15. Memory Pt. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con qua nhà anh Yoongi chơi nhé"

"Ừ, đừng qua làm phiền anh ấy nhiều quá, thằng bé còn phải học nữa" - người phụ nữ xoa đầu con trai mình căn dặn, đôi môi mỉm cười kiêu kì nhưng dáng vẻ không có chút nét hạnh phúc

"Vậy.. Jimin đi nhé, mẹ ở nhà một mình có ổn không?" - giọng nói lo lắng pha một chút hấp tấp của đứa trẻ vang lên, nhưng không một chút đáp lại, bà chỉ cười rồi vỗ Jimin như muốn hối thúc nó mau đi kẻo Yoongi phải đợi

_______
"Oh, cháu lại đến chơi à Jimin, lên tự nhiên đi cháu, Yoongi đang trên phòng đó"

"Dạ con cảm ơn bác gái"

"Ồ nào, đừng khách sao vậy chứ, nhờ cháu mà Yoongi nhà bác không phải lủi thủi một mình nữa, bác cảm kích lắm" - nhìn mẹ của Yoongi luôn mỉm cười nhân hậu như vậy, cậu cá là gia đình của anh thật sự rất hạnh phúc, đột nhiên nghĩ đến điều đó, cậu lại chạnh lòng

"Anh ơi, em vào nhé"

"Jimin hả? Em cứ vào đi, hơi bừa bộn một chút nên em cố gắng né mấy tờ giấy dưới sàn nhé"

"Wa... Gì đây ạ.." - căn phòng gọn gàng ngày nào của Yoongi bây giờ chỉ như là một mớ hỗn độn, những sấp giấy bị rải rác khắp nơi, trên giường, sàn nhà, thùng rác cũng vì chứa một lượng giấy quá lớn nên cũng đã bị đổ ra không ít nhiều

"À.. mấy thứ đó là bản nháp phổ nhạc cho cuộc thi sắp tới của anh, xin lỗi vì hôm nay mới gặp em được nhé, cả tuần nay anh bận soạn thảo nên không chơi với em được"

"Cuộc thi ạ?"

"Hm? Anh chưa kể em sao?"

Jimin vội lắc đầu, đúng là đã một tuần không gặp nhau, đúng là sức khỏe Jimin vốn không tốt, nhưng cậu chắc chắn rằng trí nhớ của cậu vô cùng đáng tin cậy. Dù có sử dụng hết mana trong người thì Jimin vẫn không hề nhớ rằng Yoongi có nói về bất kỳ cuộc thi nào trước đây, anh thích đàn, cậu biết, nhưng nói về những thứ như tranh giành thứ hạng, thi thố âm nhạc thì đây chắc chắn là lần đầu tiên

"Đại loại thì... Anh sẽ tham gia một cuộc thi dành cho nghệ sĩ đàn piano trẻ, nếu anh thắng, anh sẽ đi Mỹ và càng bước đến gần ước mơ của mình hơn đó" - khuôn mặt anh tràn đầy sự hạnh phúc, những tia nắng len lỏi từ khung cửa sổ trong suốt tô điểm nụ cười anh càng ấm áp hơn. Yoongi được đi du học là một điều vô cùng tốt, ước mơ của anh sắp đạt được là một điều vô cùng tốt, vậy mà tại sao Jimin lại cảm thấy nặng nề như vậy?

"Jimin?"

"Anh muốn có thắng không?"

"Hm, tất nhiên rồi?"

"Phải rồi nhỉ, ha.. Em sẽ cầu nguyện cho anh, hãy nhất định thắng nhé! Anh đi rồi, đôi khi nhớ viết thư cho em nha, nha Yoongi?" - Jimin cong môi cười, vậy là thêm một người nữa rời đi rồi, nhưng cũng đúng, đâu còn cách nào khác, phải không?

________
Vẫn còn một phần nữa về Memory nha mấy bồ ới ời ơiiii

Lười quá nên mình tách ra để viết đó(((((=

#Kay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro