôi ngắm em qua màn hình máy tính, những ngày mới trở về Pháp, Jungkook gọi cho tôi nhiều. Tỉ như hôm ấy, sau khi đã kể cho nhau tất thảy mọi chuyện vui buồn diễn ra trong ngày, Jungkook ngồi hát tôi nghe. Một khúc ghi-ta mộc mạc vang lên trong tiếng mưa rơi ầm ầm trên ô cửa sổ, giọng em ngọt như một que kẹo mút ngày bé tôi vẫn thường hay ăn. Thật ra tôi không hiểu Jungkook đang hát gì vì đấy là một bài tiếng Pháp, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt em và vài câu "Je t'aime", tôi đoán là nhạc tình, một khúc nhạc nhẹ nhàng dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ. Tôi không biết vì sao Jungkook lại chọn nhạc tình để hát tôi nghe, nhưng thôi, có nghe là được rồi. Em bảo tặng tôi khi nghĩ đến những đêm tôi gần như thức trắng vì mớ bài tập hỗn độn chất chồng như núi sau khi xét chọn chuyên ngành. Lúc ấy, tôi ngỡ đâu bài này là dành cho tôi và chỉ riêng mình tôi.

Nhưng hôm nay, một buổi chiều cuối tháng tư đầy nắng và gió, bài hát ấy lại lần nữa được phát lên trên instagram của Eunmi.

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu, vì tôi biết đấy là bài hát mà em chọn. Cần gì phải nghĩ nhiều khi đã biết chắc đáp án trong lòng.

Đột nhiên, tôi nhớ lắm về những ngày sống trong ảo mộng rằng mình là một phần đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống em.

Tôi là người học văn chương, chữ nghĩa, Jungkook là người học tính toán, số liệu. Ngày bé thời còn đi học, tôi vẫn thường được dạy rằng, dù thế nào cũng hãy giữ lấy màu sắc của riêng mình, đừng để bị pha tạp với bất cứ ai. Toán thì khác, ai cũng bảo tôi một người làm toán giỏi là người tìm ra được nhiều cách giải để biết được cách giải nào là hay, là dở, là ngắn, là dài. Thế nên, tôi là người học văn, chỉ biết giữ riêng cho mình tình yêu độc nhất, rằng em chính là giọng văn duy nhất mà tôi theo đuổi. Còn em là người học toán, và tôi chỉ là một trong những con đường em đang mày mò để tìm ra đâu mới là điều phù hợp với em.

Theo như những gì quan sát được, có vẻ như tôi không phải là cách giải mà em chọn. Tôi trách làm sao được, em có làm gì sai đâu, em chẳng làm gì. Đến việc thích tôi em cũng chẳng thèm làm thì tôi trách sao được em.

Khóc thì cũng đã khóc, buồn thì cũng đã buồn, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ lững thững bước về trong một chiều nắng vàng yếu ớt rơi rụng trên vai.

...

Hôm nay Hoyeol không ép tôi xuống ăn hay bắt tôi phải kể chuyện cho anh nghe nữa, anh chỉ nhìn tôi trở về nhà như một cái xác không hồn rồi lắc đầu ngao ngán. Hoyeol bảo rằng có yêu thì phải có đau, đau đớn cũng là một phần của tình yêu, mấy ai yêu mà chỉ biết mỗi màu hạnh phúc. Thế nên anh bảo tôi cứ để bản thân vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn kia một lần đi rồi sớm muộn gì cũng sẽ học được cách buông bỏ thôi.

Nghe anh nói mà tôi chẳng nhận ra anh Hoyeol thường ngày vẫn thường đứng sấy tóc ngoài ban công, nhún nhảy lắc lư mấy điệu như giun bò, hát hò mấy câu nghe không ra chữ. Ừ thì, yêu là phải đau, ai chẳng biết. Nhưng Hoyeol không biết và cũng không một ai biết ngoài tôi, nỗi đau kia gắn liền với sinh mạng, một khắc trôi qua, khi đóa hoa trong tim lớn dần nghĩa là sự sống trong tôi cũng gần chết rũ. Sao tôi không biết mình bị gì cho được, đã có hàng trăm hàng nghìn những áng văn bài nhạc viết về căn bệnh ấy rồi đấy thôi.

Căn phòng nằm ngay tầng áp mái vẫn ở đó như mọi ngày thường vẫn thế, khung cửa sổ bắt trọn bầu trời sao vẫn nằm chếch lên để đón chút ánh hoàng hôn. Tôi nhìn khung cảnh thân quen đến thẫn thờ bật khóc. Trái tim tôi rỉ máu rồi em ơi, em có thương tôi thì xin hãy trở về. Trở về để còn kịp ôm lấy tôi thêm lần nữa.

Tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ ở chỗ em là bốn giờ sáng, nghĩa là mới ban nãy thôi, em thức đến tận khuya chỉ để trò chuyện với Eunmi. Thật ra tôi thấy ghen tị vô cùng, hay là tôi cứ ích kỉ mà nhấc máy gọi cho em. Em không nghe thì lại gọi tiếp, đến khi nào nghe được giọng em rồi mới thôi.

Nghĩ là thế nhưng tôi không làm được, tôi không phải là người đặc biệt của em. Jungkook chỉ nên dành thời gian và hơi sức của mình cho người em thật sự xem là ngoại lệ, không phải một gã chỉ chầu trực làm phiền đến như tôi. Dù vậy, tôi vẫn nhớ em nhiều lắm, nhớ đến mức nước mắt ứa ra như đổ xô đi xem hội, đến mức khóe mi bỏng rát tưởng như khóc ra máu. Nhớ mà tim gan cồn cào, quặn thắt.

Sao mà tôi khờ quá thể, cứ đâm đầu yêu em làm gì để mà phải khổ thế này. Hay là cứ bỏ quách em đi, thiếu gì người để yêu mà cứ phải ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi ở một người mà chỉ còn thấy được qua màn hình máy tính. Mà thôi, tôi cũng có yêu được ai khác đâu, đóa mẫu đơn trong tôi là minh chứng rõ ràng đấy thây.

Bảy giờ tối, tôi lơ mơ tỉnh dậy sau khi thiếp đi từ bao giờ chẳng rõ. Bầu trời tối om chỉ còn lại ánh trăng màu trắng bạc buồn tênh. Trời hôm nay không sao, vầng trăng nhìn cô đơn quá, mình nó nằm bơ vơ giữa cả một màn đêm tĩnh mịch.

Ai mắng chửi tôi ngốc cũng được, vì tôi ngốc thật. Khi không lại đâm đầu cái làm mình khổ. Ngốc nhất là biết rõ bài nhạc Eunmi vừa đăng kia nghĩa là gì mà vẫn bấm vào nghe tận hai, ba lần. Nghe rồi nằm nhớ đến khoảnh khắc Jungkook ôm chiếc đàn ghi-ta nhìn về phía tôi mà cất giọng ca trong vắt.

Sau đó tôi lại đánh liều, bấm điện thoại gọi cho em. Hồi chuông vang lên quá nửa, không gian vẫn phủ quanh một mảnh im lìm. Hồi chuông kết thúc, tôi vẫn chưa thấy em đâu. Tôi gọi lại lần hai, lần ba rồi lần bốn, lần chín rồi lần mười, đáp lại tôi vẫn là tiếng tổng đài thân thuộc mà tôi nghe đến phát chán. Đến lần thứ mười một, đầu bên kia báo máy bận.

À, thế là tôi thua thật rồi.

Tôi đem hết cõi lòng để đổi lấy một chút hy vọng từ em, nhưng thanh âm trong chiếc máy điện thoại vẫn theo tôi mỗi ngày khiến lồng ngực dâng lên một hồi chua xót. Sao em không tắt máy ngang đi để tôi đỡ phải trông chờ, thà em cứ cúp máy ngang thì tôi tự biết đường không gọi lại. Jungkook làm gì tôi cũng không vừa ý, tốt nhất là em nên đăng thẳng một tấm ảnh của Eunmi, rồi thông báo rằng: "Đây là người tôi yêu" thì có lẽ sẽ tốt hơn. Đỡ mất thời gian của những người thích em.

Tôi không biết ngoài tôi và Eunmi ra còn ai thích Jungkook nữa không nhưng đáng lẽ em nên làm như thế.

...

Tôi từ bỏ việc gọi điện cho Jungkook, không cố gắng chờ đợi thêm làm gì vì tôi biết rõ lúc này em đang nói chuyện với ai và có vẻ như tôi cũng biết nốt em nói những gì.

Càng nhìn vào chiếc điện thoại kia thì tôi cảm thấy trái tim mình càng đau đớn, cổ họng càng ngứa rát nên tôi quyết định ném nó sang một bên. Điện thoại đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, tôi quyết định ngó lơ. Chạy trốn luôn là cách con người tránh né nỗi đau nhanh và tiện nhất. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, tôi không đối mặt được với những gì bản thân đã đang và sắp phải chịu đựng, nên tôi chạy đi.

Hoyeol đang ngồi vẽ bài trong phòng, ánh đèn bàn màu vàng ngà rọi thẳng xuống khung tranh màu gỗ nhạt. Anh xoay lưng về phía tôi, miệng vẫn còn lầm bầm mấy câu chửi ngành, chửi trường. Tôi gõ nhẹ vào cửa phòng anh dù đã tự ý mở ra trước đó, Hoyeol biết nhưng vẫn mặc kệ để tôi làm theo ý mình.

Tôi khẽ gọi anh, Hoyeol vẫn tiếp tục di tay trên trang giấy trắng, mắt vẫn chăm chăm vào từng nét bút chì mà trả lời tôi:

"Qua đây có việc gì?"

"Anh đưa em đi ra ngoài tí đi, ở nhà ngột ngạt quá."

"Ăn uống không ăn, học hành không học, bảo đi làm cũng chẳng thấy đâu, yêu đương xem bộ đau đớn quá?"

Hoyeol từ từ xoay chiếc ghế của mình về phía tôi, cười nhạt. Trông anh cứ đểu đểu, tôi muốn nói nhưng lại thôi. Nói ra anh lại dỗi rồi chẳng thèm chở tôi đi đâu nữa thì khổ.

"Thôi mà, đi với em đi. Em còn ở trong nhà nữa thì chết mất."

Chết thật, không nói điêu.

"Đi thì đi, may cho cậu là bài anh đến tháng sau mới phải nộp."

Hoyeol đứng dậy, khoác áo rồi đưa tay cầm lấy chùm chìa khóa xe nằm lủng lẳng trên giá treo đồ, bên dưới là chiếc quần thể thao màu xanh biển đậm nhìn chẳng hợp rơ với chiếc hoodie màu xám chút nào. Anh tôi học vẽ, nhưng tính thẩm mỹ trong thời trang thì bằng không, tôi nhận ra khi nhiều lần thấy tổ hợp trang phục trời ơi đất hỡi trên người anh. Mà thế cũng tốt, cứ xem như Hoyeol đang mua vui cho tôi lúc này. Không có anh chắc giờ này tôi lại sắp sửa nôn ra một đống hoa mẫu đơn.

...

Bầu trời bên ngoài cũng hệt như bầu trời nhìn ngắm từ ô cửa sổ phòng áp mái của tôi, vẫn là vầng trăng sáng vành vạch nhưng nằm bơ vơ giữa một màn u tối. Mấy gợn mây nhạt màu trôi lửng lơ cũng chẳng bớt đi sự cô đơn của ánh trăng lúc này.

Đấy là trên trời, còn dưới đất, đèn led bảng hiệu và đèn xe từ mấy chiếc ô tô trên phố đánh nhau loảng choảng. Báo chí vẫn thường gọi nơi tôi sống là khu vực bị ô nhiễm ánh, trên thực tế thì điều này không sai. Nhưng tôi lại thích sự ô nhiễm này, dù hơi chói mắt một tí nhưng vẫn rất vui. Có như thế tôi mới cảm nhận được sự sống nhộn nhịp vẫn còn đang căng đầy.

Xung quanh tôi được bao phủ bởi những âm thanh bí bo của còi xe, tiếng rao bán của mấy hàng ăn lề đường, thi thoảng đi ngang qua một nhà nào đó đang có tiệc thì lại nghe cả tiếng hát ầm ĩ từ mấy chiếc loa thùng. Đây mới là những thứ đáng ra tôi nên tận hưởng chứ không phải gặm nhấm nỗi nhớ em từng đêm. Nhưng lạ quá, ngồi sau lưng Hoyeol thế này mà đầu tôi cứ nghĩ mãi đến mùi hương nước xả vải hoa nhài tỏa ra từ tà áo Jungkook.

Ngày cuối trước khi Jungkook về lại Paris, em cũng chở tôi đi lòng vòng phố thị thế này, em kể tôi nghe về hàng tá câu chuyện từ ngày thơ bé của em. Rằng là em thích ca hát, chụp ảnh, quay phim, vẽ vời, nhảy nhót nhưng em cũng thích những con số sắp xếp thành những quy luật, những công thức hay phương trình vật lý, hóa học. Em thích lắm thế, mà chẳng thích tôi.

Hoyeol lái xe nói cũng nhiều y như Jungkook nếu không muốn nói là nhiều gấp đôi. Đi ngoài đường thấy con chuột chui lên từ cống thôi mà cũng phải gào ầm lên cho được. Băng qua con phố nào là anh lại bắt đầu thuyết giảng hàng tá những câu chuyện về con phố đó. Rằng là ở đây mấy năm trước có nhà kia chồng ngoại tình, bị vợ phát hiện rồi cắt quần áo ném ra khỏi nhà, hay ở khu phố kế bên có con bé kia bỏ học theo trai rồi mấy năm sau về đã cho ông bà ẵm cháu. Tôi không biết vì sao Hoyeol biết được mấy chuyện này, có thể là do anh bịa ra, nhưng tôi cứ ngồi nghe không sót chữ nào. Có như thế tôi mới không nhớ đến em và bài hát tiếng Pháp năm nào.

"Anh, ghé nhà Eunmi tí đi, em có đồ cần trả."

Ban nãy trước khi đi, tôi cố tình cầm theo chiếc ô mà Eunbin đưa lúc chiều. Thực ra, tôi đòi đi ra ngoài tám phần là muốn khuây khỏa đầu óc, hai phần kia là muốn đem ô đi trả cho anh em người ta. Tôi không muốn gặp lại họ thêm lần nào nữa dù rằng tôi còn đến tận bốn buổi chung lớp ngôn ngữ báo chí với Eunmi. Nhưng thôi, tránh được ai trước thì tránh, đời tôi đã đủ rắc rối rồi.

"Ô kê!"

Hoyeol nghe tôi bảo thế thì không hỏi gì nhiều, cứ thế vặn ga rẽ sang con đường dẫn đến nhà Eunmi. Cũng đã lâu tôi không đi sang đây, không nhìn thấy giàn hoa giấy trắng vẫn nằm trải mình trên cánh cổng nhà họ nữa. Khung cảnh vẫn y nguyên như những ngày đầu tôi gặp Jungkook, ánh đèn đường yếu ớt soi xuống mặt đường nhựa màu xám đen. Tôi nhấn chuông, chờ đợi, đột nhiên lại nhớ đến ngày em mở cửa, lò dò bước ra với mái đầu rối và rụt rè hỏi tôi là ai. Tôi sẽ vui vẻ trả lời rằng anh là Jimin, Park Jimin, một người rất yêu em sau này.

Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng hơn những mộng tưởng. Tôi gặp Eunmi, cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây màu xanh da trời có đính dải nơ trắng mềm mại. Eunmi vừa đi vừa nói vọng ra cửa "Ai đấy" bằng chất giọng ngọt ngào của mình.

Eunmi bước ra, thấy tôi thì ngạc nhiên chạy vội ra cửa. Đôi chân thoăn thoắt như sóc chạy đến kế bên tôi, miệng không ngừng hỏi "cậu sang đây làm gì". Tôi định trả lời cô, thì chiếc điện thoại trên tay Eunmi phát ra tiếng.

"Chị có khách à Eunmi?"

Sao mà tôi không nhận ra cho được, là giọng của em.

"Ừ, Jimin này, Jimin sang nhà chị."

Eunmi giơ cao điện thoại về phía tôi, tôi vội quay mặt đi vì điều gì không biết. Jungkook cách chúng tôi một tấm kính, tôi không biết em giờ này cảm thấy thế nào. Chắc có lẽ em đang chuẩn bị tay bắt mặt mừng khi bạn thân em và người em thương đều đang có mặt ở đây, cuối cùng cả ba cũng gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Jimin? Jimin nào? Park Jimin á?"

Hay thật, bây giờ đến tên tôi mà em còn chẳng nhớ ra. Mấy ngày trước còn gọi bảo có quà cho tôi, bây giờ lại hỏi Jimin nào. Trong đời em ngoài tôi ra chắc vẫn còn nhiều Jimin khác lắm nên mới không nhận ra tôi.

"Ừ, chứ Jimin nào? Không lẽ bên Paris vẫn còn Jimin khác?" Eunmi hỏi đùa, vừa hay lại đúng ý tôi.

"Thôi, mình sang đây trả ô lúc trưa Eunbin cho mượn. Hai người nói chuyện đi, anh mình còn đang chờ."

Tôi dúi vội ô vào tay Eunmi, không muốn đứng ở đó thêm làm gì. Cứ ngỡ ít ra thì em còn vui vẻ nhận tôi làm anh trai thân, giờ thì tên tôi mà em còn phải hỏi lại. Sao mà tôi thảm hại quá chừng, thích người ta mà người ta đến mình là ai còn chẳng nhớ.

"Anh đứng lại, em đã cho anh đi đâu." Giọng Jungkook cất lên như ra lệnh.

Sau đó, em lại chuyển sang như đang nói chuyện với Eunmi như xem chừng tức giận lắm.

"Chị bảo đây là Park Jimin bạn chị á? Phải không? Em tưởng đâu Park Jimin bạn chị chơi trò gọi điện khủng bố người khác xong biến mất luôn rồi chứ? Người ta gọi lại cả chục cuộc mà có thèm nghe máy đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro