-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều thu năm 1895, mùa thu của những cơn gió hiu hiu lá của những cái cây ngoài cửa bắt đầu vàng úa và dần rơi xuống có những chiếc lá thì bay xa tít nơi đâu đó nhưng vẫn có người đang chờ một người ngoài vùng chiến.

Vâng đó là Phác Chí Mẫn đang ngồi chờ thư từ Điền Chính Quốc. Một chàng trai mong chờ mỏi mòn người yêu, khung cảnh này làm người ta não lòng. Bức thư Chí Mẫn gửi không quá dài cũng không quá ngắn nó chứa đựng tình yêu và khát vọng hạnh phúc của cậu trai trẻ.

  Gửi Chính Quốc của tôi,
"Khi chiến tranh kết thúc Chí Mẫn muốn ôm Chính Quốc thật chặt. Và có thể chúng ta nhất định sẽ kết hôn, Chí Mẫn đã trồng rất nhiều hoa Hồng sau vườn nó thật đẹp giống như Quốc vậy. Haha có lẽ chuyện tình hai ta lại đẹp nhất thế gian này Quốc nhỉ."
                                                                  Yêu Quốc,
                                                         Phác Chí Mẫn.

Đó là cả những tấm lòng nhỏ bé của Mẫn. Cậu đã gửi bức thư cả năm trời vẫn chưa có dư âm lại, một mình Mẫn cô độc giữ căn nhà không một ai chỉ mình cậu và khu vườn đầy hoa hồng. Nghe cô đơn nhỉ? Mẫn luôn cô đơn lẻ loi nhỏ bé vậy Quốc thì không hồi âm lại. Nhưng cơn cúm mùa thu khiến Mẫn dần heo mòn nhưng trái tim đó vẫn còn đang chờ trái tim còn lại quay về. Nằm cuộn trong chăn:

"Quốc ơi Mẫn lạnh quá. Quốc về vơi Mẫn đi"

Ngày tháng dần trôi, hồi âm vẫn chưa đáp lại lòng Chí Mẫn đau thắt, bỗng:

"Cậu Phác Chí Mẫn ra nhận thư."

Một cơn nắng làm bừng tỉnh trong con người cậu, cậu chạy vội ra lấy bức thư, hí hửng mong chờ. Nhưng hí hửng chẳng bao lâu cả thế giới gần như suy sụp

Gửi Chí Mẫn
"Điền Chính Quốc đang bị trọng thương nặng đang phục hồi mong cậu đừng quá lo lắng mà sinh bệnh Quốc rất lo lắng. Chúng tôi ngoài vùng chiến đang rất lâm nguy nhưng cũng sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình và người thân Quốc nói rằng rất nhớ cậu."
Thân gửi cậu
Trung đoàn 8 biên Xx.

Rọt nước mắt tí tách xuống bức thư:

"Mẫn đau lắm Mẫn đau lắm Quốc ơi, Quốc bên đấy đau lắm không?"

Cậu thẫn thờ ngồi trong bếp, căn bếp bỗng dưng lạnh lẽo không còn những tiếng cười đùa khúc khích của đôi bạn trẻ, bông hoa trong lọ cũng dần tàn và rơi cánh xuống mặt bàn không gian trở lên ngột ngạt giọt nước mắt cứ từ từ tí tách xuống bàn. Thờ thẫn nhìn mọi thứ xung quanh nhưng nước mắt vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro