16. Memory Pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc rời khỏi nhà Yoongi, Jmin luôn cảm thấy lòng mình trở nên nặng trĩu, anh muốn giữ người đó lại, nhưng không có nổi một lí do chính đáng, thật tàn nhẫn cho một đứa trẻ khi nó tưởng rằng cuối cùng mình cũng sỡ hữu được một thứ, nhưng khi nhìn lại, thực chất ngay từ đầu, nó đã chẳng có gì cả.

Một ngày mới lại đến, anh cầm một mẻ bánh nóng trên tay, vừa vui vẻ nhảy chân sáo đến trước cửa căn biệt thự rộng lớn gõ cửa

"Anh ơi" - tiếng nói háo hức vọng vào bên trong, nhưng phải thêm vài tiếng gọi nữa, căn biệt thự mới có động tĩnh

*cạch*

"Ô - ồ, cậu Park, ông bà chủ vừa ra ngoài được một lúc rồi, cậu đến đây là để..?" - giọng của người phụ nữ tầm trung niên ngập ngừng một lúc rồi hỏi

"Mẹ cháu có dặn mang giỏ bánh này qua cho mọi người ạ, cháu cũng muốn qua chơi với anh nữa"

"Điều này... Tôi.. tôi xin nhận giỏ bánh thay cho bà chủ và ông chủ, N.. nhưng thật tiếc quá, cậu Min phải học mất rồi, vậy tôi- tôi xin phép" *rầm*

Tiếng sập cửa vang lên làm Jimin chưa kịp định hình đã bị giật bắn, giỏ bánh trên tay cũng được lấy đi, anh cảm giác vô cùng bất ổn, thái độ người lúc nãy cứ liên tục ấp a ấp úng như tìm kiếm một lời nói dối qua loa, hơn hết, Yoongi cũng không phải là một người sẽ từ chối chuyện Jimin qua đây dù anh đang ôn thi cho một giải đấu lớn. Linh tính anh mách bảo rằng đã xảy ra điều chẳng lành.

Bị đuổi đi như vậy thì chỉ còn có một cách khác là lẻn vào trong từ góc bí mật thôi, Yoongi đã từng cho Jimin tham quan tất cả mọi nơi của căn nhà này, lối đi bí mật cũng đã từng thấy qua, đó là một cái lỗ nhỏ chỉ vừa tầm đứa bé 9 tuổi, cổng sắt được khóa ổ và chìa được chôn trong lớp đất mỏng dưới chậu dương xỉ. Đây là lối thông vào một phòng chứa đồ, gần giống với nhà kho sau vườn nhưng nơi này tương đối sạch sẽ, luôn có người đến dọn dẹp vì trong này chứa những thứ có thể dùng lại được hoặc những đồ mới chưa tháo gỡ.

Cậu rón rén từng bước lên lầu, nhà của Yoongi không quá nhiều người làm nên việc lẻn vào cũng dễ hơn bình thường, có lẽ lý do là vì cả ba và mẹ Min Yoongi đều là những người trong giới âm nhạc, không hẳn sẽ gây ra thù hằn lớn lao gì so với sàn đấu kinh tế như của nhà Park. "ức" Một âm thanh nấc lên khiến cậu liền chú ý, nó phát ra từ phòng của hyung, Jimin lập tức nhận ra rồi vặn tay nắm lao thẳng vào mà không suy nghĩ.

"Ức... Quản gia Woo.. ức, bà kh- không cần lo cho cháu... ức.." - giọng anh thều thào như một chú mèo nhỏ, cả thân người trên giường co quặp vào trong mà run rẩy, Jimin tròn xoe mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh thấy Yoongi khóc, cậu bất ngờ, đồng thời tò mò lí do điều gì có thể làm anh sợ đến như vậy.

" Anh.. anh ơi là em"

Tiếng nấc dùng lại bất chợt, mọi thứ như rơi vào căng thẳng, nếu không có chiếc đồng hồ tích tắc, có lẽ cậu còn tưởng rằng thời gian đang dừng lại mất rồi.

Tiếng sột soạt phát ra từ trong chăn phá tan không khí ngại ngùng đó, mái tóc đen nhô dần rồi đến đôi mắt, anh nhìn vào Jimin, đôi mắt đã nặng trĩu và sưng húp đờ đẫn nhìn Jimin

"Ơ... thật sự là em sao.. Jiminie?"

"Vâng.. hyung"

"Haha.. kì cục thật đó.. anh cứ tưởng vì nhớ em quá nên mới nghe thấy ảo giác" - anh nhún vai, đúng thật là Yoongi không biết đùa, từ đó đã như thế, câu đùa của anh nghe như một ông chú 38 tuổi sến sẩm vậy, bình thường thì Jimin sẽ khinh khỉnh mà trêu ghẹo lại, nhưng giờ đây, đôi mắt của Yoongi đỏ hoe, chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã rơi lã chã mất rồi.

______________
hơm nay Việt Nam đá panh nên mình ra chap nè mng(((((=

ui tr thắng là mai tăng năng suất nhá kaka✨

Chương 17 vẫn là flashback nhé, vì mình drop truyện cũng lâu rồi nên cũng đang phải nhớ ra plot truyện tiếp theo đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro