-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi bức thư của bên chiến trường gửi về cho Mẫn. Căn nhà trở lên bám bụi, hoa bắt đầu mùi hôi thối vì cạn nước, một vài đồ trở lên mốc trong khi trời thu vậy còn Mẫn? Mẫn thì sao nhỉ?

Cậu vẫn thế vẫn thờ thẫn đau khổ đã bao lâu cậu không ra ngoài tưới cây. Cây hoa không héo vì có mưa thật sự mừng vì nó không chết có người đang chết dần chứ không phải hoa hay bất cứ thứ gì. Một tuần qua cậu chỉ ngậm ngùi suy nghĩ. Cậu lên phòng đóng cửa chìm vào giấc ngủ. Thân thể dần gầy yếu xơ xác thiếu sức sống.

Một tiếng gõ cửa *cộc,cộc*

Mẫn chạy xuống mở, cậu bỗng bừng tỉnh khi thấy Quốc.

"Mẫn gầy quá."

Chỉ một câu nói đã khiến cậu sống trở lại. Cậu ôm chặt Quốc, nước mắt tuôn rơi. Ý thức Mẫn mơ hồ cậu bắt đầu nhắm mắt gục xuống đất ta cứ nghĩ rằng Quốc sẽ đỡ nhưng đó là ảo giác do Mẫn nghĩ ra. Một tuần với ý thức mơ hồ không rõ bất cứ điều gì và đã rất lâu không gặp Quốc. Lại một lần nữa Mẫn chết trong đau khổ từ khi bức thư gửi về ngậm ngùi chua xót cùng thân hình gầy gò bé nhỏ.
________________________________
                      Tuần nữa trôi qua vô vị

Mẫn không biết mình đã nằm trước cửa bao lâu, cậu bật dậy đôi chân ủng đỏ cùng những vết xước do chiếc cốc vỡ. Chiếc áo sơ mi có vết máu đầu tóc bù xù... mặt tái đi vì mệt mỏi vì đói, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm, môi khô và bắt đầu nứt nẻ chảy máu... ai ơi tin được không? Đây là Mẫn chàng trai nhiều người theo đuổi giờ nhìn lại còm cõi nhỏ bé mệt mỏi như vầy

Mẫn đứng dậy định đi lại. Bông hoa phòng bếp chết héo, cậu nghĩ nó giống như mình rồi bật khóc

*Reng reng* tiếng điện thoại kêu lên

"Alo, tôi xin nghe!"

"Mẫn, anh khỏe không? Em thật sự rất lo cho anh. Anh biết tin của Quốc chưa? Anh đừng quá buồn nhé..."

"Ai vậy?? ... là em à"

"Xíu nữa em mang đồ cho anh nhé? Anh có ở nhà không?? Alo...?? Mẫn..."

Cậu cúp máy của cô gái trước từng thích cậu. Thẫn thờ chạy lên phòng dọn dẹp nhà sau những ngày đau khổ. Cầm bức ảnh của cả hai nhìn lâu

*Xinh đẹp tuyệt vời 🤩*

Thở dài và bắt đầu làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro