Chuyến xe trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người đã sẵn sàng hành lý chuẩn bị lên xe, về lại thành phố mình sinh sống và làm việc. Điện thoại trưởng phòng Jin reo lên, là Jungkook gọi đến
- Anh àh, Jimin đêm qua lên sơn sốt cao quá, giờ vẫn còn mê ngủ, em e là không thể cùng mọi ngừoi quay về
- Sao mày không báo anh sớm hơn, anh còn phải đi xem thế nào chứ
- Không sao đâu ạh, em đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, nhưng chắc cũng không đủ sức để theo lịch trình của đoàn đâu ạh
- Thế chả lẽ lại để nó một mình ở đây, thôi để anh lên xem thế nào đã
- Jimin ngủ rồi ạh, mọi người cứ về trước đi ạh. Em..... em ở lại với Jimin. Mai chúng em về thành phố sau ạh
- Mày chắc sẽ lo được cho Jimin không. Bọn anh về cũng không yên tâm được
- Chỉ là sốt thông thường thôi, do đêm qua cảm lạnh lại còn uống rượu. Nghỉ ngơi ngày nay là khoẻ lại thôi, em chuẩn bị thuốc đủ cả rồi, anh không cần lo nhiều đâu ạh
- Thế chú mày ở lại với Jimin nhá, cố gắng chăm sóc đồng nghiệp nhá. Chắc chắn không cần anh ở lại chứ ?
- Vâng ạh. Phiền anh xin phép nghỉ thêm một ngày giúp bọn em
- Ok, không thành vấn đề
- Chào anh !

Mọi người quay về, chỉ còn lại hai ngừoi ở thành phố biển mộng mơ. Jimin ngủ li bì từ đêm qua đến tận chiều tối. Jungkook chăm cậu cả đêm, đắp khăn ấm, kiểm tra nhiệt độ Jimin hai tiếng một lần. Jimin mở mắt, thấy một màu hồng bên cửa sổ, là màu của trời hoàng hôn. Cậu vươn vai hít thật sâu, vì nằm trong thời gian dài nên khiến các cơ khớp của cậu cũng đau mỏi. Jimin nhìn qua giường bên cạnh, thấy Jungkook ngồi tựa lưng bên thành giường, đầu ngã sang một bên thiếp đi.

Jimin giữ im lặng, ánh mắt da diết nhìn Jungkook đang ngủ say. Mái tóc Jungkook rũ xuống trông thật lãng tử, hàng lông mày rậm rõ nét, mắt sâu, mũi cao thẳng tắp. Lòng Jimin xốn xang, nói không còn yêu, nghĩa là nói xạo.

Jimin muốn đi tắm, tắm sẽ giúp cơ thể cũng như tinh thần sảng khoái hơn, mau khoẻ hơn. Cậu khoác hờ chiếc áo rồi ra ngoài, cậu muốn mua một ít mì gói và trà nóng. Jimin trở về, Jungkook vẫn còn ngủ mê, nhưng đã buông lơi cơ thể nằm xuống. Cậu không đánh thức Jungkook, đêm qua hẳn là Jungkook không ngủ được tí nào. Cậu đi đun nóng một ít nước, nó cần cho việc nấu mì với pha trà. Tiếng va chạm lục đục của Jimin khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc. Jungkook mở mắt, nằm mơ màng, rồi ngồi bật dậy tìm kiếm Jimin. Cứ như rằng sợ Jimin sẽ biến mất như sương mai vậy. Đến khi nhìn thấy Jimin đang loay hoay làm gì đó thì mới thở phào nhẹ nhõm

Jungkook vào toilet rửa mặt. Trở ra đã thấy ly mỳ nóng hổi trên bàn, kế bên có tách trà thơm ngát. Jungkook quay sang hỏi Jimin đầy lo lắng
- Anh ra ngoài đấy àh. Khi nào thế. Sao không bảo em dậy ?

Jimin không nói gì, chăm chú ăn phần mì của mình. Jungkook biết rằng Jimin sẽ như vậy, sẽ không thèm để tâm đến câu hỏi của mình, nên cũng biết thân lẳng lặng ngồi xuống ăn mỳ. Trộm nhìn Jimin, Jungkook ngập ngừng
- Mọi người đã về thành phố hết rồi, chỉ còn anh với em. Em đã đặt chuyến xe sáng mai để trở về
- ..........
- Anh đừng lo, em cũng đã xin nghỉ phép cho chúng mình
- Chúng mình ? Đừng có gọi thân thiết như vậy. Tôi không thay đổi quan điểm đâu. Cậu đừng mất công cố gắng !
- Aizzzzz cái anh này thật là......

Sáng hôm sau xe đến rước, hai người lỉnh kỉnh xách vali xếp lên xe, Jimin mở cửa ghế sau lên ngồi rồi đóng ngay lại, không hề có ý chờ Jungkook, dự là để Jungkook ngồi ghế trước. Nhưng Jungkook tự có tay có chân, tự biết mở cửa ghế sau phía bên kia mà ngồi chen vào
- Chật lắm, cậu lên kia ngồi. - Jimin yêu cầu
- Em không quen ngồi với ngừoi lạ. - Jungkook hí hửng trả lời
- Tôi với cậu không lạ ?
- Chẳng phải chúng ta từng ngủ với nhau sao. - Jungkook vuột miệng
- Nàyyy !!!
- Àhhh, bác tài cho tụi cháu đến địa chỉ này nhé. - Jungkook lãng sang chuyện khác, làm lơ Jimin hoàn toàn

Jimin đeo phone lên nghe nhạc, mắt nhắm lại, không muốn sân si chuyện thiên hạ. Jungkook cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Jimin, muốn tìm gì đó bắt chuyện nhưng khổ nỗi, Jimin luôn bơ đẹp cậu

Jungkook nghịch ngợm đưa tay sang, chụp lấy bàn tay của Jimin. Miệng mỉm cười. Jimin bình thản, không giật lại làm Jungkook ngỡ rằng Jimin đã chấp thuận mình. Jimin hạ mắt kính xuống, nhìn Jungkook rồi thở ra
- Cậu dường như không hoan nghênh tôi trên chuyến xe này, hành động này là đang muốn đuổi tôi xuống xe chăng ?
- Jimin àh. Anh thôi đi được không. Em đang cố gắng để chúng ta thân thiện đấy
- Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, không nên gọi tên tôi đâu. Tôi với cậu chưa thân tới mức gọi tên nhau. Chỉ có yêu nhau mới nắm tay nhau thôi. Tôi không yêu cậu. Buông ra !

Jimin hất phăng tay Jungkook, kéo kính lên rồi ngửa cổ ra sau, tiếp tục nghe nhạc. Jungkook há miệng than trời trách đất
- Anh này thật là. Chẳng phải ba năm trước em luôn gọi Jimin Jimin đó sao. Anh cứ thích bơ em thế. Chúng ta còn thân hơn cả thế này cơ mà !

Jimin lại nhìn Jungkook, cậu dị ứng với câu " ba năm trước ". Jungkook nhận ra được điều đó nên nhìn Jimin cười trừ, không hé thêm một lời nào nữa. Nhưng trong lòng Jungkook lại gầm gừ
- Được rồi, để xem anh lì được bao lâu

Xe đưa từng ngừoi về đến nhà. Jungkook bước xuống xe sau cùng. Vậy là họ cũng về được tới tổ ấm của mình, được gặp lại chiếc giường thân thương. Còn chần chừ gì mà không lao vào lăn lộn, tận hưởng một giấc ngủ ngon lành cho ngày mai bận rộn. Cả hai leo lên giường lăn qua lăn lại, chìm đắm vào cảm giác êm ái rồi ru mình vào giấc nồng. Trên môi cả hai đều mỉm một nụ cười yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro