chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai ánh mắt chạm nhau. Tia lửa chóe ra mãnh liệt, khí tức alpha thoảng qua đầu mũi, sự tinh túy của sương ban mai mới thật trùng hợp làm sao hoà dịu vào cái mằn mặn của hương sóng biển. Một điều mà tất cả mọi người đều nhận ra.

- Mochi và Nochu? Có vấn đề gì với hai con vậy? _ không thể làm ngơ trước hai ánh mắt chằm chằm vào nhau xuyên qua trước mặt mình, ông bố Park Dojin lên tiếng.

- Ui ghê quá, hai cái mùi này loang hết cả phòng ăn rồi! _ Park Jihyun khịt khịt mũi, đưa tay phẩy phẩy trước mặt như kiểu đang đi ngang qua khu rác thải.

- Nochu? Nghe thật trẻ con ạ!
- Mochi? Nghe thật trẻ con ạ!

Thật ngẫu nhiên khi cả hai cùng thốt lên câu này, để rồi lại nhìn nhau với ánh nhìn thật khinh bỉ về phía đối phương. Nhưng Jeon Jeongguk chợt nhận ra điều gì đó và thay vào đó hai mí mắt của nó cong một hình vòng cung.

Oẹ! Park Jimin phát ói, Jeon Jeongguk đang cười với cậu đó sao?

- Nochu ơi chân của Mochi vừa bị té nè. _ cậu em Park Jihyun thuật lại lời nói năm nào.

- Mochi có bị thương nặng lắm không đưa chân cho mình xem. _ Jeon Jeonghyun tiếp thêm lời.

- Hong sao hong sao, bị trầy một xíu xìu xiu hoi à.

- Mẹee! _ Park Jimin muốn khóc, bị chính mẹ mình chọc thì biết chui vào đâu.

- Bị trầy chút xíu cũng đau, Mochi đưa chân đây Nochu băng bó cho Mochi.

- Mẹ à! _ đến lượt Jeon Jeongguk bất lực vì người mẹ của mình cũng tham gia hội chọc quê con trai.

- Há ha! Hai đứa trẻ này thật mắc cười, nhớ ngày xưa tụi nó thân nhau đến chừng nào. _ chứng kiến sự kiện hề hước như vậy, bố Jeon không thể nào không tham gia.

- Chả thân! _ nói đến đó hai alpha ngoảnh mặt làm ngơ.

- Không phải khi đã là alpha rồi thì hai đứa nên thân nhau hơn sao? _ nói rồi mẹ Jeon thêm đôi ba lời chọc ghẹo. - Mẹ đã nghĩ Jeonggukie sẽ là omega đầy đáng yêu, và khi đó mẹ sẽ gả con cho Jiminie. Có một sự đáng tiếc nhỉ?

- Mẹ~ Jimin phải gả cho con chứ sao con phải gả cho cậu ta!

- Này nhá, anh đây không thèm lấy cậu!

- Ừ! Không thèm nhưng cần!

- Nói cái gì hả? Tôi méc bố mẹ cậu năm mười bốn tuổi cậu có bồ!

- CÁI GÌ?

- JEONGGUK ĐÃ CÓ BẠN RỒI Á?

Cả nhà thốt lên một cách hốt hoảng, ai cũng biết Jeongguk phân hoá sớm vào năm mười ba tuổi, nhưng việc có bạn thì chưa một ai hay tin.

Thảo nào, thảo nào kể từ lúc đó Park Jimin làm như không hề quen biết một người nào đó tên Jeon Jeongguk.

Vì sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro