chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn nước mát rượi của buổi sáng ngày đẹp trời, Jeongguk nhận ra rõ cơ thể của nó vẫn nóng rừng rực. Alpha đang phát tình.

Kỳ phát tình của alpha thường khó nhận biết và xảy ra rất bất chợt. Jeongguk cũng như vậy, kỳ phát tình của nó thường xảy đến một cách bất ngờ vào một ngày bất chợt, và chẳng có biểu hiện gì quá mức ngoài việc ham muốn sinh lý hơn mức bình thường.

Lội khỏi dòng nước mát, alpha Jeon đưa tay hất mái tóc ướt ngược ra sau, đưa bàn tay gân guốc vuốt nước trên mặt, những múi cơ hiện lên trên mặt nước dập dềnh. Alpha giành giải nhất với khoảng thời gian xuýt xoát với bạn bơi khác. Tiếng hò hét vang mãi không ngừng, alpha, beta, omega họ vẫn luôn dõi ánh mắt theo từng chuyển động của nó nhưng Jeongguk không để tâm đến điều đó, sự nổi bật luôn là tâm điểm của mọi thứ. Nhưng, giữa muôn vàn ánh nhìn kia, Jeongguk khựng lại ngay hình dáng có phần nhỏ hơn bạn trang lứa, cậu alpha nhà bên cầm trên tay tấm bảng dán tên Jeon Jeongguk cố lên!

Không không không

Thế quái nào Jimin sẽ cổ vũ cho nó? Không hợp lý!

Bỗng, từng dòng sôi sục dâng trào bên trong alpha, máu truyền đi khắp cơ thể một cách dữ dằng, đôi tai dần ửng đỏ, khí tức alpha len nhẹ trong không khí.

Jeon Jeongguk kích tình chỉ vì nhìn thấy Park Jimin cầm bảng cổ vũ cho mình sao?

"Xấu hổ"

Jeon Jeongguk nhanh chóng rời khỏi bể bơi trong cái ngỡ ngàng của mọi người.

- Jimi-

- Trả cho hyung này Seokjin, em đi trước! _ đưa tấm bảng lại cho Seokjin hyung, bỏ lại phần thi sắp diễn ra của mình, Jimin nhận ra cậu cũng có gì đó không ổn rồi.

- Jiminie? Em phát tình?! _ Kim Seokjin lo lắng, anh chỉ vừa rời đi vì cuộc gọi thoại để khi trở lại thì dường như đã bỏ qua điều gì đó rất thú vị với mọi người.

Jimin đi vội khỏi khu thi đấu, cậu cần về nhà, phải, không biết vì nguyên do gì đó Jimin cũng phát tình, một cách bất ngờ.

- Jiminie! _ Seokjin hyung đuổi theo cậu. - Cầm chìa khoá và về phòng của hyung nghỉ ngơi, chỉ một chút thôi sẽ ổn, em không thể đi xe bus về trong tình trạng này.

Và Jimin đồng ý. Cầm lấy chìa khoá trong tay, alpha Park nhanh chóng về căn hộ Seokjin hyung thuê ở ngay đối diện trường. Jimin chắc rằng đó là do sợi dây liên kết, không điều gì là tránh khỏi, định mệnh tiền kiếp buộc hai người phải ở chung một chỗ mặc cho hai người có đẩy nhau ra xa.

Đúng vậy! Jimin bất ngờ khi thấy Jeongguk ngồi dưới gốc cây phía xa khu thi đấu để điều chỉnh hơi thở. Không một tấm áo, người ngợm ướt nhẹp. Jimin chỉ trơ mắt nhìn về phía alpha.

- Đi! _ rồi chạy đi tới, cởi áo khoác thể thao của mình ra đưa cho alpha, một mạch kéo alpha đi.

- Jimin? _ cơ thể Jeongguk run lẩy bẩy, nếu nó tiếp xúc gần với định mệnh, điều gì xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra, đó gọi là bản năng liên kết định mệnh.

- Đừng nói gì hết alpha. _ giọng nói Jimin ổn định, Jimin không hề có một ý định nào khác ngoài việc giúp Jeongguk thoát khỏi tình cảnh thê thảm hiện tại. Thử mà xem, lỡ như ai đó trông thấy Jeon Jeongguk đẹp trai ngời ngợi của họ nhơ nhác ngồi bần thần dưới góc cây nơi sân trường vắng vẻ sẽ như nào.

"Thảm"

Lồng ngực thình thịch thình thịch, Jimin lần đầu gọi nó là alpha. Alpha? Giọng gọi ấy mới thật nhẹ nhàng làm sao? Jimin đang gọi nó đấy sao? Alpha?

Và rồi Jeon Jeonggukie ngóc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro