5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống,  Cậu nằm im trong tẩm phòng mặc kệ bên ngoài ồn ào ra sao.  Ngồi dậy vì không thể ngử được,  tại sao lại khóc trước mặt nữ Nhân như vậy thật đáng xấu hổ. 

" Cha Mẹ ơi... Con phải làm sao đây!  "

Nằm xuống cố gắng chìm vào giấc mộng đẹp  , một giấc mộng có lẽ sẽ không bao giờ làm Cậu đau đớn nữa. 

Mờ ảo " ai vậy?  " như bị che phủ bởi một tấm vải trắng.  Jimin mơ màng cơn mộng nhìn thấy bóng hình mặc Hanbok nam tiến tới gần Cậu nhưng Cậu laik không thể cử động lấy được một chút nào. 

".Ai vậy?  Không có ai canh cửa ư?  Jin... Jin Tỷ đâu.... Ah... Từng chạm... "

Người kia chạm nhẹ lên má Cậu. Lạnh quá , nhiệt độ người này lạnh quá . Có vẻ cơ thể Cậu quá ấm nên Hắn không ngừng sờ lên má Cậu rồi tay nữa.  Xong liền đứng dậy quay bước đi. 

" Ai vậy chứ?  Dâm tặc ư?  Hắn biết mình là.. Nam nên mới không động tả gì ư?  ...."

Nhanh chóng cơn mơ lại quay lại với Cậu.  Đôi mắt nhắm lại ngủ trong sự an bình. 

Sáng sớm ở Kỹ viện,  dù các Gisaeng đã làm việc hết nhưng Cậu vẫn không muốn ra ngoài.  Đêm qua là mơ hay thực Cậu còn không rõ nữa. 

Đã mặc Hanbok và búi tóc,  không muốn Jin Tỷ thấy sự lười biếng của mình nhưng Cậu không dám đi ra ngoài.  Nhỡ ra ngoài rồi gây phiền phức cho các Gisaeng thì sao? 

Jimin đóng sụp cửa  lại,  trốn sau tấm bình phong nhìn môt Nữ nhi nhỏ bé đang tiến tới.

Nữ nhi đó tay bê một bàn gỗ cơm nhỏ.  Tiến vào trong phòng đã thấy Jimin thấp thỏm sau tấm bình phong mà không nhịn được cười cười thành tiếng  .

" Ha.... Tại sao Huynh lại phải trốn Muội vậy chứ ? "

" Jin... Jin Tỷ "

" Jin Tỷ sớm đã chờ Huynh ở chính Phòng!  Tỷ ý đang đợi Huynh đó nên Huynh sớm ăn xong mân cơm này hãy đi nha "

Jimin đi ra , từ đôi mắt cười khẩy hiện lên đôi mắt trầm trồ.  Nữ nhi bé nhỏ kia ngạc nhiên nhìn vẻ đẹp của Jimin tới mức sững người. 

" Có chuyện.....gì à?  "

" Dạ không,  Muội chỉ ngạc nhiên khi không ngờ giữa nơi toàn những mỹ nhân như vậy, lại xuất hiện một người như Huynh,  xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành "

Jimin phải cười thầm và tự hào mất thôi. Ngồi xuống dưới mân nhìn các món đơn giản kia không lấy chút chất đạm nào hơi khó ăn với Cậu. 

" Thật xui xẻo khi Ta lại là nam Nhân nhỉ.  "

" Dạ đâu ạ.  Muội thấy may mắn khi Huynh là nam nhân đó vì nữ nhân nếu xinh đẹp sẽ không được định sẵn tướng công mình ai,  xinh đẹp mà giàu thì định đoạt một người,  xinh đẹp mà nghèo thì bị bắt về làm vợ, xinh đẹp làm Gisaeng như ở đây chỉ là thú vui cho bọn nam nhân "

" ...muội hiểu sự đời nhỉ? Vậy sao Muội muốn làm một Gisaeng vậy?  "

" Vì Muội muốn trở nên được chú ý và cũng được Jin Tỷ cứu sống khi sắp chết vì bệnh đó "

" Hóa ra là vậy à?  "

Jimin thầm hiểu Gisaeng ở đây đều được cứu bởi nữ nhân kia.  Đúng là thần tiên dưới ánh dưới bên cạnh họ mà.  Cậu đặt thìa xuống,  lấy khăn lau đi miệng. 

" nhờ muội dọn hộ Huynh nha "

" Dạ vâng.  Huynh nhanh đi không sẽ muộn mất "

Jimin mở cửa nhanh cất bước chạy xuống lầu,  cầm váy đi dọc theo hành lang nhìn những nữ nhi nhỏ tuổi  đang dọn lai những tẩm Phòng mà khách quan hôm qua đã dùng . Cậu không quá đỗi ngạc nhiên. 

Đi tới nơi các Gisaeng cao sang đang chăm sóc lẫn nhau.  Jimin không thể ngừng nhìn được,  họ đúng là được trời ban sắc đẹp lẫn tài năng được. 

Họ chú ý tới Jimin.  Ánh mắt của người nữ nhi tên Hae-Oh lườm một cách sắc bén.  Cô ta tiến tới theo ánh mắt của đám Gisaeng khác,  Cô ta khiến Cậu cứng đờ người ra. 

" Ai đây?  Một Nô Lệ khác được Mua bởi Jin Tỷ ư?  "

Tay cô ta vẩy vẩy vái bút than gì đó.  Ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu vậy,  cô ta chọc mạnh cây bút vào mắt Cậu.  Khiến Cậu thét lên đau đớn. 

" Ha... Hahahaha.... ' Tiếng cười khoái chí của Cô Ta vang lên. 

Đám kia cũng khoái lên trong tiếng cười đáng sợ của ả.  May thay Cậu kịp nhắm mắt nên không sao cả.  Mắt không bị sao chỉ bị đau chút do chọc bút vô. 

" Ả Điên "

Vừa nghe Câu chửi của Jimin.  Ả lập tức túm lấy tóc của Cậu dựng hẳn về sau cùng lời cay độc nói. 

" Ngươi... Sau này cũng chỉ là một kẻ dưới tay Jin Tỷ kiếm tiền về cho Tỷ ý nên từng mơ mộng gì  mình được cưới bạch mã hoàng tử "

" Điên loạn.  Ngươi có phải đã bị nam nhân chơi quá nhiều nên bị ngáo không hả?  Kha... Tội quá ha "

Không  cãi lại được Cậu.  Jimin lập tức chọc tức vào máu điên của Hae-Oh.  Sôi máu mạnh tay đập mạnh đầu Cậu xuống dưới đất,  đám người nhìn sau chỉ biết cổ vũ Hae-Oh nhìn Cậu thảm thuơng bị đánh tới sứt trán. 

Túm tóc cậu dựng ngược lại,  nhìn máu chảy trên gương mặt xinh đẹp của Cậu.  Ả có chút thỏa mãn. 

" Ngươi... Còn dám nói Ta ư? Ngươi cũng chỉ là nam nhân ở đây một tên ẻo lả và bị Jin Tỷ lợi dụng cái nhan sắc này để kiếm lợi thôi "

" Kha.... Kể cả vậy thì sau này Ta cũng sẽ hơn ngươi... Một nữ nhân như ngươ thì hiểu Nam nhân sao bằng Ta!  "

" Ngươi cũng chỉ có cái mặt đẹp,  ngươi là nam nhân vad ngươi sẽ không thể hơn được Ta!  Nam nhân nào muốn ngươi chứ!!! "

' Kha.... Nam nhân là những con thú.  Chỉ cần biết đối phương có xinh đẹp hay không còn giới tính đâu cần thiết.  Nếu con ra.  Lúc ngươi đã già nua xấu xí có khi Ta mới vào tuổi đôi xanh thì sao?  "

" Tên nam nhân chết tiệt này.... "

Hae-Oh ả như bị chọc đúng tym đen,  bàn tay như muốn bóp chết Cậu ngay lập tức vậy. 

" Ha... Thôi nào có gì mà phải tức vậy chứ Hae-Oh?  Cô sẽ khiến Người mà Jin Tỷ tin tưởng bị thương đó "

Hae-Oh bật giác ngẩng lên,  nữ nhân yêu kiều xinh đẹp đang tiến tới kia.  Tay còn đang cài trầm quý lên mái tóc đồ sộ. 

Hae-Oh buông tay ra khỏi Người Jimin làm Cậu ngã phật xuống đất. Miệng cười đểu cán

" Yoon-Gi tỷ quá vấn đề rồi "

" Ha... Ta không có quá đề Đâu.  Cút khỏi chỗ này trước khi Ta biến các ngươi thành cát luôn "

Hae-Oh lập tức rời đi trong uất ức,  cô ta chắc chắn quay lại vả Yoon Gi bốp bốp mới hả dạ. 

Yoon-Gi tiến tới,  nâng Jimin vào trong lòng mình.  Lấy khăn lau đi vết thương trên trán cho Cậu rồi búi lại mái tóc Cậu gọn lại. 

" Đã là nam nhân thì phải mạnh mẽ,  từng để bọn nó ức hiếp Đệ tới với chứ!! "

" Dù là nam nhân hay nữ nhân đã là một Gisaeng thì cái để thể hiện mình cao hơn người kia là quyền lực "

Câu nói này làm cho Yoon-Gi thững người nở ra nụ cười hiểu ý.  Đúng là người không chịu khuất,  đã là một Gisaeng thì họ sẽ như nhau thứ làm họ cao hơn đối phương là quyền lực. 

' Ha... Đệ đúng là... Làm ta hơi buồn cười đó ' Yoon-Gi đưa tay chống lấy một bên má cười mỉn. 

Jimin quỳ hẳn xuống,  lạy một cái cảm tạ người đối diện liền rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro