|1| Boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook, cũng được coi là Hội trưởng tài năng và đẹp trai của học sinh trong trường. Nhưng tôi không muốn như thế, tôi chỉ muốn là một người bình thường như Park Jimin, một tiền bối khối trên của tôi.

Tôi ngưỡng mộ anh ấy, vì anh ấy là một người bình thường, không quá nổi cũng không quá mờ nhạt. Tôi không hiểu tại sao.

Và... tôi rất thích anh ấy, nhưng không phải tình cảm anh em thông thường.

Anh ấy là một học sinh cá biệt và có máu bạo lực trong người. Những người xung quanh không thích anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm.

Mọi người thường nói tôi không nên đến gần anh ấy, vì anh ấy là một đứa trẻ hư. Nhưng tôi không thể ngừng nhớ tới anh ấy, cũng không hiểu vì sao tôi lại thích anh ấy, có lẽ vì chúng tôi giống nhau.

Tôi gặp anh vào một buổi tối sau khi tôi đã chắc chắn rằng đã làm bài tập xong và ra ngoài dạo chơi.

Khi đi ngang một con hẻm, tôi nghe thấy tiếng ẩu đả. Vì bản tính tò mò, tôi nhìn sâu vào trong và thấy anh ấy đang đánh nhau với bọn người xã hội đen.

Tôi chạy lại thật nhanh khi anh bị đánh lùi lại phía sau và ngã ra nền đất, đỡ anh ấy lên, anh ấy nhìn tôi.

– Các người làm gì vậy ? Sao lại đánh anh ấy ?

– Jungkook ? Cậu nên về đi, nơi này không thích hợp cho cậu.

– Nhưng...

– Đừng để tôi nói lần hai.

Tôi vì sợ mà đứng lùi ra xa, nhưng tôi vẫn chưa chịu về. Chỉ là... đứng nhìn từ xa thôi.

Quan sát theo từng động thái của anh mà tôi quên mất thời gian, bây giờ cũng đã trễ rồi. Tôi định bước đi nhưng lại nhìn thấy anh ấy đi ra khỏi con hẻm đó, cùng với một tay cầm áo khoác và một tay đưa lên lau đi vết máu trên má.

– Khoan đã !

Anh quay lại, không nhanh không chậm mà hỏi tôi.

– Cậu còn ở đây à ?

– Anh... cho em biết tên được không ?

Anh quay đầu lại, chậm rãi nói.

– Park Jimin, lớp 12A8.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, cho đến lúc bóng anh ấy khuất đi trong đêm mới lê bước về nhà.

Tối đó, tôi không sao ngủ được vì hình bóng anh ấy cứ lảng vảng quanh đầu tôi, vì thế nên sáng hôm sau đôi mắt tôi chẳng thể nào mở lên nổi.

Okay, vì là phần truyện 1 nên tớ không viết nhiều, mà càng về sau thì càng nhiều nên các cậu phải có đủ kiên nhẫn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro