3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kéo cửa bước ra phía sân sau, mãi đến khi bóng anh ấy đã khuất, tôi mới có dịp để nhìn kĩ lại nơi mà tôi sẽ đóng đinh ở tạm trong thời gian dài, tổng thể thì mọi thứ mang một nét Châu Âu thiên hướng hiện đại, nhưng thêm thắt một vài chi tiết nhỏ hòa với sự cổ kính giản dị, không khó để nhìn ra anh chủ là một người tinh tế và vô cùng có mắt thẩm mĩ, điều kì lạ là tuy tôi chưa từng thử ở lại homestay lần nào nhưng tôi khá chắc chắn rằng sẽ không có nơi thứ hai nào bày trí giống như thế này, hiếm có ai lại dùng sử dụng một phương pháp mạo hiểm như nơi này, là phong cách hiện đại nhưng dòng tranh treo tường lại không thiên về trừu tượng, đơn giản, thay vào đó là những bức cổ điển, có hồn và nhiều chi tiết, một hướng đi đề cao khả năng quan sát của người bày trí, cả ngôi nhà này cứ như một phòng trưng bày, có lẽ giờ tôi đã hiểu được phần nào vì sao Yoongi đã giúp tôi đặt chỗ tại đây.

Mọi thứ đều ổn áp, không gian xung quanh là một nguồn cảm hứng tốt, đến khi tôi nhận ra rằng đây không đơn giản là một bức tranh in kỹ thuật số, mà là tranh thủ công, tôi không rành về hội họa, nhưng đại loại thì ngành nhiếp ảnh cũng ít nhiều liên quan đến khoa mỹ thuật nên hiểu biết về giới hội họa của bản thân cũng không gọi là tầm thường, nhưng tôi không hề nhận ra bất kì một tác phẩm nào trừ bức tranh được treo ở nơi cao nhất và khó thấy nhất,  đó là một bức tranh vẽ một căn phòng sáng sủa sang trọng nhưng sàn nhà nhuốm đầy chất lỏng đỏ sẫm từ những chai rượu vang vương vãi trên bàn tới sàn nhà, xung quanh là cái bóng của năm gã đàn ông cao lớn, chủ nhân của bức tranh không có lời giải thích gì cho bức tranh này, nhưng mọi người đều ngầm hiểu người đó muốn lên án những kẻ quyền lực giàu có đang dần sa ngã trung vũng lầy mà họ tự tạo ra.

Bức tranh được đặt tên là "Varjo"- trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cái bóng, có lẽ muốn ám chỉ 5 cái bóng được phản chiếu xung quanh bức tường, bức họa "Varjo" đó từng có một thời vang dội từ cuộc thi ở trường nghệ thuật Seoul và thậm chí vài ngày sau, một vài nhà thẩm định tranh đã thêm bức tranh ấy vào phòng triễn lãm bậc nhất Hàn Quốc. Một phần vì câu chuyện này đã rầm rộ mấy tuần liền tại giới nghệ thuật, một phần là vì vào ngày hôm đó, tôi đã may mắn có được chiếc vẽ triển lãm, bức tranh đó thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên, quái đản và kì lạ đến rợn cả sóng lưng, đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi thấy nó, càng nhìn lại càng quặng thắt khó thở.

Sau ngày hôm đó, truyền thông Hàn Quốc lại một lần nữa ầm ĩ đưa tin rằng bức tranh đó đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một ngày đem đi trưng bày với nhiều đường rạch bừa bãi, không một ai bắt được thủ phạm và chủ nhân của bức tranh được đồn là đã biến mất, xin rút lui khỏi trường trong trạng thái như sắp nôn mửa, có lẽ rằng người đó đã không thể chấp nhận được chuyện tác phẩm đầu tiên trên sàn hội họa của mình lại bị phá hủy tàn tạ như vậy, với bất kì họa sĩ nào thì điều này cũng là một cú sốc quá lớn.

Đến tận bây giờ, không ai biết chủ nhân của bức tranh đó là ai cả, tuy bản thân là hậu bối cùng trường nhưng những gì tôi biết chỉ là người này đặc biệt kín tiếng và có kí danh Christian. Còn lại, thì không có bất cứ ghi chép nào cả.








"Lộn xộn lắm đúng không? Các bức tranh ấy"

Tôi không rõ đã nhìn lên bức tường được bao lâu, nhưng anh chủ đã từ đằng sau chậm rãi bước tới, một tay mang bình rượu và một tay cầm hai chiếc ly thủy tinh.

"Không ạ, anh đã sắp xếp nó rất tinh tế"

"Thật mừng khi em nói vậy"

Là tưởng tượng sao? Anh cúi xuống rót rượu vào ly và nói với tông giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi không thể nghe thấy ý vui vẻ nào, mái tóc hồng đã che hết cả gương mặt nên tôi không tài nào đoán được.

"Đây, của em"

anh đảo ly vang vài vòng rồi tôi nhận lấy

"À Jungkook này, vì nãy em mệt quá nên anh cũng quên mất, chúng ta cùng bàn về một số quy tắc và anh sẽ giới thiệu sơ qua nơi này nhé"

Một tấm giấy A3 được trải lên mặt bàn, bên trong là hình vẽ kĩ thuật xây dựng bao quát cả khuôn viên homestay, bao gồm sân vườn, trồng tổng cộng 7 loài thực vật, sân bên phải là nột hồ nước nhỏ nuôi cá và một băng ghế dài, còn sân bên trái thường xuyên tổ chức tiệc nướng ngoài trời nên luôn bày trí sẵn một bộ bàn ghế gỗ. Đi lần lượt bên trong lối vào là phòng khách, bếp, WC và cầu thang, trên lầu cũng chỉ gồm hai phòng ngủ, điều đặc biệt ở ít homestay nào có được có lẽ là phòng bếp có lối dẫn ra sân bên hông dẫn đến hồ bơi và một hầm chứa rượu, phía đối diện hồ bơi còn có một căn nhà nhỏ, Jimin nói đó là nới anh ấy sống vì không muốn làm phiền khách đến ở và anh ấy quyết định tạo một không gian riêng, thật phi thường khi nơi này nghe lại thì thoạt giống một căn villa hơn là homestay.

"Anh không đặt ra luật lệ quá nhiều, em có thể đặt bất cứ thứ gì em muốn ăn, thức ăn nặng mùi cũng không vấn đề gì cả, vệ sinh thì giữ sao cho người ở chung không bị ảnh hưởng là được, anh cũng không có giờ giới nghiêm vì chìa khóa anh giao toàn quyền cho em quyết định, anh sẽ chỉ qua đây khi em cần giúp và những lúc ăn ơm nên em cứ thoải mái làm những gì mình cần, chúc em may mắn với dự án sắp tới của mình nhé, Jungkook"

anh dúi chiếc chìa khóa vào tay tôi, quay lại với ly sâm panh còn dang dở

"À, còn nữa, em có thể tùy thích ra vào, nhưng mà trừ nhà của anh ra nhé, có thể cái này em cũng biết, nhưng anh nói thế thôi, và anh nghe em còn có một người bạn gái đến ở chung, cô ấy sao rồi? "

"à.. có lẽ sáng mai mới đến nơi, chiều nay cổ có việc bận nên đi chuyến sau em, nhưng mà, cô ấy không phải bạn gái em đâu ạ"

" gì cơ? em đùa đúng không, thôi nào đừng ngại, ai lại ở chung với một bạn nam tận mấy tuần liền" gương mặt anh bất ngờ, lại tỏ ý trêu đùa

"không đâu ạ, em nói thật, ban đầu chuyện cũng không thế này, nhưng cô ấy nhất quyết đi theo vì nghĩ rằng em sẽ không làm nên trò trống gì khi đang ở một mình.. ban đầu em cũng không đồng ý nhưng cô ấy khăng khăng muốn đi, bọn em còn là bạn từ thời cấp 2 nên em cũng không có lí do từ chối"

"cô bé đó thích em rồi" anh nói ngay khi tôi vừa dứt câu, gương mặt vui vẻ như vừa nhìn thấu hồng trần của ai đó, nhưng điều này không thể đâu, chúng tôi chỉ có thể là bạn, tuy đã bị chọc vì đi với nhau quá nhiều lần, tôi và cô ấy chẳng có cảm xúc gì cho nhau cả

"vâng? không không, em đã biết cô ấy từ hồi cấp 2 rồi nên chuyện này không thể đâu, bọn em chỉ là bạn thân thôi"

"hầy, đúng là cảm giác của tuổi trẻ rồi, để xem sau kì nghỉ này ngoài hoàn thành xong dự án thì có tặng kèm thêm một cô người yêu không nhé" anh thích thú khúc khích cười, có vẻ tuổi trẻ là thứ mà anh thích đem đùa thì phải..

"dù sao thì, chào mừng em đã đến với pancake homestay, rất vui vì em đã chọn nơi này làm điểm đến!"

____________
cho bạn nào không biết thì homestay nó là một căn nhà mà khi đó bạn và chủ nhà sẽ ở chung nhằm mục đích giúp bạn hiểu hơn về phong tục tập quán của người tại nơi đó hoặc chỉ đơn giản là bạn muốn ở cùng với ai đó cho vui (((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro