2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

"Ughm.. Ai vậy.. "

"Là anh, Jimin"

"À.. anh chủ, đợi em một chút"

Mắt tôi dính lại với nhau vì ngủ quá nhiều, dùng hết lực nâng hai tay đập đập vào đầu mình rồi loạng choạng đứng dậy. Cánh cửa vừa bật ra, Jimin đã cong mắt cười chèn cả câu bông đùa nhạt nhẽo

"Chào buổi tối, cậu mới vừa ngủ dậy đó hả, này gọi là gì nhỉ, à, tuổi trẻ!"

"anh không giỏi đùa lắm ha" - lời nói vẫn đều đều ngái ngủ, rõ ràng là một anh chàng thoạt 20 nhưng lại thốt ra một câu đùa ông chú, tuy vậy, chính điều này lại khiến tôi phì cười

"haha, ai ở đây cũng nói thế cả, nhưng thay vì tôi cố gắng chứng minh những câu đùa dở tệ này thì cùng nhau ăn tối bằng tay nghề của tôi nhé"

"ăn tối?"

"ah, từ đó đến giờ tôi luôn có thói quen làm một bữa tiệc tại gia nhỏ mỗi khi có ai đến, tất nhiên là nếu cậu cảm thấy sẽ không hợp vị thì.. "

"à không, không phải vậy, chỉ là.. anh chủ nếu không thấy phiền thì em sao cũng được"

"ơ kìa sao lại phiền được. Thế, câu trả lời của cậu là?"

anh lại nở một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nghiêng qua chờ đợi giống như một chú mèo nhỏ

ăn chứ ạ, tôi thốt lên một tiếng rồi quay vào trong vội tìm quần áo mới

"cậu ngồi tự nhiên nhé" anh ngước lên nhìn, tay đang vội vàng chuẩn bị bàn ăn khi tôi vừa bước xuống bếp. Mùi thơm bay ngất ngưởng xung quanh bàn ăn ấm cúng, mọi thứ quá tươm tất, sạch sẽ và tinh tế đến bất ngờ, một biểu hiện hiếm có đối với một chàng trai.

"khoan đã, anh nấu tất cả những món này?"

"ừ, trừ những ổ bánh mì thơm lừng kia, chúng từ cửa tiệm của Joonie, à, là người đưa em đến đây đó, anh ấy là Kim Namjoon"

"oh, là anh chàng má lúm"

"phải haha" anh cười khẩy, nói vu vơ về kí ức rằng anh đã không nghe chiếc biệt danh đó từ lâu và rằng mọi thứ thật hoài niệm. Món ăn cuối cùng cũng đã được đặt xuống, tôi hầu như không thể không trố mắt nhìn bởi lượng đồ ăn chất đống trên bàn, chúng nhìn rất cmn ngon nhưng số lượng quá nhiều, tôi không biết anh ấy có hiểu lầm rằng tôi đã bị bỏ đói 5 ngày rồi hay không.

nhìn gương mặt ngơ ngác, mặt anh lại hơi ửng đỏ rồi ngại ngùng nói

"um.. n- nhiều quá hả..?"

"vâng.. nhưng chúng ngon! " tôi nhẹ nhàng đáp sau khi thử một miếng steak, ngon có lẽ là không đủ để diễn tả được mùi vị của những thứ thần tiên này, chúng mang một hương vị ấm áp của nhà, đã lâu rồi tôi mới được ăn đồ tự tay người khác nấu cho, điều đó là quá xa xỉ, ít nhất là xa xỉ cho một đứa sinh viên đại học xa nhà như tôi.

anh chủ cười mỉm một cách hài lòng với câu trả lời mà tôi đưa ra, lẳng lặng cúi xuống chấm một lát bánh mì vào đĩa súp khoai tây rồi lại tiếp tục mở lời

"nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng thì phải, hãy bắt đầu từ đây nhé, tôi là Park Jimin 23 tuổi, hay chiếu cô tôi nhé" anh cười khúc khích

"vâng em là Jeon Jungkook 20 tuổi, em mới phải là người mong anh chiếu cố"

"hm? 20 thật đó hả, wow, trong thoáng chốc anh đã nghĩ em bằng tuổi anh hay thậm chí là hơn" anh thoáng chốc bất ngờ rồi cười khúc khích "ấy nhưng mà lạ thật nhỉ, một sinh viên như em thì kì nghỉ đông lại làm gì ở nơi này thế, du lịch à?"

"thật ra thì em theo ngành nhiếp ảnh và đang phải chạy project cá nhân cho cuộc thi sắp tới trường tổ chức liên kết với phòng triễn lãm Hyundai, điều này góp một phần rất quan trọng cho điểm số cuối cùng và hơn cả nếu được giải thì con đường sự nghiệp sau này sẽ rất thuận lợi, em muốn đến nơi nào đặc biệt một chút để lấy cảm hứng"

"ôi trời! Huyndai thật sự là phòng triển lãm lớn nhất Seoul, tuy từng sống ở đó nhưng anh chỉ đến có đúng một lần"

tôi bất ngờ hỏi lại "anh từng ở Seoul ạ? Em cứ ngỡ anh sinh ra ở đây"

"ừ, nhưng chỉ khi anh còn đi học, cuộc sống thành thị khá ngạt thở đối với anh.. " anh nhăn mũi, tỏ ra giễu cợt, nhưng tôi có thể thấy nó, thấy đôi mắt trống rỗng buồn bã, có lẽ đây là một vấn đề cấm kị đối với anh, một phần còn là vì do anh đã vội vàng đổi chủ đề

"anh có thể hỏi lí do em quen biết Yoongi không? Theo anh biết thì anh ấy không phải là người thích kết bạn"

"à.. cũng không có gì quá đặc biệt đâu ạ, anh ấy là đàn anh cùng khóa, em chỉ là may mắn hơn mọi người được anh ấy bắt chuyện thôi"

"vậy thì em hẳn là một nhiếp ảnh gia giỏi" không đợi tôi phản ứng, anh mỉm cười rồi đứng lên dọn những chiếc đĩa đã cạn sạch cả nước sốt "em có muốn uống một ly không nhỉ?" anh ngoái đầu lại nhìn

"ấy, hôm nay anh đã chiêu đãi em rất nhiều rồi, như vậy không ổn đâu ạ"

"này cậu bạn điển trai, hôm nay là một ngày đặc biệt, nếu em không uống được thì anh không ép, nhưng nếu em uống được mà từ chối thì anh sẽ rất buồn đó" Jimin thở dài, ôm mặt trề môi giả vờ như sắp khóc, thoáng chốc lại thấy vô cùng đáng yêu, ai lại nỡ lòng từ chối anh đây

" vâng.. vậy một ly ạ"

" tuyệt, vậy anh sẽ đi lấy rượu, đợi anh một lát nhé"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro