4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống chưa kịp nhìn những vì sao trên đêm tối thì bên ngoài kia,  đám nam nhân đã đàn điếu xung quanh Kỹ viện này rồi.

Cả kỹ viện đông vui,  những Kỹ nữ đứng ngoài thu hút khách quan.  Chắc cái kỹ này là nổi nhất trên đất thành đô này rồi. 

Jimin không dám mở cánh cửa bước xuống nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới.  Quá lạ lẫm,  bên dưới làm Cậu không quen được.  Thường thì ngày ngày lễ ở chày chỉ có tới 50-60 người trai gái,  già trẻ tụ tập nhưng dưới kia đông không tưởng.  Nữ Nhân đi qua đi lại cũng làm Cậu hoa cả mắt chứ từng nói là nam nhân nữa. 

" Đông quá.... Tốt nhất đêm nay mình không nên xuống đó "

Suy nghĩ vậy,  Cậu sợ xuống đó sẽ khiến ai đó chú ý thì nguy hiểm hơn nữa.  Cậu không biết cách giao tiếp người lạ sẽ khiến người khác khó chịu vậy là làm khó cho Jin Tỷ sao? 

Lùi lại góc tường,  Cậu mở cửa sổ sau tấm Bình Phong  ngắm nhìn con sông mát rượi.  Nhớ lại nhìn thấy  người đàn ông  đó,  Cậu chợt suy nghĩ tới mức trầm tư. 

" đó là Thương Nhân ư hay là Một Thiếu Gia của gia đình nào đó?  Ăn mặc chắc không phải thường dân như bình thường nhưng tại sao lại đứng đó?  Đứng chờ ai ư?  "

" Xoạch "

Jin Tỷ mặc Hanbok lộng lẫy đi vào,  nhìn Cậu đằng sau tấm bình phong.  Mái tóc xõa bay theo gió sông vào phòng.  Quả là xuân hoa hồng đẹp. 

" Đệ.. Jimin.. "

" ....ơ... " jimin quay lại ngạc nhiên,  Cậu đóng cửa đi tới bên chỗ Jin Tỷ.

Jin Tỷ chả nói gì   , lấy rải băng xanh dương búi tóc gọn lên cho Jimin rồi dùng trâm sang cài lên. 

" Sao không đi xuống dưới kia?  Chả phải Ta nói Đệ tối hay xuống để làm quen ư?  "

" Ta chưa quen ở đây.  Hơn nữa..... Xuống đó sợ rằng sẽ khiến phiền phức. Ta thấy dưới rất nhiều người thuộc hạng giàu có nên.. "

" Sợ đám đông ư?  Thôi nào Ta muốn Đệ nhìn thấy điệu múa sau này Ta sẽ dạy Đệ đó " đôi mắt toát lên nỗi thất vọng nhưng cũng hy vọng về phía Jimin. 

" Nếu vậy cũng được  "

Vừa kịp gật đầu đồng ý.  Jimin đã bị Jin Tỷ kéo mạnh ra ngoài,  mái tóc nặng trĩu không khiến cô mệt khi mang nó ư trong khi Cô lại còn thấy thoải mái. 

Jimin bị lôi khỏi phòng,  khung cảnh phía trước khiến Cậu ngơ ngác.  Nó ồn ào,  nó khó chịu nhưng cũng vui đó.  Jimin bị lôi qua những tẩm Phòng của những Gisaeng đang trang điểm,  qua những đứa trẻ im lặng làm việc phụ giúp Gisaeng , và các mùi hương từ những tay nghề đầu bếp sau Kỹ viện. 

Và điều làm Cậu sững người là tẩm phòng,  tuy không nhìn rõ bên trong những bên ngoài  . Bóng hình hai người cơ thể như dính liền nhau,  ôm ấp và trao nụ hôn đầu môi.

Jin Tỷ nhanh chóng kéo Cậu tới sau cánh gà sân khấu. Đôi mắt ngơ ngác mái tóc lộn xộn làm bao nam nhân đang bận chuẩn bị đàn kia cũng ngơ người nhìn. 

" Nào đám nam nhân này!  Các ngươi ngớ ngẩn hết rồi ư?  "

" Xin lỗi Jin Tỷ.... " Đám kia nhanh chóng cúi đầu không để phân tâm mà làm việc tiếp. 

Jimin chỉ biết đứng nhìn,  bàn tay Jin Tỷ lại sờ lên má Cậu. Tỷ ý mê má mình à,  cứ bóp bóp mền mền mà khoái lên.  Lạ lẫm người đàn bà này quá .

" Chú ý từng chi tiết nha,  điều này ta sẽ vui nếu Đệ thuốc được một ít "

Thuộc một ít ư?  Chỉ với lần đầu rốt cuộc là đang coi trọng mình quá hay tân bốc mình đây. 

Jin Tỷ đi lên cầu thang xuất hiện trước những gương mặt nam nhân đông đúc.  Cô vừa xuất hiện tiếng hồ reo như không ngừng lại,  Tỷ ý được để ý tới vậy ư?  Như một vị Hoàng Hậu trước mặt công chúng và chuẩn bị tuyên bố gi đó vậy. 

" Nghe nói Jin lâu lắm mới xuất hiện "

" Nữ nhân này tài nang vẹn toàn lại nhan sắc xinh đẹp,  nơi đây là toàn dưới tay Cô ta chắc chắn không phải tầm thường "

" Lâu có lẽ 2 năm nay ta mới được thưởng thức Nữ nhân này múa đó "

Tiếng bàn tám xa xa của đám nam nhân thật ồn ào,  sao không lo uống rượu và im miệng xem buổi trình diễn chứ. 

Băt đầu tư đôi tay uốn theo làn sóng vỗ về.  Jimin đứng hình nhận ra đây là điệu múa quen thuộc của người dân Cậu mỗi lần được mùa cá về. Tại sao.. Tại sao... Jin Tỷ cũng sống ở biển ư? 

Jin Tỷ vòng tay vuốt qua cằm mình,  cơ thể uốn nhẹ xuống.  Rồi đưa bàn tay lên vẩy nhẹ cao quý trên cao. 

Cả buổi trình diễn, những kí ức về ngày mua của dân chày liền tục hiện hữu trong kí ức Cậu.  Tại sao?  Jin Tỷ rốt cuộc là ai sao lại.... Biết rõ điệu múa truyền thống của dân làng Cậu. 

Lòng hoài nghi những vẫn đang tìm lý do chống nó lại.  Jimin thầm nghĩ chắc Jin Tỷ cũng như Cậu.  Bị bắt và...số phận là một Gisaeng . Có lẽ cùng là dân chày nên Cô mới biết điệu múa đó.  Từng suy nghĩ lung tung. 

Jin Tỷ đi xuống,  cơ thể cũng đẫm mệt.  Nhìn sang Jimin đang hoài nghi gi đó. 

" Thế nào?  "

" Điệu múa đó,  Ta nghĩ Ta đã thoáng thuộc được một chút "

" Vậy là tốt rồi sau này không phải múa như những đứa trẻ mà phải toát lên vẻ cao sang của mình . Đệ cùng Ta đi thăm quan khách chứ?  "

" Không... Không cần đâu,  Ta muốn về phòng nghỉ ngơi! "

" Thôi nào chỉ đi tý thôi mà "

Jin Tỷ quá là nhiệt tình rồi,  kéo cậu tới đi mà không cần biết Cậu có muốn hay không  .

Nhìn lượt người đang đi vào,  Jimin thầm nghĩ cái kỹ này chắc nổi nhất ở đây rồi. 

Cậu với Jin Tỷ ngồi trên lầu hai ngâm trong thức ăn hảo hạng nhìn xuống đám thực khách kia. 

" Cái kỹ viện này đã tồn tại từ khi Ta sinh ra rồi nên nói đây là nơi gắn liền với Ta "

" Vậy à... Ta cứ tưởng Ngươi Từ biển chứ "

" Biển "

Jimin gật đầu , Jin Tỷ bỗng phá lên cười?  Điều gì?  Cậu làm điều gì ngu ngốc ư?  Jimin ngơ ngạc nhìn đôi mắt cười ra nước kia khiến Cậu đâm ra khó chịu.  Jin Tỷ liền lấy lại bình tĩnh,  châm điếu thuốc tỏa ra khói thơm.

" Ta không biết Ta Từ Đâu cả  nhưng từ khi nhận thức được Ta đã ở đây rồi,  ở nơi này với số phận một Gisaeng nhưng không ngờ ngày hôm nay Ta lại là một Bà Chủ Nơi Kỹ Viện có tiếng nhất Thành Đô này "

" Điệu Múa của Ngươi rất giống với Điệu múa ở Làng Chày Ta "

" Giống ư?  "

" Giống,  vì nó như con sóng vập vồ vào cát mịn.  Cảm nhận gió trời thổi mát mẻ  . Cơn sóng cứ mãi đập êm ả rồi lại cao quý đón ánh Hoành Hông dịu dàng đi mất "

Jimin nhớ lại những mùa cá đông vui nơi Làng Cậu.  Thường những ngày đó Cậu sẽ được ăn những món ngon,  được vui chơi chơi trò cùng Đệ Đệ của Cậu.

" Hực... " Không hiểu sao.  Cứ nghĩ tới Gia Đình là Cậu không kìm nén được nước mắt cứ rơi,  cả khuôn mặt đỏ nóng lên bất thường.  Cảm xúc nhói tim cứ bót lấy không thôi " Ah... "

Jin Tỷ quay sang thì thấy Jimin đang đấu tranh với nỗi đau tâm hồn, chứng kiến nó quá đủ với Cậu và bây giờ nó cứ như hiện hữ trước mắt Cậu vậy.  Vứ khóc không ngừng. Khóc mãi khóc không biết bao giờ ngừng dù muốn nín nhưng không thể nín được.  Tại sao cơn đau này cứ mãi đeo bám dù Cậu cam đoan sẽ trả thù, có phải bây giờ Cậu quá yếu đuối không? 

Jin Tỷ chỉ biết vươn đôi tay với lấy Cậu ôm vào trong lòng.  Ấm áp lạ quá như vòng tay của Mẹ,  của Cha và cả Đệ Đệ nữa.  Cậu không ngừng khóc được,  tiếng khóc dù có bị át bởi tiếng nhạc hay tiếng vui đùa của đám nam nhân dưới kia cũng không át được tiếng đau khổ của Cậu trong không gian hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro