1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hù...

fic ullzang mình bí ý rồi nên.. sau vài tháng suy nghĩ plot thì cái plot nó dần trở nên lạ lắm mọi người ơi😔

tạm thời mình bù với mọi người bằng fic này nhé :(

__________

"chết tiệt.. đang ở đâu đây, đáng lí ra mình nên đi taxi mới phải"

Gió mùa đông của tháng 2 đã bắt đầu ùa về đảo Ulleung, mặt trời lấp lánh những ánh cam vàng với vài chú chim sẻ đang tung tăng trên cao, tôi nắm chặt tay, vò vò hai bên mép tấm bản đồ đến nát bấy, lòng thầm chửi rủa vì đường đi vừa dốc, vừa xa lại vừa khó tìm. Hai chân đã rã rời bởi cuộc cuốc bộ suốt 3 tiếng đồng hồ cùng cái balô nặng ịch trên vai kèm theo chiếc vali con nhỏ, khí hậu tuy có mát thật nhưng tôi khá chắc chiếc áo len cổ lọ dày đã thấm được kha khá lượng mồ hôi, cái cảm giác rít rít khó chịu đầy người khiến tâm trạng của tôi trở nên cọc cằn, tôi chẳng mong đợi gì to tát vào lúc này, chỉ mong sao có thể đến được cái nơi khỉ ho cò gáy mà ông anh bạn đặt chỗ hộ.

Ngồi phịch xuống một trạm xe buýt gần đó, tôi thở dốc với gương mặt không còn chút sức sống, những giọt mồ hôi nhễ nhại chạy xuống dọc theo góc cạnh gương mặt đến cần cổ, tôi nhắm hờ mắt lại, cảm nhận không khí se lạnh thổi qua mái tóc từng đợt dịu dàng

"Uhm.. xin chào? không biết tôi có thể giúp gì cho cậu không? trông cậu có vẻ không khỏe.."

Cảm nhận được ánh sáng bị che khuất và giọng nói trầm từ ai đó, tôi khó khăn mở mắt, đối diện là một anh chàng cao ráo với gương mặt hiền lành, nụ cười thân thiện của ảnh lộ ra hai má lúm đồng tiền,vừa nhìn là đã biết kiểu người hợp với một chức vị lãnh đạo. Tôi đã quá mệt để có thể phát ra bất cứ tiếng động gì nhưng vì phép lịch sự nên đến cuỗi vẫn có thể dùng chút lực cuối cùng để vận dụng cơ hàm

"Anh là.."

"Tôi là người dân địa phương ở làng này, còn cậu? Cậu nhìn trông lạ mắt thật đó, là người từ vùng khác sao? Tôi chưa thấy cậu trước đây bao giờ"

"Vâng, tôi đến từ Seoul.."

"À, là đi du lịch sao?"

"Có thể nói là như vậy"

"Cậu có cần giúp gì không? Nhìn cậu có vẻ rất mệt"

"Uhm.. tôi bị lạc đường, anh có thể chỉ tôi đến địa chỉ này không?" tôi giơ một tờ giấy note nhỏ rồi tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt vì mệt lả

"Được mà, à.. ra là chỗ này, thảo nào cậu không tìm thấy, ở làng chúng tôi vừa đổi tên vài tuyến đường nhưng chưa kịp cập nhật bản đồ cho các khu du lịch, cậu bị lạc cũng phải, đi theo tôi, vừa hay tôi cũng có việc ở đó, hay là cậu nghỉ một chút rồi--"

"Ôi trời thật sao? Cảm ơn anh" - tôi bật dậy, không để người đối diện nói hết câu, tôi thật sự rất nôn nóng không thể chờ thêm một giây nào, bây giờ tôi chỉ ao ước nằm trên giường và đánh một giấc ngon đến chiều thôi

Tiếng bước chân đều đặn vang lên thêm một lần nữa, tôi lại tiếp tục hành trình đi bộ đến địa chỉ đang cầm trên tay, tấm bản đồ được xếp gọn lại vào túi quần, chiếc vali con trở nên thật nặng qua vài con dốc lớn, cuối cùng thì chặng đường dài cũng kết thúc, trên một ngọn đồi nhỏ ở Ulleungdo có một ngôi nhà gỗ giản dị được kết hợp với những cửa kính trong suốt mang một nét hiện đại, còn có khu vườn xinh xắn được trang trí bao quanh cả căn nhà có treo bảng "Pancake homestay"

"Hey! Jimin, em có đó chứ?"

Người kia nói vọng vào, tôi có thể thấy từ trong căn nhà có một cái đầu màu hồng thấp thỏm nhìn ra

"Ya, em đâyy"

Tiếng nói trong trẻo vang lên, một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn chạy lại và nở một nụ cười xinh xắn, gương mặt thanh tú cùng nét đáng yêu khiến người khác thật có thiện cảm

"Anh Joonie"

Cậu ấy ôm chầm lấy người kia, khóe mắt cong lên tạo thành một sợi chỉ đẹp đẽ rồi nhìn về phía tôi ngơ ngác

"Anh là.."

"Cậu ấy kiếm đến chỗ này nên anh dẫn tới"

"À.. Tôi tên Jeon Jungkook, 1 tuần trước tôi có đặt chỗ"

"Ah! phải rồi! Tôi là Park Jimin, chủ nhà ở đây, cậu tới sớm quá, theo thông báo thì là 8 giờ nhưng hiện tại chit vừa điểm bảy rưỡi thôi, mà hình như cậu còn đi với ai nữa đúng không?"

"Uhm.. có, Lee Soyeon, nhưng tôi tới trước, cô ấy chưa tiện để qua đây được"

"Tôi hiểu rồi, vậy cậu vào đây đi, à, còn anh Joonie, đây là cho đơn hàng hôm nay" - người nhỏ nhắn xoay qua lấy một bó hoa màu xanh rồi đưa cho "anh trai má lúm", đồng thời vẫy tay ra hiệu bảo tôi mau bước vào

"Anh cảm ơn nhé"

Tôi đi theo dáng người nhỏ nhắn ấy vào bên trong, ngôi nhà được thiết kế đơn giản mang phong cách Châu Âu cổ điển pha chút hiện đại cho hợp xu hướng, phải nói là gu thẩm mỹ rất cao, thảo nào nơi này lại được đánh giá tốt như vậy trên mạng dù là trong một ngôi làng nhỏ, tôi âm thầm nhận xét

'oáp' tôi ngáp một hơi dài, mắt lim dim mờ mờ, tôi cần một giấc ngủ ngay bây giờ và ngay lúc này, anh chủ dường như hiểu và cười nhẹ rồi dẫn tôi lên lầu hai

"đây là phòng của cậu, vì đã đi một quãng đường vất vả nên hãy nghỉ ngơi đầy đủ đi nhé, tối nay tôi sẽ nấu ăn nên cậu không phải lo lắng"

đầu óc tôi mơ màng và thứ tôi nhớ là anh chủ nói gì đó về việc ăn, ngủ và cảm giác tuyệt vời mà sự êm ái từ chiếc giường đem lại

___________
#judy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro