14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Cậu ngồi suy nghĩ xem cái Phủ này rốt cuộc ra sao ? Từ khi nào Thiếu Gia không khác gì vật mà bọn Gia Nô nó nuôi vậy chứ . Thấm ghĩ chắc trật tự trong Phủ bị đảo ngược rồi , bọn Gia nô này lộng hãnh với ngươi bệnh tật ư ? 

Mới sáng sớm , Jimin còn đang say giấc vì đêm qua Cậu ngồi băn khoăn mãi không thôi . Một òa nước lạnh đổ vào người Cậu làm Cậu choàng tỉnh cơn say ngỡ ngàng ngồi bật dậy . 

" Đồ lười biếng từng có ngủ như con lợn như vậy "

Jimin chưa kịp định hình lại thêm gáo nước lạnh nữa khiến Cậu tình luôn ngủ , nhìn lên đã thấy một mụ bà tay cầm gáo nước mặt mày già nua nhìn cậu một cách khinh thường . 

" Lão Bà ? trời còn chưa sáng mà ? " 

"trời sáng rồi , mau dậy đi giặt đống quần áo của Tên Thiếu Gia kia đi , Ngươi nghĩ ngươi bên cạnh Thiếu Gia mà được ăn ngon ngủ kĩ à ? " 

Mụ Già nói vậy ác là người tốt . Vừa cười được một nụ cười cho buổi sáng ai ngờ , một lúc sau Ả lại ngồi đó ngủ mặc kệ Cậu đang cố gắng giặt đống quần áo bẩn này . Còn chưa chắc là có phải chỉ riêng đô của Thiếu Gia không nữa , giơ lên cái áo nâu sẫm . Thiếu Gia mà mặc thứ này ư ? 

Cậu liếc nhìn sang Mụ Già còn đang ngủ gáy như một con lợn kia mà chán . Hết bị đánh ở Kỹ Viện giờ qua đây lại bị hành đi làm không khác gì Nô Lệ ...khoan mình là Nô Lệ mà....haizzz.. nói chung số mình đen như chó ý . 

Nhìn mặt trời bắt đầu ló rạng , Jimin cũng vừa phơi xong đồ thật đúng là hợp thời gian chạy sang bên phòng Thiếu Gia . 

Cậu vừa cất bước đi Mụ Kia liền tỉnh ngủ , tay cầm roi quật ngang Chân Jimin nhưng nhờ phản ứng nhanh cậu liền nhảy lên khiến mụ kia đánh hụt tức giận quát tháo . 

" Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu vậy chứ " 

" Trời  cũng đã ló rạng , Ta phải qua phòng Thiếu Gia không muộn mất " Jimin chỉ lên mặt trời đang dần cao hơn . 

" Ta chưa cho Ngươi đi mà ngươi đã đi rôi ư ? Ngươi nghĩ Phủ này Ai lớn có quyền nhất !!" 

" Không phải Thiếu Gia sao ? " _ Jimin ngơ ngác nói. 

" tên Thiếu Gia bị nguyền rủa đó cũng chỉ là vật bọn ta nuôi sống qua ngày chỉ chờ ngày chết ? ha...cả Gia tộc bỏ Thì ngươi còn chăm sóc làm gì ? " Mụ quát lên như mình chính là chủ của Phủ này vậy . 

" Hóa ra là vậy " 

Mụ kia hàm ý hiểu Jimin , quơ roi lên định vụt xuống ai ngờ bị Cậu túm lại . Ả Ngỡ người không ngờ đòn vậy mà Cậu dùng tay không đỡ lấy , không phải người thường . 

" Ta...đi về phòng Thiếu Gia đây , sắp tới giờ chuẩn bị điểm tâm cho Người rồi " 

Không còn lời nào nữa , Cậu phất tay xuống khiến roi đập mạnh xuống đất . Jimin thẳng người đi tới nơi mình cần tới  mà không biết đằng sau ánh mắt căm phẫn đang nhìn Cậu , Mụ Ta tức giận khi không ngăn được Cậu lại còn chỉ đứng nhìn Cậu đi . Trong Phủ này Mụ là Người cao nhất . 

Jimin đi tới căn phòng của Thiếu Gia , vừa mở của ra bên trong đã tràn ra mùi trầm hương nặng nề . Khó và ngột ngạt quá , Jimin tiến vào nhìn thấy nam nhân vẫn đang nằm mê mệt trên giương kia .Chắc là chưa dậy nhưng mùi trầm hương nặng quá . 

Lại gần Lư Trầm Hương , Jimin mở ra thì ngạc nhiên . Loại lá này mùi nặng hơn cả bên ngoài ? Cậu dùng tay lấy ra ít nhất hai tới ba lá hương cực kì kinh khủng và nặng nề . Là do bọn Gia Nô này làm sao ? tới chuẩn bị Trầm hương còn như vậy thì đúng là tạo phản mà . 

Dọn đống trầm hương bẩn này đi  , Jimin cố gắng làm phòng thoáng hơn đỡ mùi hương mãi cho tới khi mùi hương bớt đi . Bên trong mới dễ thở được chút.  Cậu lấy dược thảo bên trong đủ đốt lại lên, lúc này mùi mới đỡ hơn một chút. 

" Jimim?  " Jung Kook tỉnh giấc dậy đã nhìn thấy Jimin đứng đó. 

" Thiếu Gia?  Người Tỉnh rồi sao?  Có cần Jimin chuẩn bị điểm tâm cho Người không?  "

" Không cần đâu.. Khụ... Trầm hương mới à?  " Jung Kook nhận ra mùi hương khác lạ liền nói. 

" Dạ Vâng trầm hương kia hỏng rồi nên Jimin đã thay rồi ạ "

" Ồ... Jimin lại đây "

Jimin nghe Thiếu Gia gọi liền lại gần.  Jung Kook nắm lấy tay Jimin đưa ra trước mắt,  ánh mắt Anh ôn nhu nhìn chiếc vòng ngày trước mình trao cho Jin Tỷ đeo cho Jimin.  Anh nhẹ nhàng hôn lên chiếc vòng đó khiến Jimin ngạc nhiên rụt tay lại...

"  ta Xin lỗi vì làm ngươi sợ tới vậy.  Lâu lắm rồi Ta mới có cảm giác lạ thường dường như hơn 28 năm chưa có " Dựa người vào Tường,  Anh thủ thỉ từng lời nói. 

" Cảm giác lạ,  Hóa ra chiếc vòng này là của Người tặng cho Jimin sao. Cũng không bất ngờ lắm "

" Ta biết... Ngươi như mặt nước biền vậy... Im lặng nhưng mỗi lần nổi gió lại phẫn uất tới đáng sợ " Jung Kook mỉm cười.

Jimin không hiểu Anh cười cái gì nhưng thực sự nụ cười quá là đẹp mà.  Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại thấm vào tim gan người khác. 

" Thiếu Gia Người ở đây bao lâu rồi "

" Ta hả?  Có lẽ từ khi sinh ra Ta đã ở Nguyên căn phòng này không hay ra ngoài... "

Ngạc nhiên thật,  một con người không bao giờ ra ngoài suốt 28 năm vẫn sống sờ sờ ở đây. 

Lỡ đẫn cái,  Jung Kook đã đưa tay sờ lên má Jimin.  Bàn tay lạnh như băng của Anh động tới sự ấm áp gò má đang ửng lên của Cậu.  Cảm xúc hai người bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng.

" Jimin... Ngươi có tin định mệnh không? "

" Jimin không bao giờ tin vào cái định mệnh nhưng có lẽ với Thiếu Gia đây chính là Định mệnh mà được Jimin công nhận "

Đúng là ấm lòng.  Tại sao lại ấm áp tới vậy dù bàn tay Y lạnh như băng kia. Jimin dụi vào lòng bàn tay Jung Kook cảm nhận hơi lạnh lẽo của đối phương. Nó không lạnh... Nó như một tảng băng ấm áp vậy. 

" Người không ra ngoài ư?  " Jimin thầm hỏi.

" Ta rất muốn ra ngoài nhưng Cha Ta nói rằng nếu Ta Ra ngoài sẽ khiến mọi thứ đảo lộn và.... Ta chỉ ra vào những ngày được định sẵn "

Hóa vậy.  Một năm chỉ được ra mấy ngày đúng là đau lòng mà.  Con người cần sự tự do chứ không phải sống nơi ngột ngạt trong căn phòng này. Jimin ngước lên nhìn Jung Kook miệng nở nụ cười mỉm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro