Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại công ty, mọi người đều hăng say làm việc. Họ không quên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Jimin
- Sao rồi Jimin, đã khỏi hẳn chưa mà vội đi làm ?
- Em đỡ nhiều rồi ạh, chỉ là cảm vặt thôi
- Sướng thế còn gì, được người đẹp trai nhất phòng chăm sóc đấy, chị cũng muốn bệnh huhu
- Thôi đừng ảo tưởng, biết đâu bồ ngừoi ta lại vả cho
- pla pla pla

Jungkook ngồi trên ghế, xoay xoay cười khoái chí. Bên này Jimin lén biểu môi " ai cần chứ "

Ngồi làm việc nhưng Jungkook không quên nhìn lén về phía Jimin, con mèo kiêu hãnh đang tập trung giải quyết đống hồ sơ được giao. Jungkook lắc đầu " wowww, thì ra cũng đáng yêu đến dường này ! quả thật mắt mình đui hay sao mà giờ mới nhận ra ". Jimin đột ngột đưa mắt nhìn Jungkook, Jungkook miệng đang cười không kịp khép lại, lật đật nhìn vào màn hình máy tính, vờ như đang làm gì đó với bộ dạng không thể lúng túng hơn. Jimin đứng dậy đi pha cho mình một tách cafe sữa, Jungkook liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới, bèn đi theo ngay sau đó. Tiến lại gần sau lưng Jimin, Jungkook ghé tai nói nhỏ
- Yahhh, anh định cứ như thế này mãi sao. Giờ em mới biết anh thích kiểu này cơ đấy. -Jungkook cười nham nhở
- Cậu vẫn không thôi đi àh. Nhìn cậu thế này thật khiến tôi cảm thấy năm xưa khẩu vị của tôi thật kém cỏi
- Này anh, là anh yêu em trước và tỏ tình với em đấy. Này, anh đừng quên là anh đòi.......

Jimin liếc ngang, Jungkook khựng lại, chớp chớp hai con mắt
- Tôi nói này. Tôi từng yêu cậu, không có nghĩa là tôi đang yêu cậu
- ........
- Đây là nơi làm việc, tôi không muốn đem đời sống cá nhân vào đây. Cậu du học tận Pháp cơ đấy, chuyên nghiệp lên

Nói rồi Jimin bỏ đi, để mặc Jungkook đứng đó bặm môi muốn tứa cả máu. Jungkook nghiêng đầu cảm thán " lẽ nào anh ấy không có tí cảm xúc gì với mình, rõ ràng anh ấy còn giữ trong lòng rất nhiều mà, thứ gì vậy, miệng thì bảo khổ sở đau đớn khi mình biến mất, thế giờ mình ở đây lại bày ra cái thái độ gì kia "

Trở lại bàn làm việc, Jungkook chưa chịu buông tha mà lấy điện thoại ra, gửi cho Jimin một tin nhắn
- Trưa nay em chờ anh ở quán cơm trước công ty

Dĩ nhiên Jimin chả buồn trả lời
- Anh không trả lời nghĩa là anh đồng ý

Lần này Jimin chả thèm ngó tới điện thoại nữa

Giờ nghỉ trưa, Jungkook ra quán cơm đối diện, ngồi ngóng trông Jimin. Jungkook cứ nhấp nha nhấp nhổm khi có người ra vào. Hoàn toàn không thấy Jimin xuất hiện. Cậu không bất ngờ, nếu Jimin xuất hiện, cậu mới bất ngờ. Chờ mãi hết giờ nghỉ trưa mà chưa gọi món, Jungkook uể oải mua một phần bánh mì, ăn vội vã rồi về phòng làm việc.

Jungkook giậm chân ầm ầm bước vào phòng, cậu ngồi lên ghế xoay oành oạch, muốn tạo ra càng nhiều âm thanh càng tốt. Cốt ý là muốn thu hút sự chú ý của Jimin, cậu muốn Jimin thấy được bộ mặt cau có của cậu. Rút điện thoại ra bấm
- Quá đáng, em chờ anh, em còn chưa kịp ăn gì luôn đấy

Chờ đợi......
- Anh không ra thì cũng phải trả lời, phép lịch sự của anh bị cô giáo lấy lại rồi àh ?

Chờ đợi........
- Có trả lời không ? Em không phải loại người kiên nhẫn đâu đấy !

Chờ đợi........
- Jimin !!!
- Anh sẽ không thể làm việc đâu, em sẽ cứ nhắn tin đấy

Chờ đợi......
- Tin nhắn chưa được gửi đến......

Jungkook cười lên một tiếng, đá lưỡi vào khoang miệng liếc nhìn Jimin " haaaa, anh lợi hại hơn em nghĩ rồi. Tưởng thế mà làm khó được em hả, Jimin thì cũng chỉ là con mèo bé bỏng của em thôi "

Nói là làm, Jungkook vào phần tin nhắn nhóm, soạn một tin nhắn công khai gửi lên
- Mọi ngừoi ơi, giúp em liên hệ với anh Jimin được không ạh. Anh ấy chặn số em rồi

Điện thoại mọi ngừoi đều rung lên, mở ra đọc tin nhắn
- Này, lại bày trò gì đây. - Soda hỏi đổng lên
- Ngồi chung phòng mà còn đùa kiểu này ah
- Jimin ! Sao em chặn số nó ? Nó làm gì em àh ?

Jimin giật mình, đến giờ mới mở điện thoại lên vào tin nhắn của nhóm. Đọc tin nhắn của Jungkook mà máu Jimin nổi lên phừng phừng, thật không nghĩ ra cậu ấy dám làm cái trò này
- Ơ, chắc sự cố mạng thôi, em có chặn đâu ạh. - Jimin lúng túng giải thích không quên nhìn Jungkook với con mắt hình viên đạn

Jungkook ngồi cười đắc ý. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Jimin
- Ra về gặp tôi ở bãi sau công ty
- Ok

" Cuối cùng cũng chịu gặp rồi. Để xem anh sẽ nói gì " Jungkook vừa nghĩ vừa cừoi tủm tỉm

6 giờ tối ở bãi sau công ty. Jimin đứng khoanh tay, cao giọng hỏi
- Cậu sao thế ?
- Em àh, em có gì đâu
- Cậu có thôi bày trò đi không. Tôi đi làm, không phải đi hẹn hò, mong cậu hợp tác
- Thế thì anh nên biết điều với em
- Tôi đã làm gì mất lòng cậu ?
- Anh giả vờ không hiểu àh Jimin. Anh bơ em như thế, đó là làm mất lòng em
- Tôi không có nhu cầu trao đổi bất cứ gì với cậu, những gì không cần thiết, tôi tuyệt đối không làm
- Anh chắc không ?
- Chắc gì ?
- Anh không muốn trao đổi gì với em àh, kể cả tình cảm ?
- ......... dĩ nhiên. - Jimin thở dài ngao ngán
- Thế nếu em vẫn cứ tấn công anh, thì sao ?

Jungkook vừa nói, vừa dí mặt sát vào Jimin. Jimin nín thở, trân mắt nhìn Jungkook. Jungkook mỉm cười muốn sát lại gần hơn, Jimin vội đẩy mạnh người Jungkook
- Về ! - Jimin vỗi vã quay đi, che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình
- Jiminnn !!! Anh không thoát được em đâu ! Rồi anh sẽ phải yêu em thôi !!!!!!!

Jimin chạy đi thật nhanh, không muốn nghe không muốn thấy. Jungkook quả thật là điên rồi. Jungkook đứng nhìn bộ dạng bối rối của Jimin rồi phì cười " xem anh ấy thế kia, lại mạnh mồm bảo không có gì với mình, xem anh chống cự được bao lâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro