|2| Love discovered by BFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào lớp với đôi mắt gấu trúc, cậu bạn Yugyeom thấy thế liền chạy lại hỏi tôi.

– Jungkook, hôm qua cậu không ngủ à ?

– Không phải không ngủ, chỉ là... có chút chuyện.

Tôi trả lời.

Yugyeom là cậu bạn thân nhất của tôi. Khi vừa bước vào cấp III, cậu ấy là người đã làm quen với tôi trước, không phải vì tôi không thích làm quen, mà là cậu ấy quá nổi tiếng để làm bạn với tôi.

Tôi đã suy nghĩ đến khả năng fans của cậu ấy sẽ làm phiền tôi suốt thời gian dài, có lẽ vì ghen tỵ khi tôi được cậu ấy làm quen.

Nhưng mà Yugyeom đã nói không sao đâu nếu tôi bị các fans quấy rầy, vì fans của cậu ấy khá dễ thương.

– Hội trưởng mà thức khuya thì không hay đâu, cậu phải giữ sức để làm đống hồ sơ kia chứ !

Yugyeom chỉ tay vào đống giấy tờ vụn vặt nằm ngổn ngang trên bàn, cùng với tông giọng trách móc.

Phải rồi, hồ sơ học sinh trong trường, tôi vẫn chưa làm xong.

Dù sao thì cậu ấy cũng là phó hội trưởng, nếu không hoàn thành thì cả hai đều bị kỉ luật.

– Mình biết rồi, sẽ không thức khuya nữa.

– Mà... cậu nói cậu bận chút chuyện, có chuyện gì thế ?

Yugyeom nói, trên mặt không giấu vẻ tò mò.

– À...

Tôi ngập ngừng hồi lâu.

– Cậu biết Jimin hyung trên chúng ta hai khối không ?

– Ồ, biết chứ ! Đừng nói là cậu thích anh ấy nhé.

– Ừ thì... có đôi lúc mình nhớ tới anh ấy.

– Cậu yêu rồi Kook à !

Yugyeom thốt lên đầy kinh ngạc.

– Well... cũng có thể.

Tôi đảo mắt, thật sự thì một người con trai đơn phương một người con trai khác có vẻ không đúng lắm.

Sau cái ngày mà tôi gặp anh trong con hẻm đó thì tôi có thấy anh vài lần trong trường, tôi biết là sai rất sai khi trái tim tôi đập nhanh khi tôi nhìn anh ấy, nhưng nó là sự thật.

– Mình không biết, nhưng mà... trái tim mình đập rất nhanh khi mình nhìn anh ấy, và-

– Suỵt ! Anh ấy kìa Jungkook !

Tôi lập tức im bặt khi nghe Yugyeom kêu lên, gì chứ tôi sợ nhất khi anh ấy biết được những gì mình thổ lộ nãy giờ.

Vì hãy nhìn đôi mắt ấy đi, sắc nhọn và đầy lạnh lùng.

Trái tim tôi xao động liên hồi khi anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như muốn nuốt chửng tôi vậy. Nhưng không, anh ấy ngoảnh mặt đi và bỏ về lớp.

Tôi vội nhoài người ra phía cửa sổ để nhìn rõ anh ấy, nhưng anh ấy đi khá nhanh. Và cũng không hiểu vì sao bản thân tôi lại có thể phản xạ nhanh thế.

– Nói tóm lại là, cậu yêu rồi. Mình biết cậu lắm, Jungkook.

Yugyeom nhìn thấy toàn bộ sự việc nãy giờ, thầm nghĩ rằng...

Góc nhìn của Yugyeom.

Nếu bản thân mình ngăn cản cuộc tình này, liệu Jungkook có phát điên lên và tìm cách sa đọa vì anh ấy không ? Mặc dù cậu ấy chưa đủ tuổi để uống rượu...

(Aigoo... Yugyeom là cái đồ ngốc xít.)

Jungkook như vậy chắc là yêu cái anh gì đấy tên Jimin đến quên hết lối về rồi. *thở dài trong đầu* Nhưng có vẻ tình yêu là thứ khá xa xỉ đối với Jimin hyung gì đó, vì cứ nhìn anh ấy đi, đồ khó gần !

– Được rồi, được rồi mà ! Mình không muốn nói nữa đâu, xấu hổ chết mình mất.

Mặt tôi dần đỏ lên, bởi lẽ tôi có thể quan sát mình qua tấm kính cửa sổ.

Nhìn thế nào cũng giống mấy cô gái mới lớn để ý một anh đẹp trai nào đó, trông không giống tôi thường ngày chút nào.

Và chỉ vì Park Jimin hyung, tôi lại càng không giống mình lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro