chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đang mài dao.

Không, chỉ là mẹ Park nhờ mài mà thôi.

Sau hôm qua mọi chuyện đối với cậu trở nên rất tệ. Không ai hỏi về chuyện nụ hôn hay chuyện cậu và Jeongguk đã xảy ra cái gì ở đâu hết.

Park Jimin vẫn miệt mài mài dao.

Đíng đoong.

Tiếng chuông nhà vang lên, thường thì nhà Jimin hay có những vị khách đến chơi nên tiếng chuông nhà cũng không có gì quá lạ lẫm.

- Con chào cô ạ! Buổi chiều vui vẻ! _ khi cánh cửa được mở ra bởi mẹ Park, cậu chàng con trai của nhà kế bên cúi đầu lễ phép kính chào.

- Chào con Jeonggukie, đến tìm ai sao? _ bà ấy cười hiền nhìn nó, biết tỏng là sẽ đến tìm người.

- Dạ không, con có chuyện muốn nói ạ! _ Jeongguk gật đầu rồi lắc đầu nói.

- Vào nhà thôi, không thể đứng ngoài này nói được. _ bà nhìn nét mặt của nó, trông đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.

Jeon Jeongguk không thường hay đến nhà Park ngoại trừ được mời sang ăn bữa cơm với bố mẹ cùng anh trai, nên việc gặp gỡ hay có sự thân thiết với bố mẹ Park là rất ít.

Nghĩ đến đó Park Jimin liền biết cậu ta tới vì lí do gì. Nhớ lại lời nói của ngày hôm qua, Park Jimin lật đật chạy ra cửa.

- Này này Jiminie con làm gì thế? _ mẹ Park hoảng hốt kêu lên, còn Jeongguk thì trợn tròn cả mắt.

Ngay khi Jeon Jeongguk đưa nửa người vào đến cửa, Jimin từ bếp chạy đến với con dao đang mài trên tay, chỉa thẳng về cổ nó. Jeon Jeongguk chỉ còn biết đứng hình.

- Con đang có những hành xử rất vô phép đấy Jiminie, bỏ con dao xuống ngay cho mẹ. _ bà ấy hơi lớn giọng, còn có chút mất tự nhiên vì hành động của con trai lớn.

Vài giây sau Park Jimin vẫn chưa bỏ dao xuống, cậu nhà Park vẫn đưa ánh mắt đăm đăm đến họ nhà Jeon, như một ý cảnh cáo nào đó.

- Hì! Thấy mẹ nói chuyện với ai lâu quá ngoài cửa nên con tưởng là cướp. _ Park Jimin quay sang mẹ cười cười.

- Nhóc vớ vẩn! Con đi vào cất dao đi cho mẹ. Doạ hết cả hồn.

- Mẹ bảo con mài dao mà, con đi mài tiếp. _ Park Jimin vẫn còn cười, nhưng trước khi rời đi không quên lườm nhà Jeon kia một cái, ánh mắt khiến Jeon Jeongguk sợ mãi không quên.

- Thật ngại quá, con vào nhà đi Jeongguk.

- Chắc không cần đâu ạ, con sang đây truyền lại lời mẹ nói rằng tối mời cả nhà mình sang ăn tối ạ! Chỉ có nhiêu đó thôi, con xin phép về luôn. _ Jeon Jeongguk nói rồi cúi đầu xin về.

- Cái thằng, chắc bị doạ sợ mất tiêu. _ mẹ Park lắc đầu, nhìn Jeongguk đi rồi lại quay vào nhìn Jimin đang mài dao chăm chỉ.

Vốn dĩ chỉ đến thăm dò ý kiến của Park Jimin như thế nào rồi mới thưa chuyện. Jeongguk nào dám làm liều, cần phải tôn trọng alpha Jimin kia kia nữa. Nhưng mà không ngờ, vừa đặt chân vào nhà người ta thì người ta đã cho cái mũi dao rồi. Nghĩ lại thấy sợ, Park Jimin có máu liều. Jeon Jeongguk phải suy nghĩ cách khác.

- "Khiến cho Park Jimin yêu mình thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro