chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tinh thần đã được ổn định đôi chút, cơn âm ỉ dần lắng xuống, Jeongguk mở cửa ra ngoài. Khả năng cao Jimin không biết đường về nhà.

Và đúng như điều nó nghĩ, con mèo hoang kia đang ngồi côi cút bên góc cổng nhà nó. Trông Jimin vẫn còn hoảng hốt và thật buồn rầu, cậu họ Park ngồi co ro lại một góc, gác cằm lên đầu gối như đang suy nghĩ về thứ gì đó.

- Jimin! _ Jeongguk gọi.

- Tôi không nghe _ Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu cậu không muốn tôi đưa về thì cậu cần phải đón taxi ngay bây giờ. _ nói rồi Jeongguk nhìn đồng hồ đeo trên tay. - Từ sáu rưỡi trở đi sẽ không còn chiếc taxi nào chạy ngang qua đây nữa đâu.

Khu ở của cậu alpha Jeon là khu thượng lưu biệt lập, nó gồm một khu mà trong đó có đến tám căn hộ bậc sang. Căn hộ của Jeongguk là căn thứ hai, từ cổng nhà ra đến đường chính phải hơn bốn trăm mét, chỉ ngoài đó mới có taxi chạy ngang qua. Việc bắt xe ở đây là vô cùng khó, bởi khu nhà giàu này hiếm ai mà không có xe riêng.

Jimin không nói gì cả, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, ngay trước mặt một alpha khác. Alpha Park đã và đang rất nỗ lực để trở thành một alpha thật xuất sắc, cậu muốn mình như một đấng mạnh mẽ thực thụ, có bạn đời là một omega xinh đẹp. Nhưng có vẻ thứ gì đó đang làm chệch hướng đi dự định đặt sẵn của cậu.

Tất cả là do Jeon Jeongguk, Jimin ghét cậu ta, ghét luôn cái cổng nhà cậu ta.

Có chút loạng choạng do ngồi ở tư thế xấu một khoảng thời gian, Jimin quyết định rời đi, nhỡ như tên kia nói thật thì lát nữa không bắt được xe về mất. Nhìn dáng hình kia rời cách mình năm bước, Jeongguk thu đôi tay định đỡ lấy cậu chàng vô, rồi lẳng lặng theo sau Jimin. Jeongguk muốn đảm bảo cậu nhà Park kia bắt được xe về rồi mới yên tâm.

Đá mấy viên đá bên vệ đường, Jimin dường như hơi hơi khó chịu.

- Đi theo tôi làm gì hả? _ Jimin dừng bước, quay lại nhìn nó.

- Đường này là của chung, oke? _ Jeongguk đáp lại và nghe câu nói thật đáng ghét làm sao.

- ... _ Park Jimin chỉ còn cách câm nín, cậu họ Jeon nói đâu có sai.

Lui về sau sáu bước, Jimin ngang hàng với tên Jeongguk. Lùi thêm hai bước nữa, nhìn thấy bóng lưng người kia, Jimin thề, giết người mà không cần đi tù cậu sẽ lụi cho tên kia vài cái.

Jeon Jeongguk cảm nhận được gì đó, nó quay đầu lại nhìn.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đường này đâu phải đường nhà cậu, tôi đi sao kệ tôi. Oke?

- Khu này nơi tôi ở, đường này đường nhà tôi. Oke?

Park Jimin tức lắm mà không làm gì được, cậu ta nói đúng.

Lấy cái đà rồi chạy như bay về phía trước, Jimin thề nếu lần sau có xui gặp lại cậu ta, điều đầu tiên cậu làm là sẽ đấm vào mặt nó một cái.

Nhìn con người phía trước đang cắm đầu cắm cổ mà chạy, Jeongguk cũng không vội, dù sao thì đứng ở đây cũng thấy được đường chính. Jimin kịp lúc bắt được chiếc taxi đứng sẵn đầu đường, Jeongguk cũng yên tâm quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro