#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bắt đầu buổi phán xét rồi nhưng sự việc chúng ta vẫn chưa rõ về ngọn ngành.
Để tôi đưa các bạn trở về lại sự việc ban đầu, việc mà tên ác thần đó gặp gỡ Nguyệt thần và Thủy thần _ Kim Tae Hyung.

***

Gió cứ thế nổi lên trên Vịnh Brizim_ nơi đền thờ Nguyệt Thần, sóng biển liên tục đánh dồn dập phía mép vực, tiếng gọi dưới đáy sâu vọng lên bức tường thạch từng hồi.

"Thưa ngài Jimin, có thư khẩn ạ."

Xấp giấy in đầy vết mực lem luốc trải từng dòng thơ ca ngay ngắn trên bàn đá. Một đấng thiên tú dưới bộ cánh bạc óng ánh cùng chiếc vòng nguyệt quế rắc chút vụn sao toát lên vẻ kiêu sa thanh lịch đang trầm tư suy nghĩ trong "tổ ấm" của mình, nghịch cây bút lông trên tay, không ngừng nhìn về phía trước.
Chẳng hay chuyện quan trọng, không quan trọng ấy lại khiến ngài khó xử đến vậy ? Một mớ hỗn độn trong tâm trí đang nhảy dựng không ngừng nghỉ, từng chút lại bị ngắt ngang, làm phiền.

"Thưa ngài, có thư kh..."

"Thôi nhân ngư, làm phiền ngươi rồi, để ta vậy"

Dấn sâu hơn vào tâm trí, cậu nhắm nghiền đôi đồng tử, từ từ kéo dài nhịp thở, tựa vào ghế ngồi rồi dần duỗi mình.

Đôi chút không gian yên tĩnh cũng khiến cậu mệt mỏi ?

Đôi chút đồ ngọt của thiên nữ có khiến cậu phụ lòng ?

Cầm trên tay tách trà nóng, cậu dần hé đôi đồng tử ánh bạc, đưa tách nhấp một ngụm mà dần thả lỏng, thả lỏng...

*Rầm*

"JIMINSSI......"

Phía trước mặt là một gả thần cao ngều cùng bức "Điệm"_ ví như thiệp mời trang trọng, trong bộ y phục xám bụi cùng chiếc vương miện độc đáo đầy sắt nhọn, đính trên mình chiếc đinh ba nho nhỏ ngay ngực trái. Ồ! Là Taehyung.

*Phụt*

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bộ áo yêu thích lại chính mình làm bẩn. Jimin mắt trợn tròn nhìn về phía Taehyung, nhướn mày khôi hài.

"Nè Tae, lần cuối tôi nhắc anh... đi vào điện người khác nhớ gõ cửa. Được không ?"

"Quen rồi bạn hiền ơi, sống với nhau cả ngàn năm trời mà cứ bị giật mình vậy, phải chăng làm gì mờ ám ? Hay đang tương tư ? "

Biểu cảm của Taehyung lúc ấy như muốn trêu ghẹo tâm lí cậu bạn. Jimin đáp:

"Anh làm tôi quên mất đoạn thơ muốn viết rồi, giờ làm sao hoàn chỉnh nó được đây !"

"Không lẽ nhờ anh Yoongi giúp ? Anh ấy nhìn vào chắc sẽ giúp chú được ngay."

"Thần ta có chăm công nghìn việc, có mấy ai như anh ? Suốt ngày thờ ơ, rong rủi dạo trần. Đến hạn còn chẳng màng tôi xoay trăng chỉnh sóng thì vịnh Nam với một số vịnh khác phải làm sao ?"

"Nè, anh nói vậy có tin tôi lên đây chơi suốt luôn không. Trời đất ơi, tôi lên đây cũng vui gần chết mà bày đặt giả bộ lạnh lùng, còn trẻ trung gì nữa đâu mà khó ở thế."

"Không còn trẻ mới khó ở á người"

"Ờ ha. Mà viết cái gì á Jimin ?"

"Có ai nói anh 'tò mò' là xấu chưa ?"

Ngắt ngang cuộc trò chuyện, cuốn "Điệm" bắt đầu hóa lỏng trên tay Taehyung, chườn lên bàn đá. Nằm gọn trước mặt cậu chủ vầng ánh bạc rồi hiện chữ.

"À tôi có cái này mà quên mất, đây là bảng thông báo của 'cậu ba', ông ấy muốn mời mình đến dự lễ đăng quang của đứa con thứ, do báo suốt chú không đáp nên tôi đem lên đây luôn."

"Ồ ? Canh sáu hôm nay à. Nhưng mà cuộc hẹn của tôi với chị Isalen_thần thiên nhiên thì sao đây? Tôi không đi được không ?"

"Tỏ tình sớm hay muộn gì chả được, chiều nay đi sớm nhé? Chứ cậu ba _ ý chỉ Hangun(Âm Vương) mời mà. Ha, mình cùng đi nha ?"

Đỏ mặt, Jimin chọn cách yên lặng thay phản đối. Cậu gật đầu nhẹ nhàng, ngượng ngùng rồi thắc mắc:

"Uả anh biết từ khi nào thế ?"

Taehyung cười nhẹ rồi trả lời:

"Lộ liễu vậy ai mà chả biết. Có khi cha anh_ đấng Jinhan; còn biết huống chi tôi."

Chẳng biết làm gì ngoài mắc cỡ, Jimin cố giấu đi bộ mặt ngại ngùng ấy nhưng vô cách. Bao vị thần cũng có lúc phải lòng, đơn phương, đấng thiêng nào cũng có lúc thẹn thùng như vậy sao? Quá đỗi đáng yêu.

Đến giờ hẹn, dường như đây không còn là hai đấng thiên tú kiêu hãnh trên vịnh Brizim nữa, trong bộ y phục đen tuyền đầy lịch lãm, không còn vương miệng vướng víu, nhẹ nhàng và thanh lịch hai vị thần chọn cho mình hai chiếc ghim áo biểu tượng để dự tiệc.

"Ta đi thôi !"

Taehyung hét lên một tiếng lấy tinh thần thì phía xa, một người đàn ông xuất hiện. Cũng dáng vẻ trang nghiêm, trong bộ cánh đen óng quyến rũ đi kèm chiếc ghim nhỏ hình song xà bên ngực trái.

Vị thần nào mà lạ thế ?

Gả ta sải bước tiến về phía hai người, bước chân hẳn không nhùn mà bắt chuyện.

"Xin chào hai vị, hai vị là ?"

Bắt được giọng nói, Jimin vội trả lời.

"Xin chào ngài, tôi là Nguyệt Thần - Jimin. Còn đây là Thủy Thần - Kim Taehyung."

Ánh mắt gả dần sắc xảo, đảo mắt sơ qua dáng vẻ kiêu kì của hai người không chút lúng túng, hắn giống hệt một đấng lãnh đạo thực thụ vậy. Nhẹ trải giọng, gã ta hỏi thăm.

"À, tôi là Xà Thần- Mosist. Phải chăng hai vị đang đến tiệc mừng của ngài Hangun ?"

Chưa kịp phản hồi Jimin đã bị Taehyung ngắt lời:

"Đúng rồi, nếu anh không phiền có thể đi cùng chúng tôi chứ ?"

"Cũng đã trễ rồi, anh đi cùng chúng tôi nhé ? "

Bất ngờ, hắn ngước đôi đồng tử màu lam tỏ vẻ ngạc nhiên. Là họ tốt bụng hay là ngây thơ ? Chẳng bận tâm, hắn cùng Jimin và Taehyung đi men theo vịnh biển rồi lặn sâu dần xuống. Trên đường đi:

"Hai vị phải chăng là đấng ban điềm và phúc cho nơi đây ?"

"À không, tôi mang mùa màng và ấm no nơi đây, còn Jimin thì mang sức khoẻ và tình dược cho người dân nơi này, chúng tôi mang phúc, điềm là của Kimcha và Hwoacha _ hai chú cáo thiêng. Thế còn anh ?"

Do tính thật thà, vị thần biển không ngần ngại trả lời gả ta. Cố không để lộ xảo kế, hắn tiếp tục tấn công Jimin mà phớt lờ Taehyung.

"À, không mấy cảnh quang, con người lẫn trẻ con nơi đây lại nhiều đến vậy, được Jimin ngài đây ban phước còn gì bằng."

"Thật không biết phũ nhận lời anh nói ra sao nhưng tôi và Taehyung là một, hay còn nói nói là song hạnh. Không có Taehyung giúp sức thì vịnh này còn đâu hạnh phúc và ấm no ? Ngài bác bỏ bạn tôi như thế phải chăng ngài không hài lòng ?"

Tỏ rõ vẻ khó chịu, gã không ngờ mình lại mạnh miệng đẩy nhiều đến Tae như vậy. Cũng là hắn muốn chắc chắn để nắm thế giữ quyền uy nên đánh liều, thật nguy hiểm nếu Jimin nhận ra ý đồ của gã. Chẳng may, hắn lờ đi Tae nhưng lại quên lờ đi ý nghĩ của Jimin rằng Thủy thần là tri kỉ, bước đầu dần lộ rõ thất bại.
Cố tình chẳng để ý chuyện gì, Taehyung sinh nghi về gã không ngừng trong suốt chuyến đi. Thế mà cậu vẫn mãi mê cầm trên tay bức thư dang dở, nghĩ mãi đến văn ngọt ngôn bùi gửi tặng đến Isalen thuần khiết - cơn nắng của mình.

Nàng là cõi thơ, nàng là thiên ước, nàng là hơi thở, chúng tựa như liều thuốc độc đánh tan bao mệt mỏi suy tư, kiêu hãnh lẫn sự tức giận vô phép ẩn dật trong bao đấng thiên vệ tú; cũng chính chúng đã để lại nỗi tương tư, thương nhớ vô hạn trong lòng cậu.
Tâm trí cậu giờ đã dấn sâu vào lời thơ. À không, đã dấn sâu hình bóng nàng nơi đáy tim cậu. Mặc sự tình ra sao, tâm trí cậu vẫn mãi là chàng ngốc hiện trên đôi đồng tử nàng, mãi là hảo đệ trong tâm nàng. Nghĩ tới càng đau sót cho mối tình đơn phương này.

Hắn siết chặt bàn tay lại, từng giọt máu hồng nhỏ ra chậm rãi, chúng nhẹ nhàng hoà trong dòng biển, tạo thành khối rồi dần biến lớn từng hồng cầu. Hắn như muốn tóm gọn Jimin rồi bắt đầu đánh cắp cây Thượng Nguyệt.

'Haha, hặn đường tên Thủy Thần kia thành công.'

Chuẩn bị hung khí hoàn tất, hắn đến gần Jimin hơn nữa, không ngần ngại cao tay động thủ. Tưởng chừng kế hoạch thành công, hắn bị lực đẩy phía xa quật mạnh sang bên tức khắc.

*Ơ, chẳng phải Huyết Tĩnh của mình kia sao ?*

Nhận lại vẻ bất ngờ, Taehyung truyền sóng âm đe doạ

'Người nên nhớ, ngươi đang ở địa bàn của ta. Cản ta sao ? Không dễ.'

'Ngươi...'

Hắn bật dậy, trợn mắt nhìn Taehyung rồi tiến dần đến phía cậu

'Động vào một sợi tóc của Jimin, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phanh xương xẻ nạt'

'Thử nghĩ xem, ta và ngươi cùng huyết thủy _ cùng thuộc tính thủy đó Tae à, ngươi giết được ta, chắc gì ta lại không giết được người. Đừng ở đó xía mũi vào chuyện của người khác.'

Hắn gằn giọng, quay lưng tiếp tục tiến về phía Jimin, lại bị giật ngược cơ thể dẫu giáp rắn quanh thân. Sao lạ thế nhỉ ?
Dây xích đã sẵn sàng, quấn lấy chân hắn rồi ghì chặt cơ thể, sức nước ép dần, Tae tỏ vẻ đắc ý mà thách thức

'Nhà mi có giỏi thì mò xích đi, đứng đơ đó làm gì thấy thương thế ? Thôi ta đui tạm thời nên chẳng thấy mà giúp được, ngươi tự lo đi nhé.'

Bất lực, hắn chườn cơ thả rắn sâu dưới lớp cát trắng rồi khoá tứ chi Tae tại chổ, tầm những tám con khổng xà quấn chặt cậu không rời, không tài nào cắt đứt hay giết được, chúng cắm sâu vào cát cứng, không cửa thoát. Được nước, hắn thừa cơ thách ngược lại Tae.

'Vậy ngươi cũng có giỏi giải chú đi xem nào, ta lại bị trói nên chẳng giải giúp người được, thôi thì đứng đó chơi với ta cho vui nhé.'

Trận chiến không ngang tài ngang sức, hai tên ấy đứng đối nhau inh ỏi cả một dòng hải triều vẫn chưa dứt, thời gian có hạn thế mà vẫn chưa giải được chú cho nhau. Không còn cách nào khác, hai người cùng lúc hét lớn tên Nguyệt thần.

"Jimin à !!"

'Thật là, hai gã đó cứ như con nít nhể, không lẽ lạc rồi ?'

Cậu suy nghĩ một hồi lâu thì ngoảnh đầu.
Phía xa, người thì bị trói, người thì bị khoá. Cảm xúc hỗn loạn ngay thoạt đầu ánh mắt, hoang mang đến bộn phần.

'Chưa gì đã đánh nhau ? Giành đồ ăn sao ? Sao họ làm thân nhanh vậy cà ?'

Suy nghĩ ngây thơ kéo lê theo từng bước chân, tiếng thở dài đầy ngao ngán, nhìn về phía hai kẻ đần đang giương mắt cầu cứu mình kia. Thật là khó xử, phải mất một khắc mới giải xong cho hai người.

Về phía Xà thần, hắn chán nản ngoảnh đầu tiến về cẩu Hoàng Hầu. Còn Taehyung thì nhõng nhẽo bên Nguyệt thần, chỉ chỏ đủ vết trên mình rồi đổ lỗi.

"Cứ thế này lớn sao nổi hai ông ?"

Buộc miệng, Jimin cất tiếng cùng nụ cười ngây ngô ấy. Nụ cười tựa thiên thân pha chút mệt mỏi, nụ cười của con người.

Cả ba cùng tiến về phía Tây. Buổi dạo tiệc cũng từ đó bắt đầu

Còn tên Xà Thần, từ lúc bước vào tiệc vẫn không rời mắt khỏi vết cắt cánh trái của Jimin. Ý định vẫn không từ bỏ càng khiến Taehyung phải đề phòng. Người biết đầu tiên lại là Tae, đối đầu cũng là bạn cậu. Người chẳng mảy may để ý vết tức chí mạng nơi bắp tay Tae mà đề phòng, bất cẩn.

Gặp sự kiện lớn thế này hẳn không khỏi đụng mặt những nhân vật lớn. Jimin đảo mắt tìm Hangun và tên nhân vật chính trong buổi lễ này. Có lẽ phiền toái nhưng khoảnh khắc chộp thấy ánh nhìn nhau lại vờ như vô hình khiến cậu khó chịu.
Tại sao Isalen lại ở đây ? Lại tránh né cậu như vậy ?

Sự cố tình này lại là lí do, cậu tách khỏi Mosist và Taehyung để theo bóng hình kia - bóng hình cậu thầm thương trộm nhớ. Ngộ nhỡ có gì đó mờ ám, thật vậy. Isalen không ngừng cười đùa với Jalist - thần may mắn. Ánh mắt ấy tựa thật nhưng không, hai người dường như bị ép buộc, ánh mắt những kẻ giả vờ diễn ngôn luôn hướng về phía Nam đề phòng. Để làm gì thế ? Lí do gì lại gượng gạo chạm môi, lí do gì cứ cố gắng tỏ vẻ đê mê với chúng, nồng cháy cùng chúng? Là thế nào ? Cảm xúc bấy lâu của cậu bị đem ra đùa cợt như thế sao ?

"Isalen à... Có đáng không chị ?"

Giật mình, hai người rời môi, vị đê mê còn đọng trên từng cơn thở. Ánh mắt Isalen như muốn xin lỗi cậu, cảm giác thuần khiết nay bị khinh bỉ và lợi dụng đến kịch liệt. Nhìn bóng hình Jimin, bóng dáng của sự tức giận kèm phẫn nộ, đau đớn và dằn vặt đang ôm trầm lấy nước mắt, cậu rời đi cùng sự dằn vặt bản thân tột độ. Tờ giấy mà công sức cậu ngày đêm dành dụm chút thời gian giờ hệt như đống hỗn độn chướng mắt, cậu bỏ mặt nó ngay trước thềm quan rượu, ngay nơi Isalen đang đắm chìm. Cơn đau này mấy ai thấu, đơn phương chả có lỗi... lỗi ở mình thật lòng.

Cậu rời khỏi chiếc ghế sofa, vô thức gọi Runui - rượu mạnh.

Uống, cơn say nghiền nát tâm trí cậu từng cơn, dường như khoảnh không tấp nập này vẫn có cõi cô đơn, Runui thì làm bạn, xác thì hận tình. Hồn phách cậu ngỡ như tách lìa, sa đoạ trong cơn say hiện tại là khao khát của cậu, càng uống cậu càng muốn phạm tội.

'Thật sao Isalen ? Em không xứng đáng thế sao ?'

Taehyung cuống cuồng tìm cậu, lạc vào trong đoàn xiếc lẫn vào đám trùng hoa, len trong lũ cá mập mà quýnh quáng tìm bóng dáng kẻ say tình, bóng dáng người bạn đang đau đớn kia.

"Taehyung ơi Taehyung à. Xin lỗi anh... Hức..."

Cay quá...

Rượu cay quá !

Vị đắng của chúng ở đâu ? Tâm trạng nào của bản thân đang thưởng thức vị đắng đó. À, là niềm vui, là hạnh phúc. Còn nỗi buồn... sao nó lại chọn vị cay ?

Uống, lại uống, dường như cơn say dần đến rồi vội đi. Hệt như cô ta thế ? Cậu uống đến mức chẳng hay sự hiện diện của một người bên cạnh, gả vẫn đang quan sát không ngừng, cậu vẫn chất chồng những li Runui cao rồi cao dần ngỡ vô tận.

"Chán quá !"

Cậu thanh toán rồi rời đi, bóng đen ấy vẫn không dứt lìa cậu. Gián điệp sao ? Hắn cứ bám lấy cậu không ngừng, cứ như kẻ trộm, tựa như tên thần kinh không việc đi theo dõi lộ liễu như vậy. Khó chịu, cậu ngồi xuống bục thang trống gần đó, hắn vẫn ngồi kế cậu. Buộc miệng, cậu cười nhìn hắn bắt chuyện:

"Anh say chưa ?"

"Tôi chưa. Nhưng anh thì rồi."

"Ơ kìa, tôi đâu có, tôi thấy anh mới là kẻ say nên mới theo đuôi kẻ đần như tôi"

Y ngạc nhiên, ra cậu đang buồn sao ? Chả biết nữa, chỉ thấy quanh cậu toả ra vẻ ấm áp, buồn nồng. Chẳng thấy cừu hận lẫn tức giận nhất thời. Thế là sao ?

"Nãy tôi có nghe anh than chán, đi với tôi một chuyến cho vui chứ ?"

"Anh trả lời tôi đã, anh là bạn hay là thù của tôi ?"

Jimin vẫn nghi ngờ y, quả thật thoạt đầu gặp mặt là khó khăn nhất, muốn giải rượu đầu tiên phải giải luận của họ rồi thực hiện bước tiếp.

"Tôi... Không phải cả hai của anh."

"Haha, sao có thể như vậy hè ! Thôi, vậy anh là ai nè ? "Người lạ" là tôi không chấp nhận đâu nha."

Thú vị, y bắt đầu có ánh nhìn khác nơi cậu. Ra vị thần này không ngốc như y nghĩ.

"Tôi là Ma Vương. Còn anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro