chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nắm tay dắt Jeongguk về căn hộ được thuê bởi đàn anh khoá trên Kim Seokjin. Nhìn cái cách alpha với thân hình nhỏ hơn nắm tay kéo đi một alpha có thân hình to lớn khiến ai cũng nghĩ rằng Jimin là một người anh trai tốt bụng, hết lòng chu đáo với em trai mới từ quê lên thành phố nhập học. Mà đúng thật vậy, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngẩn của Jeongguk nói vậy người ta cũng tin, nó thơ thẩn đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ hơn đang nắm chạy lấy tay nó. Trông mới thật vừa vặn làm sao, bất chợt alpha nhớ về giấc mơ của mình, ở kiếp trước nào đó nó đã nắm chặt tay Jimin như thế này, hôn lên bàn tay ấy và thủ thỉ khen mềm.

Dịu lại nơi đau trướng trên người, Jeongguk nghĩ nó cần phải thanh tịnh tinh thần, không được nghĩ điều tà với người trước mặt. Đó là người nó từng không ưa, là đối thủ chuyên đối đầu với nó.

"Nhưng người ta cũng là định mệnh của mình cơ mà?"

- Ngồi đi! _ Jimin đã từ lúc nào mở cửa căn hộ, đẩy nó ngồi xuống sofa rồi sau đó chỉ biết chăm chăm đứng nhìn.

- Cậu tính làm gì tôi? _ bấy giờ Jeongguk mới hoàn tỉnh lại.

- Tôi mới sợ cậu làm gì tôi đó! _ Jimin bực và cậu cất giọng với tông càu nhàu.

"Rõ ràng mình là người đang giúp cậu ta, đồ vô ơn!"

- Cảm ơn! Tôi không có vô ơn!

"Định mệnh còn có thể đọc được suy nghĩ của nhau á?"

- Bớt nhảm đi Park Jimin! Cậu đưa tôi về đây để làm gì, và đây là đâu?

- Tôi vẫn ghét cậu chưa từng thấy Jeon Jeongguk, cậu đang thái độ với ân nhân của mình đấy có biết chưa?

- Xin lỗi _ và cậu alpha nhà bên hơi bĩu đôi môi, trông như ủy khuất mà li nhí nói lời xin lỗi.

- Há ha! _ alpha Park Jimin hoàn toàn thỏa mãn khi chứng kiến alpha lớn mạnh hơn mình ngồi khép nép nói xin lỗi. - Nhìn cậu thật giống em trai tôi, gọi tiếng hyung đi Jeon Jeonggukie!

- Xì! _ đáp lại sự thoải mái của Park Jimin là âm thanh của sự khinh bỉ phát ra từ Jeon Jeongguk. - Tôi sinh trước cậu một tháng đấy, cậu không thể từ bỏ ý định bắt tôi gọi hyung đi hả?

- Là ai ngày bé cứ theo tôi gọi hyung ơi hyung hả?

- Là tôi bị dụ gọi!

- Xạo! Là cậu tình nguyện gọi, hồi bé xíu xiu cậu luôn gọi tôi là hyung, sau đó lớn hơn một chút cậu mới gọi tôi là Jimin. _ tiếng nói lớn của Jimin áp đi không gian yên tĩnh, vốn là alpha mà lại mang hình thể nhỏ con hơn đồng lứa, đặc biệt so với Jeon Jeongguk nên Jimin không thể chấp nhận việc mình bằng tuổi hay sinh nhỏ tháng hơn Jeon Jeongguk.

- Jimin?

- Gì hả?

- Mắt cậu đang dần vàng lên. Chết chết, không ổn rồi, có một con chó hoang sắp nổi điên, tôi phải đem nhốt cậu lại.

- Jeon Jeong Guk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro