15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng.... Mình muốn đi ngủ.  Jimin quay sang nhìn Jung Kook nằm bên cạnh,  tại sao lại thành ra thế này. Jimin chui ra khỏi chăn. Cả hai cơ thế căn bản không thoát y vẫn nguyên quần áo. 

Cậu nhìn thân thế cường trán kia rõ ràng không phải là cái thân thế ngày nào cũng trong này.  Ắt hẳn cơ thể y cũng tự hình thành chứ không phải là yếu ớt như người bệnh nặng. 

Kéo chăn lên,  Jimin mặc áo khoác vào đi ra khỏi phòng.  Vừa đóng cửa lại gió lùa vào rét căm cả mình. Cậu đi nhẹ nhàng ra cửa sau. Trời còn chưa tối nhưng Cậu cũng nhanh chóng qua Kỹ Viện Cầu cứu Jin Tỷ. 

......

" Ta không ngờ Thê Nô ở đó lại như Vậy " Jin Tỷ cau mày. 

" Đệ cũng đâu có thể lường trước nhưng Thiếu Gia vốn ở trong phòng lại không hay ra ngoài. Bọn chúng lộng hành là đúng rồi "

Jimin để đĩa xào măng vào hộp gỗ,  từng chút một tỷ mỉ không ngừng. Ánh mắt Cậu toát lên vẻ kỳ vòng kì lạ khiến Jin Tỷ bỗng nhiên cười. 

" Nhìn Đệ kìa.... Đệ thật đúng là... "

" Đệ?  Đệ có sao à?  "

" Kiểu Phu Thê nhỉ?  Ta thấy Đệ như kiểu là Nương Tử của Thiếu Gia không phải là nô tài bên cạnh "

" Tỷ từng nói vậy "

" à mà đúng rồi,  sao Đệ lại để yên bọn chúng như vậy theo tính cách Đệ chắc đã xử đẹp chúng rồi "

Jin Tỷ thắc mắc,  tính của Jimin nửa năm cô đã quen. Tàn nhẫn cậu có,  ác cậu có , trả đũa Cậu có mà sao nay lại lạ thường yên lặng để họ lộng cơ chứ.  Nhớ Hae-Oh chết thảm ra sao biết tính Jimin thế nào.

Cậu nhìn Jin Tỷ chỉ ậm ừ vài Câu rồi quay đi,  ánh mắt kỳ vọng xuống tuyệt vọng.  Đúng là Cậu không hành động gì cả nhưng... Hy vọng Cậu không phải hành động gì.

Sau khi tạm biệt Jin Tỷ. Jimin cầm lấy hộp gỗ mang từng món ăn về đặt lên mân gỗ,  bê vào cho Jung Kook. 

Thấy Y vẫn đang ngủ,  Cậu khẽ mở cửa tiến vào. Cố không phát ra tiếng làm Jung Kook tỉnh.  Đặt khẽ mân cơm xuống. 

" Cũng sắp tối rồi,  Hương Trầm cũng sắp hết rồi "

Jung Kook ập ừ tỉnh dậy.  Đã thấy Jimin đang ngồi thay Trầm Hương mà Anh vui trong lòng.  Ngồi dậy. 

" Thiếu Gia Người tỉnh rồi ."

" ừm.. Lâu lắm mới được nghỉ ngơi vậy... Ngươi đã chuẩn bị thức ăn rồi sao "

" Vâng sắp tối rồi Người nên dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi ạ " Jimin đốt trầm hương xong ngồi đối diện với Jung Kook. 

Anh cũng từ tốn gắp thức ăn lên miệng thử,  món ăn bình dân nhưng ngon lạ thường. "  Nhà bếp đổi vị sao " anh thầm nghĩ miệng nhai nhẹ.

" Hình như dạo gần đây Nhà Bếp thay đổi khẩu vị cho Ta ăn những món có chút bình thường "

" ăn bình thường khỏe hơn là ăn cao sang mỹ vị mà chết lúc nào không hay "

Jimim nói Cậu này khiến Jung Kook không thể nào không cười được. Miệng cười suýt rơi miếng thịt đang nhai. 

" Thiếu Gia Người Cần trà không?  "

" Nói mới nhớ,  Ngươi hình như thích Pha Trà? "

" Chỉ là pha trà dễ hơn mọi việc nên vậy thôi "

Jimin rót trà nóng vào chén.  Hơi nóng phồng lên trong không khí, pha trong hơi thở nhỏ nhẹ của hai người trong phòng kín. 

"Đã tới mùa đông rồi sao?  "

" có lẽ là vậy đó Thiếu Gia. Jimin sẽ chuẩn bị lò sưởi cho người "

Anh chui người vào chăn , ấm ấm vô cùng.  Ánh mắt xa xa nhìn ra cửa sổ, hẳn là Anh muốn ra ngoài lắm. Jimin nhìn thấy cũng không nói gì đi ra ngoài. 

Bên ngoài gió lộng đôi lúc căm rét lên co cụm người.  Jimin nhấc váy , từ lúc tới đây Cậu vẫn không bỏ tính mặc Hanbok nữ.  Có lẽ đây là bản năng của mình rồi,  dù sao nửa năm ngày nào cũng mặc chả quen giờ quay lại bộ đồ của Nam chắc khó chịu lắm. 

Cậu lững thững đi xuống nhà Kho.  Nhìn chỉ còn một cái lò sưởi vừa hỏng vừa cũ kĩ vừa bẩn.  Nghĩ ngay chắc chỉ còn cái này là bỏ lại, bọn Gia Nô kia lại không biết nghĩ cho Thiếu Gia mà ích kỉ cho bản thân mình. 

Jimin nhấc lò lên,  vừa nhấc lên.  Cánh cửa nhà kho bỗng đóng lại làm Jimin sợ lạnh gáy.  Quay lại một ào nước lạnh đổ vào người,  Jimin bất ngờ nhận lấy. 

" Ah.... "

Đặt lò xuống,  Jimin chạy tới mở cửa ra nhưng hình như bên ngoài có người chốt cửa rồi. 

" Ta xem ngươi có qua nổi đêm nay không?  "

Nói xong giọng nói mất đi liền,  nghe thôi cũng biết tên đó là ai.  Mụ già bị Cậu chặn roi đây mà,  Ả muốn trả thù Cậu sao?  Đúng là ác mà. 

Gió lùa nhà kho vào như ôm trọn lấy người Cậu,  những ngọn gió như những cây kim chọc vào da cậu làm cơ thể co rúm lại một góc.

.....

Mãi Jimin mới ra khỏi chỗ nhà kho được  . Cái thân nhỏ bé lủi thủn cầm lò sưởi đi tới phòng của Jung Kook. 

Jung Kook đợi Cậu khá lâu rôi đó.  Thấy cái bóng từ cửa mừng không ngừng,  bản thân cười tươi như không. 

Jimin mở cửa vừa bước vào,  cơ thể như muốn gục xuống lững thững đóng cử tiến vào. 

" Jimin... Ngươi đi đâu lâu vậy "

" Thiếu Gi... ia... "

Jimin mặt mà nhạt bạch ngẩng lên nhìn Jung Kook,  Lúc này Anh mới phát giác ra điều lạ ở Jimin nhưng không kịp.  Cậu ngã xuống lấy tiếng "Phịch "

" Jimin.... "

...

Jimin rung rinh mi mắt mơ ra đã thấy một bờ ngục rộng lớn đang trước mắt mình.  Hơi lạnh bên ngoài như không thể chạm Vào Cậu vì hơi ấm của đối phương đang bảo vệ cơ thể ôm sốt nóng của Jimin. 

" Ngươi tỉnh rồi ư? "

Jimin ngẩng lên. Gương mặt tuân tú của Jung Kook đập ngay trước mắt Cậu làm khuôn mặt nhợt nhạt bỗng nhiên đỏ ửng lên không tài nào kiểm soát được.  Định hình được tình thế đã thấy bản thân nằm trọn trong vòng tay Người này.

Lạnh quá.... Phát sót rồi.  Jimin thầm nghĩ trong đầu. 

" Tại sao lại sốt?  Không lẽ bên ngoài gió lạnh lắm sao!  Lúc trở về cơ thể ngươi ẩm ướt lạ lắm "

Jung Kook siết lấy thân thế Jimin sát vào trong lòng sao trao hơi ấm mình cho y. 

Bị gáo nước lạnh tới mức như vậy không sốt ốm thì cũng chết lạnh bên ngoài rồi.  Cậu nhướm mày nhìn ra ngoài thấy lò củi đã đốt,  không phải Cậu đốt thì chỉ có Thiếu Gia đốt thôi.  Ngỡ Đâu cái người này chỉ nằm im một chỗ hóa ra vẫn hoạt động tay chân? 

" Thiếu Gia... Người nghĩ thiết bản thân có nên đi ra ngoài không?  "

" Ta không biết chỉ là nếu đi ra ngoài Ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng người khác. Phụ Thân đã nhốt ta ở đây tới khi Người đi mà "

" Jimim to gan xin Thiếu Gia tha tội nhưng Jimin nghĩ người nên đi ra ngoài hơn là cứ mãi trong phòng như vậy "

" Nào từng suy nghĩ tới chuyện đó nữa,  Ta thấy ổn khi ở trong phòng mà... "

Ổn?  Câu nói của Jung Kook cứ quay quẩn mãi trong đầu Jimin.  Cậu tức vì mình nói hết tâm ý ra mà Người kia không hiểu, Nghiến răng ken két nhẹ.  Jimin nóng bừng hết cả người lên như nhiệt độ tăng vụt vậy. 

" Jimin... Ta không nghĩ rằng Ngươi sẽ nằm bên cạnh Ta "

" Chả phải Jimin đang nằm bên cạnh Người sao?  "

" đúng vậy... Ngươi đang nằm bên cạnh Ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro