#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phải chạy... phải chạy nhanh hơn nữa...
  Jungkook ah, chờ em nhé...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...*

                                                                                                    :............:

  Buổi khai xác sắp bắt đầu, ma vương bước ra từ bóng lửa, cầm bản hợp đồng nhỏ đầy máu trên tay. Mặt trời thật chói chang, tựa như có thể xé toạc tròng mắt nhuốm than hồng của y. Dưới sự chứng giám của các đấng thiêng, ám khí của hắn một rò rỉ không ngưng, Xà thần chỉ tay về phía y dò tội. Ra bao nhiêu công sức y làm cho hắn nay lại là chứng thiên xét tội, thật vô liêm sỉ cho một kẻ dưới chướng ánh dương vẫn không tẩy sạch được vết nhơ kinh tởm của hắn.
  Từ bục đen thềm thánh, thân hình Jungkook đầy rẫy những vết thương chí mạng, bờ lưng trần tuyệt mĩ giờ đây thêm vết nứt lớn như đất lở, macma từ đó rỉ xuống nhỏ giọt, vết thương rạn từ cổ đổ xuống đôi vai trần của y, bàn tay, cánh tay vạm vỡ ngày ấy nay trầy xước, trên là hai vết thủng lớn nồng màu lửa nóng _đó là di chứng mà những màn tra tấn dã man đã để lại, hai bên bắp chân cũng nứt dần rồi hoá than, nham thạch cứ thế đổ xuống cổ chân không ngừng, hoá bụi mà tan biến. Thật đáng khiếp sợ.

  Kẻ ác trước mắt tại sao không vạch mặt lại đi đẩy tội cho người không lỗi vẫn vá lầm này.

  Quả là cuộc đời nhỉ.

  Những vị thần cũng có lúc rơi lệ, chúng là những giọt lệ máu của hàng loạt sai lầm đau đớn, giọt nước mắt của bao nuối tiếc và ân hận, đôi đồng tử nơi kẻ cầm tội ấy ánh lên sự truyền chỉ tên dã thần một cách mãnh liệt.

  Hận à ?

  Từ này đâu dành cho y

  Đâu thể gánh vác được tội này của y.

"Ma Vương! Đã đến giờ khai tội, xin hãy trả lời từng câu hỏi của thần Mosist."

  Giọng nói đầy thương sót của thần khí quyển _ Namjoon cất lên, giọng nói ấy như bị kìm nén. Cuộc chơi sinh mạng này đòi hỏi bằng chứng xác thực tuyệt đối đến thế, tìm bằng cách nào ? Bằng chứng rõ rành rành trên tay, Namjoon vẫn không thể nào buông gửi cho chính nghĩa.
 
  Hôm nay bầu khí lạnh

  Cũng là lúc vị thần kính mến của chúng ta đau lòng đến cùng cực.

   Sót ? Hận ? Dằn vặt bản thân mình tới kiệt sức, quả tên xà độc kia thật đáng nguyền rủa.

  Nhớ lại những đợt tự tay Ma Vương ấy dẫn những tiểu thiên thần đi lạc lên cổng "Hoàng Hầu", giao tận tay ngài mà không một chút nhau mày vì lũ trẻ. Mặc chúng nghịch ngợm, vuốt sừng, giựt đuôi y mạnh bạo thế kia, vậy mà tất cả những gì thần nhìn thấy chỉ có một Ma Vương nâng niu, cười đùa với bọn nhóc, một ác quỷ tốt bụng khác với bao ngạ quỷ loi choi đáng ghét khác, thật y đã làm thay đổi ánh nhìn của một đấng cao thượng về bản thân. Đó liệu có phải là cái đánh đồng hay rẽ ý ?
  Từ một Ma Vương ấm áp, hiền lành nay là kẻ chịu tội trời gánh tội đất, hiện thân gốc của tà đạo, sa đoạ và gian manh. Xót xa tả sao xiết, thần bước đi nặng nề đến ghế vàng, mệt mỏi không rời mắt khỏi y.

*Bạn tôi, sao lại thành ra như vậy chứ*

  Gió bắt đầu mạnh hơn dưới trần thế, lốc xoáy dần xuất hiện nhiều nơi trên hoang mạc

  Đó không phải là hiện tượng bất thường mà con người hay gọi mà đó là sự đau sót cùng cực từ lòng căm phẫn của thần đối với tên bạch xà.

"Jeon Jungkook, tại sao lại giết Dơi Xám_thủ lĩnh vùng Đông và tiêu diệt toàn bộ tộc người Hoenmac. Người có biết đấy là một tội ác phạm thiên lẫn địa không ?"

  Mosist cất giọng tra hỏi, ánh mắt đắc ý làm sao, nhưng vẫn chưa đủ với hắn. Đơn thuần hắn muốn tiêu diệt triệt để cái gai chướng mắt này, đường đường chính chính dành lấy thứ hắn xứng đáng có, thứ hắn thèm khát từ lâu - thần Mặt Trăng.

"Vậy ngài hỏi tôi như thế này, lòng ngài có áy náy không ?"

  Bất ngờ trước câu trả lời của y, Mosist giật bắn mình trước bao vị thần khác, đưa thiên nhãn về phía anh hắn_ thần công lí. Không xong, nghi ngờ ngày một lớn, thần công lí không buông lỏng phút giây nào với hắn

"Ngươi nói gì vậy tên kia. Ta là đấng từ bi độ lượng, sao người lại buông lời phản bác câu hỏi của ta như thế ?"

"Nếu ngài độ lượng thì thân xác tôi đâu đi đến mức này, lòng từ bi bác ái của ngài chắc hẳn có ẩn ý với một tên chúa quỷ vô tội như tôi nhỉ ?
Phân biệt ? Nó đáng sợ đến mức này sao? Rắn độc ? Vẫn biết yêu và hận sao?"

  Ma vương chậm rãi trải lời, từng lời y nói như ghim thẳng vào Mosist, chúng như những lời thiên báo 'thần đang làm đấng tối cao đang xét' vậy. Công bằng quả thật xa xôi, mặt trời cứ thế dần ngã bóng, cơn nóng xuôi dịu trên từng tầng mây trắng, ấy thế cuộc tra xét dần gay gắt hơn cả ánh trời.

"Ngươi định nhường tội cho ta sao ? Đấng tối cao vẫn dò xét vậy mà ngươi ngang nhiên xàm ngôn đẩy hướng cho ta ?"

  Sự thật rõ rằng như vậy hắn vẫn chối cãi, người điều quân Formano chiếm đánh thành Blades rõ là thần chiến tranh - con trai hắn chủ động, diệt tận những người dân vô tội, những người dân thờ kính hắn và Hermo - thần lửa, điều đáng nói nhất hiện hắn không ở đây, quả làm kì lạ với một nhân chứng quan trọng như thế. Trận chiến sống còn của người Lavonas thật rất mong manh, thế mà đám người đó vẫn dửng dưng cầu xin hắn độ thế... chỉ để chiến thắng thành Blades. Cái kết lại bị lôi kéo tiêu diệt thay vì bảo vệ, cái giá của sự từ chối đấng thiêng là "diệt tộc", chúng quá đắt đỏ di với chúng phàm dân, một nổi đau lớn lẫn sự thất vọng về hắn của tộc người luôn trung thành với đấng thiêng. Nay hắn giết tận những người thờ tụng mình ắc hẳn không sợ mình đau đớn mà tan biến, lại còn tránh tội đổ hết lên người y. Khó xử biết mấy khi đứng trước cảnh mình là một 'tử tù' nơi cõi thánh, nhiều tội lỗi bản thân không lập vẫn phải gánh nặng trên đôi vai nhám tội của y, ra bao đấu tranh vô nghĩa này chỉ đổi lại sự cám dỗ quyền lực cùng giải thưởng đắt đỏ trong cuộc chiến giựt thê này.

  Đứng trước cốc máu Đấng tối cao, y càng sợ mình bị hủy hoại thay cho việc chữa lành thương tổn da thịt, tên Mosist, hắn quả muốn diệt cùng giết tận y để dành lấy thần Mặt Trăng và các vịnh Jozan. Gửi lại vết thương tổn tâm lí lẫn thể xác quá lớn thế này thật thuận  ý đồ của hắn từ trước, hắn sẽ cùng thê tử y chứng kiến rồi đau đớn trước cảnh tan tro nuốt cốt của bậc Quỷ Vương cuối cùng.

  Lựa chọn quá ngu ngốc

  Nghĩ rằng cách này sẽ làm thê tử y lung lay tinh thần, trở thành của riêng hắn mà không một chút oán hận nào ? Quả sai lầm, cuộc chơi trao đổi này không những thú vị mà còn đau đớn cho Ma Vương, bị hại xác tục lại còn vụt mất lần đứng trên vịnh Jozan ban phước lành.
   Nghe có vẻ không ổn so với một tên chúa quỷ như y, nhưng không, y là biểu tượng của công nghệ và phồn vinh, sự giàu sang cùng tiến độ phát triển thời bấy giờ. Có hay không đều do y trao phước cho đất vịnh.

"Thưa Đấng tối cao, con trai người - thần công lí đang dò xét, con gái người - thần ánh dương đang chiếu rọi. Ngày phán quyết này, xin đem lại công bằng cho tên rể hèn mọn này bằng sự kiên nhẫn, con cả người - thần Mặt Trăng sẽ đến đây giải oan cho tên tội thần không tội đồ như con."

"Hiện tại đang là giữa trưa, còn ai chứng dám cho ngươi ngay lúc này, Đấng Foramet sao có thể minh oan cho ngươi lúc này khi Đấng Jihan còn chưa dò xét"

  Giọng nói khó nghe của hắn liên tục đả kích y từng đợt.

"Ta đang tra hỏi mà ngươi lại đi khấn cáo Đấng Foramet, gia đình ngươi còn chưa xuất hiện đặc biệt là cha và thê tử ngươi. Vậy mà ngươi đòi công bằng khi thiếu thần chứng đến mức vậy sao ?Ngươi..."

"Xin đừng lăng mạ lời khấn cáo của tôi tới bề trên, khi tôi còn coi anh là huynh đệ, làm ơn tôn trọng đấng thân thiêng giống ngài. Đừng buông lời ỷ thế mà đả kích mạnh bạo tử tù mình khấn cáo tội đồ như tôi."

  Jungkook không ngần ngại với hắn càng làm hắn khiếp đảm, cố giấu bộ mặt tức giận để xử trí nhưng đã không kịp, cơn tức không kìm được mà vùng dậy khỏi ghế ngọc, căng giọng thét

"NHÀ NGƯƠI GAN TRỜI, DÁM XƯNG DANH HUYNH ĐỆ VỚI TA SAO. HẾT GIỜ HÀNH PHÁN, BÃI BỎ DANH XƯNG...."

  Sóng gió ầm ầm nổi lên, tia chớp ngày một lớn loé sáng cả vùng vịnh Hanrome, từng giây xích chớp quấn lấy người y xiết chặt không thương tiếc, như vắt kiệt macma trên người y, gương mặt điềm tĩnh trở nên đau đớn rồi vùng mình vì cơn nhứt. Đã đến hạn, hai chú Sư tử lôi y về phía trước, nơi ngọn giáo cao ngều đầy đinh thép, người mài lưỡi liềm đã sẵn sàng bỏ cao tơ. Y thét.

"MOSIST, hãy nghe... nghe ta nói"

"Ta không có thời gian cho lời giải thích của ngươi đâu Jungkook à. Chuẩn bị..."

  Hắn chưa dứt lời, y vội cắt ngang. Lời nói của y như thách thức hắn

"Trên tay ta là bản hợp đồng máu 8998, đây là bản hợp đồng giữa ta và thần Mặt Trăng, ngươi biết đó... ta và Jimin là nhân tình hợp đồng, nếu ngươi xé được nó... duyên giữa ta và Jimin sẽ chấm dứt và thê tử của ta sẽ là của ngươi"

  Lần này Mosist hoàn toàn bất ngờ, hoang mang, ra Jimin từ chối hắn là ý tìm đến bản hợp đồng máu của y. Do tên Ma vương này ép đấng thượng linh nên càng không thể tha thứ, hắc xà trên vai Mosist như muốn lao đến cướp lấy lửa sống của y, chưa kịp động thủ thì thần công lí cản lại.

"Em làm cái gì vậy, anh chưa tra hỏi cả hai người cơ mà, bỏ hắc khí đó xuống."

"Buông tay, em tuyệt đối không tha cho tên này một lần nào nữa, tại hắn...tại hắn mà Jimin bị gượng ép xuống âm ti làm thê cho hắn, đều tại hắn, tại hắn bao công sức của em..."

   Thần công lí vẫn không ngần ngại, ngăn can hoàn toàn ý đồ diệt thần của Mosist, gỡ xích cho Ma Vương rồi cầm tay hai người.

"Quyền năng của ta là đàm phán giảng giải chứ không phải ép buộc xung đột nên Xà thần Han và Ma Vương Jeon, khi các vị thần còn ngồi đây, ta sẽ triệu thần thời gian để xem xét cho hai ngươi"

   Tên xà độc đổ mồ hôi, cố thoát khỏi tay thần công lí nhưng không thành, ngược lại Ma Vương lại bình thản bất động mặc anh trai làm gì. Đã biết tội đồ là ai, thần công lí chỉ tay về phía thần thông thái. Bảo:

"Ta đã biết tên ác thần là ai đồng thời cũng hiểu một phần nào câu chuyện. Seokjin _ thần thông thái đã giải bày với ta đôi điều để bắt trọn tội đồ của ngươi. Mosist à, giờ ta chỉ cần thần chứng mà thôi."

"Em tới rồi đây anh Hoseok"

  Phía xa, giọng Jimin cất lên cùng bốn vị thần khác, có cả đấng ánh sao_ Jihan. Thấy quân tử của cậu mình đầy vết tích chí mạng, lẫn macma ngay vào vết xích rắc bụi quang, chúng làm nhám đen phần khớp lẫn khung xương y. Chứng kiến cảnh này cậu không khỏi căm hận mà sót xa. Bất giác, Jimin chạy tới, đấm thẳng vào mặt Mosist.

"Ngươi to gan, dám làm hại quân tử ta ra như này. "

  Cùng lúc ấy cậu xiết chặt cổ tay y như muốn nói lời xin lỗi, không kìm được nước mắt mà rơi trên ngực y, cơn đau dằn vặt khiến tay y không thể đáp trả lại cái ôm ấy. Ngưởng đầu, ánh mắt ướt lệ hoa ấy đã nằm gọn trong đồng tử ánh màu máu tươi của y.

"Đừng khóc nữa, hôm nay em vất vả rồi"

  Đôi môi y áp lên tai cậu như lời xin lỗi vội vàng rồi buông xuôi, thân thể y mệt mỏi ngã trên vai cậu rồi thiếp đi. Đỡ thân hình nặng trĩu đầy vết thương của phu quân mình, lòng cậu như thắt lại, đôi bàn tay không ngừng xiết chặt rồi vuốt ve vết thương y, cứ xoa đều trên bờ lưng rạn nứt đầy đau đớn ấy như muốn làm dịu đi phần nào cho y, cho những tổn thương y phải gánh chịu.

  Tức giận? Giờ không phải là lúc để gieo âm tức. Cậu đảo mắt tìm tên ác thần kia, bao đau đớn gửi lại lên người y. Thần công lí vội đỡ thân y xuống thềm mây ấm, từ từ dìu cơ thể thấm mệt của Jungkook vào giấc sâu. Jimin cố kìm nén cảm xúc, bước thẳng đến phía tên Mosist.

"Là ngươi khởi sét lệnh ?"

  Mosist vẫn yên lặng không phản hồi, hắn câm lặng trong lời tra hỏi đầy oán hận đó.

"Ta hỏi. Là ngươi khởi lệnh ?"

  Phía hắn vẫn yên lặng không trả lời, không kìm nén được, thần Mặt Trăng giương cung chĩa tên về phía hắn. Ánh mắt tên ác thần vẫn không thay đổi, vẫn nhìn cậu cùng mũi tên ánh lên màu kim sắc nhọn kia. Hắn cất giọng chậm rãi nhưng phần tiếng ngữ tựa trải dài đầy đau đớn.

"Em không nghi ngờ hắn? Tại sao em vẫn chưa oán hận hắn sau bao nhiêu việc hắn làm cho hai ta hả Jimin. Em..."

"Ngươi câm mồm lại cho ta! Không là mũi tên này sẽ theo đà mà xiên thẳng vào người ngươi ngay bây giờ đó !"

  Không còn gì chấn động hơn câu nói đấy, hắn đơ mình mà long đôi đồng tử ngỡ như vỡ nát. Giờ trước mắt hắn là một Nguyệt thần hoàn toàn khác, khác hẳn những gì hắn nhớ về cậu. Tất cả... đã thay đổi, từ cái nhìn, từ giọng nói, từ dáng chủ động cho đến gương mặt cậu, nay đều đã thuộc về y... không còn là của hắn nữa, một chút cũng không. Lại là nước mắt nhưng chúng trôi ngược vào trong, ra là hắn đa tình... đa tình một cách mù quáng, tham lam không lối thoát.
   Ánh mắt tên ác thần hướng về phía Seok Jin, hắn hận cách mà thần lúi húi chăm sóc cho Ma Vương, hắn hận kẻ đang nằm u mềm trên bậc mây ấm ấy, kẻ đã dành trọn vẹn được thứ mà hắn thèm khát từ lâu. Hắn còn lại gì đây ngoài việc để cho người mình thương "vạch tội". Tất cả sẽ chấm dứt sao ? Tội ác thật thật mĩ miều và quyến rũ, nhưng cái giá phải trả... Quá đắt.

          -------------------------------------------

Đôi lời về tác phẩm:
Đây là sản phẩm do trí tưởng tượng bản thân mình làm ra đồng thời là tình yêu nhỏ mình muốn gửi đến cho OTP . Nếu có trùng tên với các idol khác trong bất kì vai phản diện nào ở truyện mình xin ý kiến của mọi người để sửa đổi. Cám ơn các bạn đã theo dõi, xin mời các bạn xem tiếp cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro