14. Jimin - 65%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sổ một tràng dài khiến cả tôi và Eunmi đều câm nín. Eunmi thì tôi không rõ vì sao lại im lặng, nhưng riêng tôi thì là vẫn đang chưa tiêu hóa hết đống thông tin từ em. Em bảo ai chơi trò khủng bố rồi biến mất cơ?

"Em vừa nói gì đấy?"

Eunmi xoay điện thoại về phía mình, nhìn Jungkook mà chau mày. Tôi đoán có lẽ cô cũng giống tôi, vẫn đang ngẩn ra vì câu nói ban nãy.

"Em nói gì thì Jimin tự biết."

Khi không em lại đẩy mọi chuyện sang tôi như thể tôi mới là người có lỗi, trong khi rõ ràng ban nãy tôi mới là người bị bơ. Tôi gọi em những mười cuộc, đến cuộc thứ mười một thì máy bận, tôi biết phải làm sao? Không lẽ còn muốn tôi đợi em nói chuyện xong với Eunmi rồi lại gọi tiếp em mới vừa lòng

Tôi thích em thật, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa có đủ khả năng đó.

"Cậu gọi quấy Jungkook à? Rảnh thế?"

Eunmi quay sang tôi, như thể chưa tin vào những gì mình vừa nghe nhưng giọng nói vẫn nửa đùa nửa thật.

Tôi không biết trả lời Eunmi thế nào, chỉ biết loay hoay hết nhìn cô rồi lại quay sang Hoyeol đang đứng phía xa xa. Jungkook còn nói bằng giọng giận dỗi, bảo trần đời chưa thấy ai giống như tôi. Thực ra, tôi không biết vì sao Jungkook giận, đoán chừng có khi do tôi phá hỏng cuộc gọi của em với người ta.

"Ừ, thôi xin lỗi nhá." Câu này tôi nói với em.

"Chắc làm phiền hai cậu nói chuyện với nhau rồi. Trả ô cho Eunbin giúp mình, nhắn với Eunbin là mình cảm ơn nhiều. Giờ mình phải về có việc rồi." Còn câu này là dành cho Eunmi, tôi nói như sợ có ai tranh mất phần, Eunmi nhìn tôi mà đáy mắt hoang mang, chắc cô cũng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nói chuyện như súng liên thanh xả đạn thế này.

Tôi không thấy Jungkook, Eunmi đang quay màn hình về phía cô nên biểu cảm của em lúc này thế nào tôi chẳng rõ. Mà có khi giờ em đang mừng rơn vì kỳ đà cản mũi là tôi sắp sửa rời đi. Có lẽ em không muốn nghe, nhưng tôi vẫn cứ nói xin lỗi cho phải phép, mẹ dạy tôi phải biết lịch sự.

"Xin lỗi Jungkook, lần sau anh không gọi nữa đâu."

Sau đấy thì tôi chạy khỏi nhà Eunmi. Ừ thì lần thứ ba trong ngày, tôi thấy mình hèn.

...

Tôi nhảy vội lên xe Hoyeol, bảo anh đi nhanh nhanh lên chứ tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Anh thấy tôi thế thì cũng bị hoảng theo, vặn tay ga chạy biến mà chẳng buồn bận tâm đến cái nhìn vọng ra từ cửa cổng nhà cô bạn đại học.

Ngồi sau lưng anh mà nước mắt thi nhau đổ xuống, cố cắn chặt môi để Hoyeol không biết tôi đang khóc dù rằng chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu là anh thấy ngay. Lúc này rồi làm gì còn hơi sức đâu mà để tâm đến mấy chuyện hợp lý hợp tình.

Hoyeol lái xe chạy bon bon trên đoạn đường vắng, đường về nhà trở nên im lặng hẳn, anh không nói tiếng nào, cứ mặc cho tôi rấm rứt khóc. Có lẽ anh biết tôi không muốn bị ai thấy dáng vẻ lúc này nên mới đánh xe đi đường vòng, xa hơn nhưng ít người qua lại. Đoạn đường càng thưa thớt, tiếng nấc của tôi càng lớn hơn. Bấc giác tôi cảm thấy thương anh Hoyeol nhiều lắm.

Về đến nhà, tôi phi ngay vào bồn rửa tay xả nước ầm ầm rồi đập vào mắt mình. Trông tôi thảm thê quá, rủ Hoyeol đi hóng gió thành phố cho khuây khỏa cuối cùng lại trở về với đôi mắt đỏ au. Anh tôi thong dong nối gót theo sau, nhìn tôi mà lắc đầu.

Hoyeol bước đến, mở tủ lạnh lấy hai chiếc thìa đã để sẵn trên ngăn đông không biết từ bao giờ mà đưa cho tôi, bảo tôi áp lên mắt cho bớt đau.

"Anh biết thể nào em cũng cần đến."

Lần thứ hai trong ngày, tôi thấy thương anh Hoyeol nhiều. Cảm giác mát lạnh phủ lên mí mắt, anh đưa tay xoa lấy đầu tôi, không nói gì nữa mà chỉ im lặng vỗ về. Tự dưng tôi thấy được an ủi biết bao nhiêu.

Anh tôi mọi khi là người nói lắm, hay tọc mạch và thích xăm soi chuyện người nhà. Nhớ có lần Namjoon hẹn hò rồi hôn má một cô gái ở gần nhà, sáng hôm sau cả con ngõ nhỏ đã hay tin. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng, đôi bàn tay có chút chai sần vì những lần cầm bút xoa đều trên đỉnh đầu tôi.

Tôi cứ ngỡ đâu có bảo bối anh đưa cho rồi thì mình sẽ ổn, nhưng thật ra chẳng ổn chút nào. Mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh xung quanh tối đen thì ánh mắt nụ cười em lại kéo nhau về như vũ bão. Càng nhớ thì lại càng buồn, thành ra tôi lại khóc nhiều hơn.

Nước mắt tuôn ra làm nguội cả chiếc thìa vứt lăn trong ngăn đông tủ lạnh, tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa thì mới thả chúng ra. Mở mắt đột ngột khiến ánh sáng xộc vào mắt tôi, choáng váng. Hoyeol vẫn đứng bên cạnh, vẫn đều đều xoa đầu tôi.

"Anh không hỏi gì à?" Tôi hỏi khẽ.

"Hỏi gì? Anh bảo rồi, yêu là đau, đau thì mới yêu."

Anh triết lý thế này, tôi không quen. Nhưng ừ, anh nói đúng.

Seokhyun khi này mới đi chơi về, nhìn thấy chúng tôi tựa vào người nhau trong bếp thì trợn ngược cả hai mắt lên, chỉ tay về phía chúng tôi hét lớn: "Chúng nó dám yêu đương trong nhà! Cô Shim ơi!" rồi ngay lập tức bị chiếc muỗng trên tay tôi ném thẳng vào đầu.

Tôi không phải là người làm điều đấy, Hoyeol giật từ tay tôi mà làm.

...

Seokhyun sau khi nghe chúng tôi kể đầu đuôi thì mới gật gù như thế vừa hiểu ra được nhiều chuyện lắm, mà tôi biết thừa là anh vẫn chẳng hiểu gì đâu.

"Gặp thằng nhóc đấy xong là khóc tu tu thế à?" Hoyeol ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa đặt giữa nhà. Chiếc sofa này là vật dụng lạc quẻ nhất nhà tôi bởi mình nó là màu cam vàng giữa tông màu trắng xanh của mọi vật dụng khác. Seokhyun từng bảo đấy là điểm nhấn của tổng thể căn nhà toàn mấy gã không bình thường như bọn tôi. Đôi lần, tôi muốn nói trong nhà chỉ có anh và Hoyeol là không bình thường thôi.

"Không phải." Tôi lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của Hoyeol.

"Thôi, không phải giấu anh, thích thằng nhóc đó lắm phải không?"

Tôi gật đầu. Không phải gặp em xong tôi mới khóc, tôi khóc từ trước lúc rủ anh ra ngoài kia. Còn thích em lắm lắm thì đúng rồi, tôi thích em nhiều, thích đến nỗi nằm mơ vẫn còn thấy em.

"Thích sao không tỏ tình?" Seokhyun ngồi kế bên nói chêm vào.

Tỏ tình làm sao được nữa, em thích người khác rồi còn đâu. Thế là tôi lại lắc đầu.

"Ngu!"

Không giống với Hoyeol, anh Seokhyun mắng tôi ngu chứ không phải nhẹ nhàng như từ ngốc. Anh mắng đúng nên tôi không cãi, chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

Hoyeol quay sang đánh mạnh vào gáy Seokhyun, đuổi anh lên phòng để đừng phá hỏng bầu không khí nữa. Tự dưng lúc này tôi nhớ đến Namjoon, nếu giờ anh còn ở đây thì chắc anh cũng sẽ làm điều tương tự Hoyeol nếu không muốn nói rằng khả năng cao là anh sẽ đá thẳng Seokhyun xuống nền nhà lạnh căm.

"Yêu mà không nói cũng như đói mà không ăn, chỉ có chết thôi em ạ."

Seokhyun xoa gáy, vừa liếc nhìn Hoyeol vừa nói. Mấy ông anh của tôi hôm này toàn sổ văn chương triết lý, tôi nghe mà cũng thấy buồn cười. Ít ra bây giờ lồng ngực tôi cũng không đau đớn như khi thấy em đang cười đùa với Eunmi lúc chiều. Thế nên lần thứ ba trong ngày, tôi thấy thương các anh lắm.

"Cậu thì hay lắm, tỏ tình chứ có phải đi chợ mua tôm mua cá đâu mà muốn nói là nói." Hoyeol kêu ầm lên.

"Có khác gì nhau đâu. Không lẽ cậu cũng thích ai mà không nói?" Seokhyun cãi lại.

"Ừ!"

Hoyeol nói rồi bỏ lên phòng luôn, mặc cho hai người chúng tôi ngồi thẫn thờ.

...

Cuộc tranh cãi của Hoyeol và Seokhyun khép lại màn tra hỏi về những giọt nước mắt của tôi. Ai về phòng nấy, tôi lại tiếp tục rúc mình trong căn phòng áp mái có cửa sổ chếch lên bầu trời đêm.

Tự dưng tôi nhớ đến chiếc điện thoại ban nãy bị ném không thương xót xuống gầm giường rồi lại lui cui mò mẫm để lấy nó lên. Màn hình tối om và bị nứt vỡ ở góc trái. Tôi ơi, thế là xong rồi, có mỗi chiếc điện thoại theo mình từ trước đến giờ mà giữ cũng không nên thân thì làm sao đòi giữ được trái tim em?

Sau vài lần cố gắng khởi động nhưng vô ích, tôi cũng phải chấp nhận rằng mình đã thật sự đập hỏng điện thoại. Trách làm sao được, lúc đấy có nghĩ gì được nữa đâu, có vật gì trên tay là ném đi cho đỡ buồn.

Cả đêm đấy tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ mãi về lời nói của Jungkook lúc ban nãy. Tôi không thấy được mặt em nên không biết em buồn vui, cau có thế nào, chỉ biết giọng điệu em mang nhiều sự trách móc lắm. Mà thật ra tôi cũng không biết em trách gì tôi, nên cứ mãi mà chẳng chợp mắt được. Kết quả là sáng hôm sau hai cặp mặt tôi sưng húp, không phải vì khóc mà do thức đêm quá nhiều. Mấy ngày gần đây chẳng đêm nào tôi yên giấc, có đêm thì khóc mãi tận lúc thiếp đi vì mệt, có đêm thì ôm cả nỗi buồn vào giấc mơ để rồi vùng vẫy trong tuyệt vọng về một chuyện tình chưa nở đã tàn.

Thôi, Jungkook làm tôi khổ quá. Nếu sớm biết yêu em khổ thế này thì lúc đó đã chẳng thèm qua nhà Eunmi, đã chẳng thèm chăm chú ngắm em ngồi cuộn mình bên ô cửa sổ mà nghiền ngẫm quyển sách cũ mèm ở nhà cô.

Cửa hàng sửa điện thoại chỉ cách nhà tôi có mấy bước chân, nhà tôi cuối ngõ thì cửa hàng đấy cũng nằm đâu đấy đầu ngõ. Tôi cầm điện thoại đem đi sửa khi trời mới chớm sáng tinh mơ.

Ở nơi tôi sống, dù ngày hay đêm thì cũng luôn tấp nập và nhộn nhịp theo một cách riêng. Tôi dù yêu cảnh sắc lập lòe ánh điện của buổi đêm hơn nhưng vẫn đôi lần không thể ngừng cảm thán trước sức sống căng tràn của thành phố vào buổi sáng sớm. Những hàng quán ăn sáng trải dọc cả đường đi hòa lẫn trong những tiếng rao ồn ã và còi xe bin bin. Nhịp sống của thành phố như một chiếc bánh xe cứ xoay đều, xoay đều cuốn người ta theo sự hối hả ấy từ lúc nào cũng chẳng rõ.

Điện thoại đưa đến tay thợ sửa, anh lại lắc đầu bảo tôi rằng chỉ có nước thay cả linh kiện bên trong, mà món linh kiện ấy giờ người ta đã ngừng sản xuất hàng loạt, phải đợi ít nhất ba, bốn hôm nữa mới có mà thay. Tôi không phải là một gã nghiện dùng điện thoại hay đại loại thế, đó chỉ là vật ngoài thân dù rằng thời gian gần đây tôi cầm nhiều hơn chỉ để được thấy em qua màn ảnh nhiều hơn chút nữa.

"Thế anh cứ giữ đi ạ, hôm nào sửa xong thì em đến lấy."

Tôi đẩy tờ giấy viết số của Hoyeol về phía anh chàng thợ sửa điện thoại trông mặt non choẹt mà tuổi đời hơn tôi tận bốn, năm tuổi. Tôi biết được điều này cũng nhờ bởi những lần Hoyeol để mồm miệng mình đi chơi xa tít tận đâu đâu.

Sau đó, tôi trở về nhà, hôm nay tôi lại có lớp ngôn ngữ báo chí cùng Eunmi. Luồng suy nghĩ trong tôi không ngừng đánh nhau loảng choảng rằng có nên đi học không. Tôi ngại gặp Eunmi lắm, nhỡ đâu lại nghe cô kể về chuyện giữa mình với em. Mấy ngày nay tâm trí tôi cứ như bị khủng bố, ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh người ta tình tứ với nhau làm tôi không chịu được. Bảo tôi hèn cũng được, nhưng tôi biết thứ đang tồn tại trong cơ thể mình là gì, tôi càng đâm đầu vào em bao nhiêu thì thứ đấy lại càng vươn cành mạnh mẽ đâm chọt vào tim gan bấy nhiêu. Nên thôi tôi quyết định chạy trốn, ít ra mắt không thấy thì tim không đau.

Tôi lui về căn phòng nằm ở tầng áp mái, nhìn mớ quần áo nằm ngổn ngang trên sàn nhà và giấy chùi nước mắt mà lòng não nề. Hoyeol bảo tôi vì yêu mà sống dở chết dở cũng chẳng sai. Vậy nên dù lười lắm, tôi cũng đành xắn tay áo mà bắt đầu dọn phòng. Tôi dọn cả từng góc giường, kệ tủ, lau chùi cả những quyển sách để lâu ngày bám bụi, cầm theo chăn ga và cả chiếc rèm ngày ấy mà Jungkook bảo tôi đi ngủ nhớ kéo lại kẻo nắng hắt vào mặt mang đi giặt. Không dọn được hết nỗi nhớ về em thì tôi đi dọn nhà, cũng là dọn và cái nào cũng mệt như nhau. Nhưng dọn nhà thì vui còn nhớ em thì buồn, tôi không biết dọn nỗi nhớ em thì có buồn không nhưng thôi, tôi không muốn thử, nhỡ đâu dọn xong lại quên mất em thì sao.

Đến khi ánh nắng nhô cao lên quá cả những tòa nhà cao vót, chiếu thẳng xuống căn phòng tí hon, khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, mọi thứ mới tạm xem là ngăn nắp. Nhìn căn phòng trống trơn mà lòng tôi chợt dâng lên chút bồi hồi lưu luyến. Những gì bỏ được thì tôi đã bỏ, tài liệu cũ, thú nhồi bông mua ngày mới lên thành phố, quần áo đã bạc màu hay cả những thứ tôi cho rằng chướng tai gai mắt. Trên giường chỉ còn độc mỗi chiếc gối đơn và tấm chăn vừa thay. Tự dưng tôi nhớ đến tấm chăn in hình củ cà rốt mà ngày ấy đắp chung với em và sẽ rất lâu sau này tôi mới đủ can đảm để đắp lại nó thêm một lần nữa.

Tôi mò đến bàn học, chiếc máy tính màu xám bạc đặt ngay ngắn giữa mấy quyển tập và ống bút con con chỉ lèo tèo vài cây bút. Tôi bật máy tính, chọn bừa một bộ phim để xem. Tự dưng lại chọn xem phim làm tự tôi cũng thấy mình lạ, như có ai sai khiến mà tôi bỏ quên cả những quyển sách thường ngày vẫn mân mê như vàng bạc châu báu để ngồi bó gối xem mấy thước phim mà khi trước chê ỏng eo. Đến khi nhận ra thì bộ phim trước mắt đã chiếu đến đoạn người nhện bắn tơ.

...

Đã gần một ngày trời tôi không liên lạc với ai, không có điện thoại làm thế giới xung quanh như cô lập. Tôi không gọi cho ai mà đoán chừng cũng chẳng ai gọi cho tôi. Hoyeol và Seokhyun đều biết điện thoại tôi hỏng nên có việc sẽ gọi thẳng vào điện thoại bàn dưới nhà, bố mẹ cần thì sẽ tìm cô Shim để hỏi han về chuyện của tôi. Còn Jungkook thì thôi, chắc em chẳng gọi tôi làm gì nên thôi xem như vấn đề điện thoại bỏ sang một bên.

Tôi không nhớ mình đã xem bộ phim người nhện kia lần thứ mấy, chỉ nhớ rằng tôi đã thuộc từng lời thoại của nhân vật nam chính và cả biểu cảm khuôn mặt em khi lần đó ngồi trong rạp chiếu phim tối om.

Anh chàng người nhện đang đu người trên đỉnh tòa tháp cao vút ngỡ như sắp đâm thẳng vào nền trời, tơ bắn ra như đạn, âm thanh binh bốp nối nhau vang lên ầm ĩ. Tôi biết cảnh sau là gì, thuộc cả lời thoại sắp tới của gã phản diện sắp sửa cất lên vào giây thứ bao nhiêu. Tôi cũng tự thấy mình rảnh rỗi, nhưng làm thế thì mới không nhớ đến em mà ôm mặt khóc như đêm hôm qua.

...

Seokhyun đã trở về nhà sau một ngày đi quay dự án ở tuốt phía Nam thành phố, nắng gió làm da anh đen nhẻm hẳn đi mà suýt nữa tôi nhìn chẳng ra. Anh phờ phạc ném máy ảnh sang một góc, nằm phịch xuống băng ghế sofa nằm lạc lõng ngay chính giữa căn nhà. Tôi đứng trên lầu nhìn xuống mà vẫn còn nghe tiếng Seokhyun tru tréo về nỗi khổ đời sinh viên.

Rất nhanh sau khi chuỗi âm thanh ồn ào kia kết thúc, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân uỳnh uỵch càng ngày càng to. Seokhyun mở xộc cửa phòng, ôm tôi cứng ngắn khiến tôi không sao thở được.

"Buông em ra!"

"Nhớ Jimin chết mất thôi."

"Anh bị gì đấy?"

"Bị buồnnnnn."

Seokhyun kéo giọng mình ra nhão nhoẹt. Sau đó, tiếng đánh nhau từ máy tính tôi vang lên thu hút sự chú ý của anh.

"Xem gì kia?"

"Người nhện." Tôi đáp cụt.

"Tưởng bảo không thích xem phim?" Anh hỏi.

"Không thích xem phim, thích người cùng xem."

Seokhyun nhìn tôi không chớp mắt rồi đảo quanh căn phòng áp mái chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Mặt anh tái mét, ánh mắt kinh sợ, anh quay sang tôi mà lắp bắp không nói thành lời. Sau đó, anh chạy biến đi trong khi tôi chẳng hiểu gì.

Seokhyun là một con người kì lạ.

...

Bầu trời tắt nắng, thước phim trước mắt cũng đã trở nên nhạt nhòa, tôi không còn hứng thú gì với bộ phim chỉ trong một ngày đã xem đến lần thứ năm. Bụng đói meo mà hai mắt cũng không còn sáng sủa gì nữa thì tôi mới chịu lết ra khỏi phòng. Dưới nhà, trừ phòng Seokhyun thì đèn điện tối om. Cô Shim hôm nay đã đi sang nhà bạn chơi, Hoyeol mất hút từ sáng đến giờ, nhà chỉ còn hai người là tôi và Seokhyun mà chẳng hiểu vì lí do gì mà anh nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi.

Mò mẫm trong tủ lạnh một lúc thì lại tìm được mỗi hai quả trứng nằm lăn lóc trong góc không biết đã bao nhiêu ngày, tôi lại nhai tạm mì gói và trứng chiên cho qua bữa. Lúc này lại nhớ đến bữa cơm nhão nhoẹt và nước canh ngọt như chè của Hoyeol.

Tôi mang cả nồi mì còn tỏa khói trắng lên phòng. Hai tay đỏ ửng lên vì miếng nhấc cầm tay không đủ ngăn được hết sức nóng của chiếc nồi màu vàng đồng. Sau đó, vừa ngồi hút sột soạt mấy sợi mì khô khốc vừa mở facebook lên xem có gì hay ho.

Ngay lập tức, tấm ảnh đại diện màu trắng đen của Jungkook hiện lên kèm theo bốn tin nhắn chưa đọc đập thẳng vào mắt tôi. Gắp mì trên tay còn đang lưng chừng giữa không trung mà cổ họng tôi đã thấy nghẹn. Em nhắn tin cho tôi, những bốn tin liền.

Nhưng tôi còn giận em lắm, em làm tôi buồn. Nên tôi quyết định không xem.

Có vẻ như Jungkook biết tôi đang online, số bốn khi nãy liên tục nhảy lên năm, sáu, bảy, tám rồi chín mười. Em nhắn không ngừng, tôi không biết em nhắn gì vì mấy dòng chữ cứ liên tục hiện lên rồi biến mất. Tôi chần chừ mãi, không biết có nên xem không.

Đũa mì còn chưa kịp buông thì Jungkook gọi đến. Lần này thì tôi sặc thật dù trong miệng chẳng có gì, ôm bụng ho khù khụ đến thảm thương. Tiếng chuông kéo dài, tin nhắn lại nhảy số. Em nhắn tiếp, giờ thì tôi đã đọc đường dòng tin cuối của em.

"Nghe máy."

Em nói trống không như thể chúng tôi ngang hàng phải lứa, tôi càng giận em hơn. Jungkook xem tôi là gì mà ăn nói với tôi như thế? Em không yêu tôi cũng được, giờ đến cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho một người anh em cũng ích kỷ với tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, thế là tắt máy ngang, không thèm nghe điện thoại em nữa.

"Jimin, em biết anh thấy tin nhắn của em. Nghe máy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro