4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ mở mắt một cách nặng nề, gì đây? là deja vu sao? tôi nhớ loáng thoáng đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi

à, tôi gật gù trong tiềm thức, đã hai ngày từ khi rời Seoul, nhịp sống ở đây chậm chạp hẳn so với thành phố, có chút không quen, buổi sáng không phải bị đánh thức bởi tiếng xe cộ nữa, chỉ có tiếng gió khẽ thổi từ cửa sổ, còn lại chỉ là không gian tĩnh lặng nơi biển đảo.

Cảm giác deja vu có lẽ đến từ lúc mới thức dậy, hai ngày liền đều có cảm giác mệt mỏi giống như chưa rời khỏi đống deadline bài tập từ trường đại học vậy, ngày đầu phải dậy sớm bắt cho kịp chuyến bay rồi cuốc bộ mấy tiếng liền, ngày thứ hai thì uống rượu đến mệt lả.

Nói mới nhớ? Mình đã lên giường từ khi nào ấy nhỉ? Đầu óc mơ màng đánh răng cho đến lúc rửa mặt tỉnh tảo vẫn không thể nhớ nổi mình đã lên phòng bằng cách gì, chỉ còn có thể tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra rồi.. có lẽ đã say tới mức ngất đi trước mặt một người lạ.

"một lát nữa phải xin lỗi anh chủ thôi.." - tôi tự lẩm bẩm, tay vẫn miệt mài lắp máy ảnh.



"úi, em định ra ngoài rồi hả, giờ này sớm lắm, em đã khỏe hẳn chưa đó?"

Anh bê một rổ hoa lớn, bước đến gần khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa

"em không sao, do đã quen giấc khi ở Seoul thôi ạ"

"nếu vậy thì may quá, hôm qua em uống nhiều đến ngất đi luôn, anh hoảng lắm đó"

"... em ngất thiệt hả anh? xin lỗi đã phiền anh đưa lên phòng ạ, mới ngày đầu tiên mà thật ngại quá.." tôi ấp úng, tuy đã lường trước được chuyện đã xảy ra nhưng vẫn không thể tin cái thói bợm rượu đó quay trở lại vào lúc ở nơi xa lạ như vậy, xấu hổ quá.. Cũng coi như xui do năm đầu chọn bạn xấu mà chơi đi, cuối cùng lại gây ra cái thói không uống thì thôi chứ uống là như uống nước lọc.

"có sao đâu mà, một phần cũng tại anh nằng nạc ép em uống.. anh mới là người nên xin lỗi, cái này.. hãy nhận nhé, xem như quà đèn bù cho em"

anh chìa ra một bó thủy tiên trắng, ngước đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào con ngươi trước mặt

mãi đến tận bây giờ tôi mới để ý, anh thấp hơn tôi cả một cái đầu, thân hình mảnh khảnh trái ngược so với hai má phúng phính ửng hồng, xung quanh như tỏa ra ánh sáng bằng nước da trắng ngần, không nói quá khi gọi anh giống như một thiên thần xinh đẹp. Thật kì lạ khi gọi một cậu con trai là xinh đẹp, nhưng ôi, anh xinh đẹp một cách kì lạ, một nét đẹp thanh tú ngây thơ mà đến cả một chàng trai cũng phải say mê khi chạm mắt.

"là hoa thủy tiên trắng, phải không ạ?"

"ối chà, đáng khen đó, là do có tìm hiểu hay vô tình biết được nhỉ"

"em vào nghề nhiếp ảnh cũng là vì thích chụp thiên nhiên đó ạ, vậy nên ban đầu có tìm hiểu chút, giờ em vẫn đam mê, nhưng mà bài tập nhiều chủ đề quá nên đã lâu rồi không thể chụp cây cỏ nữa"

"ồ, thật tuyệt vời khi năm nay anh tìm được một vị khách có cùng sở thích! Em biết không, tuy nơi đây chính là nơi lý tưởng để anh có thể sống gần với sở thích về thiên nhiên, nhưng.. thật đáng buồn là chính cả nơi này, nhiều người lại không quá quan tâm về điều đó, và đôi khi là người duy nhất thì anh cũng thấy cô đơn, có lẽ những thứ vốn quen thuộc lại luôn bị bỏ xó"

Giọng anh trầm xuống, chúng tôi đều im lặng, nhưng sự im lặng đó không phải là điều khó xử, cả hai đang chạy những suy nghĩ trong đầu, là hồi tưởng, tôi tin chắc là vậy.

Tôi và anh vẫn đứng chòng chọc hơn mấy phút, mãi đến khi Namjoon ghé sang và nói lời chào, chúng tôi mới giật mình trở về thực tại.

"Sáng vui vẻ! bánh mì hôm nay đặc biệt ngon đó, anh đã nhồi nó bằng phương pháp mới và nó xốp đến tuyệt vời! Em sẽ bất ngờ cho xem Jimin!"

"dù sao thì.. hãy tham quan thật vui vẻ nhé Jungkook, anh hy vọng em tìm được nhiều thứ để khơi gợi ý tưởng cho bài thi"

"vâng" không đợi tôi trả lời, anh đã quay lưng ra phía còn lại, vội vàng nhận lấy giỏ bánh mì vẫn còn ấm nóng, trong lòng tôi lại nhộn nhạo một cách kì lạ, khi những lời anh nói như một chìa khóa mở ra những cảm xúc từ lâu đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro