/10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quản gia già nghe một tiếng ồn thất thanh vang vọng khắp dinh thự, liền chạy ra ngoài vườn xem, liền thấy Park Jimin nằm sõng soài trên mái tôn, đây là nơi để bồn chứa nước tưới cây ngoài vườn, mái tôn này là để che chắn bồn nước không bị nhiệt độ cao của mặt trời làm hỏng. 

" Ôi trời..!"

" Người.. người đâu ! Mau gọi cấp cứu nhanh lên, là một mạng người đấy !" - Quản gia hốt hoảng lắp bắp gào to. Ông sững sờ không tin vào mắt mình, trước mặt ông bây giờ là một người đang tự sát sao?

Cùng lúc đó ở chỗ Jungkook.

" Cậu chủ ! Có chuyện lớn rồi " 

Jungkook đang ngồi ăn với đối tác, bên ngoài người vệ sĩ chạy nhanh lại chỗ của hắn, nhanh chóng báo cáo.

Jungkook đang ăn thì bị làm phiền, hắn chau mày hỏi :

" Có chuyện gì?"

" Cậu Park.. cậu Park đã tự sát tại dinh thự "

Jeon Jungkook cứng người, hắn khẽ trợn hai con ngươi lên biểu lộ sự hốt hoảng của mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh. Hắn khẽ ho vài tiếng, sau đó cất một chất giọng âm trầm nói nhỏ với người vệ sĩ :

" Khụ, được rồi, mau chuẩn bị xe, tôi ra ngay "

Vì đây cũng là đối tác quan trọng của hắn, ít nhất cũng phải chào hỏi người ta đàng hoàng, chứ không một mạch bỏ đi được, với lại cái tên nhóc đó cũng chả là cái thá gì, nó có chết thì cũng chả sao.

Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Jungkook không hiểu sao sớm đã dấy lên những cơn sóng lo sợ, bụng hắn nóng râm ran, sôi sục từng đợt.

" Xin lỗi, hiện tại tôi đang có chuyện gấp, hẹn các vị lần sau, tôi sẽ mời mọi người thật nhiều món ngon."

Jungkook nhanh chóng chào hỏi những vị khách mời của mình, họ thấy Jungkook có vẻ cũng khá vội nên không muốn làm khó dễ gì hắn, liền mỉm cười gật đầu.

Hắn nhận được sự vui vẻ từ họ, liền không ngại ngùng mà đứng dậy nhanh chóng rời đi. Sắc mặt hắn bỗng dưng đanh lại, đằng đằng một loại sát khí khiến mọi người xung quanh khiếp sợ.

Park Jimin, cậu dám làm những trò khùng điên trong dinh thự của tôi.

Cái người ngu ngốc này, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.

Jungkook nói xong, liền trèo lên xe, người vệ sĩ vì bị sắc mặt của hắn dọa sợ, hiểu ý phóng xe thật nhanh trên con đường đại lộ, chiếc xe chạy nhanh vun vút như muốn xé toạt từng ngọn gió. Hắn từ lúc lên xe đến giờ gương mặt vẫn đen một màu, không có dấu hiệu giãn ra, lưỡi của hắn liên tục đá vào một bên má, con mắt hẹp dài trở nên sắc nhọn như muốn xiên thẳng vào những ai nhìn vào nó.

" Thưa cậu, đã tới bệnh viện "

Jungkook thở hùng hục vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, nhanh chóng xuống xe và không quên đóng cửa thật mạnh làm nó vang lên một tiếng to, người vệ sĩ bên trong khóc ròng, chẳng hiểu anh đã làm gì nên tội mà lại phải chịu áp lực như thế.

Hắn bước nhanh vào cửa bệnh viện, ở đó đã có quản gia Lee đang đứng đợi sẵn, người quản gia từ tốn cuối chào hắn, sau đó nói :

" Cậu Park hiện đang ở phòng cấp cứu, vẫn chưa có kết quả gì "

" Mau dẫn tôi tới đó " - Jungkook chống nạnh ngó nghiêng xung quanh, giận đến mức siết chặt hai bên eo của mình, hiện tại hắn muốn gặp người con trai kia mà bóp chết cậu.

Người quản gia đưa hắn đến trước phòng cấp cứu, bên phía trên cửa dòng chữ ' cấp cứu ' vẫn còn đang sáng đèn, ở cửa có vài ba người vệ sĩ đang đứng trang nghiêm để chào chủ tịch của họ.

Hắn hằng học nhìn vào từng người, hai con ngươi dần hiện lên những tia máu đỏ, hắn tức đến tím tái mặt mày, nghiến răng ken két hỏi :

" Các người đã làm gì mà không biết ngăn nó lại ?"

" Xin lỗi cậu chủ, là lỗi của chúng tôi " - Đám vệ sĩ cuối đầu.

" Quản gia Lee, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" - Jungkook quay sang hỏi người quản gia già.

" Thưa cậu chủ, sau khi cậu rời đi cậu Park ngồi dưới sàn nhà liên tục mấy tiếng đồng hồ, sau đó đi lên lầu, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã thấm mệt, muốn đi ngủ, thế nhưng mà không ngờ cậu ấy lại từ ban công mà nhảy thẳng xuống "

" Ban công ? Lầu mấy ? " - Jungkook trợn trừng mắt, giọng nói càng ngày càng nghiêm trọng, những tia máu trên trán hắn dần hiện rõ.

" Thưa, là lầu một " - Quản gia không chút e dè trả lời.

Jungkook không biết nói gì hơn, chỉ đứng đó thở hì hục cho hả cơn giận, hắn cắn chặt hai hàm răng của mình để nén lại tiếng chửi bới, vì đây là bệnh viện, phải giữ mặt mũi.

Hắn không phải đang lo cho cậu, mà là không ngờ rằng con người này dám cả gan làm chuyện kinh thiên động địa như thế trong ngôi nhà của hắn, ai cho phép cậu làm chuyện như vậy? Jungkook này không cho phép cậu chết thì cậu phải sống, sống cho bằng được. 

Còn nữa, hắn là bảo cậu không được nháo, nhưng lại dám cả gan làm trái lời hắn, như vậy là đang muốn chống đối hắn sao? Jungkook này không phục.

Cậu được lắm, cậu còn sống ngày nào, Jungkook tôi sẽ không tha cho cậu ngày đó.

Thoáng một chút, đèn phòng cấp cứu nhanh chóng vụt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.

Jungkook thấy vị bác sĩ bước ra, không có một thái độ lo lắng nào, ngược lại còn thờ ơ bất cần, lúc này cơn giận của hắn đã nén xuống được nhiều phần, hắn ở lại là muốn xem xem cái mạng này của Park Jimin to như thế nào mà dám nhảy xuống từ tầng một, chứ hắn tuyệt nhiên không muốn để tâm tới cậu.

" Cậu nhỏ này gan đấy " - Vị bác sĩ gật gù nhìn vào trang tài liệu trước mặt.

Jungkook không nói, hắn chỉ nhếch một bên mày tỏ vẻ không hiểu, gương mặt không biểu lộ một chút nụ cười,

" Gãy một bên xương sườn, đầu va chạm mạnh nên bị tổn thương, rất may cấp cứu kịp thời, hiện tại còn phải băng bó, tay chân không bị gì nghiêm trọng, đa số trầy xước ngoài da do lúc nhảy xuống bị những tán cây đâm vào "

Jungkook hừ lạnh, thế mà vẫn còn giữ được cái mạng cơ đấy.

" Nhớ chú ý thay băng vết thương thường xuyên là được, nếu không khi nhiễm trùng sẽ trở nên nặng hơn, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức "

Hắn bĩu môi, mấy chuyện đấy hắn không muốn quan tâm, vì Jimin chả là con cóc con nhái gì cả, chỉ là một người hầu mà thôi.

Vị bác sĩ thấy người đối diện có vẻ chán chường thay vì lo lắng hoảng sợ, ông chậc lưỡi rồi rời đi, ông nghĩ lũ trẻ bây giờ thật vô tâm, chỉ vì ba chuyện tình yêu nhảm nhí lại bán rẻ mạng sống của mình. Nhưng ông đâu biết sự thật đằng sau câu chuyện còn đau đớt xót xa hơn nhiều.

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Jungkook lộ ra vẻ mặt lạnh tanh, hắn cũng quay gót rời đi, không quên dặn người quản gia.

" Sau khi xương sườn khỏi, lập tức đem về nhà, trong khoảng thời gian ở bệnh viện không cho phép một ai vào thăm "

" Vâng, thưa cậu chủ "

Kim Taehyung sau cuộc gọi của Park Jimin bắt đầu hốt hoảng, anh vừa lo vừa giận, không biết rốt cuộc kẻ nào đã đem cậu đi rồi, anh liên tục tìm cách liên lạc nhưng không được, cả ngày nay anh không ăn uống gì, chỉ vùi đầu vào điện thoại, sau lại đi tới đi lui trong nhà, Taehyung như phát hoảng lên vì không liên lạc được với Jimin.

Mấy đứa nhỏ cũng không khá hơn là mấy, không ai nấu ăn cho chúng, nên phải đặt đồ ăn ngoài. Huening Kai vì lo lắng cho Jimin, lại còn bị dáng vẻ hoảng hốt của Taehyung dọa sợ nên liên tục khóc, đám nhỏ cứ nháo nhào cả lên, chúng tự nấu ăn, tự dỗ dành nhau, tuyệt nhiên không dám động vào Taehyung.

Vì anh cứ nửa tiếng là lại gầm lên, anh đã cố gắng tra số điện thoại, tìm mọi cách nhưng cuối cùng kết quả là không. Anh báo cảnh sát, muốn kiểm tra CCTV, nhưng không có chút manh mối nào về Jimin, nên phía cảnh sát không đồng ý hợp tác cùng.

Taehyung chạy đi chạy lại, liền biết được một chút thông tin từ mấy người hàng xóm, họ nói rằng sáng nay không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều người áo đen, chặn trước cửa nhà rồi tống Jimin lên xe, Jimin gào khóc rất to nhưng không ai dám ra mặt cứu cả, vì bọn chúng rất đông.

Kim Taehyung nghe tới đó gân xanh gân đỏ nổi lên, nghiến răng kèn kẹt, cảm giác tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, là kẻ nào cả gan dám động đến Park Jimin ?

" Tôi còn nghe loáng thoáng cái gì mà Jeon Jeon nữa "

" Jeon? Jeon tổng sao" 

Hai bà cô hàng xóm trước mặt Taehyung vừa kể vừa diễn tả lại cho anh. 

Jeon? 

" Jeon tổng là ai chứ?" 

" Tôi không biết, nhưng lúc bị bắt đi nghe cậu Jimin cứ kêu gào cái gì Jeon tổng Jeon tổng " - Hai người luân phiên nhau nói thôi là nói, không để ý đến người trước mặt vẫn còn đang đứng lắng nghe.

Taehyung ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi nghe mấy cô hàng xóm nói. Anh lẩm bẩm theo cái tên mà hai người nói từ nãy đến giờ. 

Taehyung về nhà với đầu óc rối bời, Jeon? Là Jeon gì nhỉ?

" Khoan.."- Taehyung nhíu mày, anh trầm tư suy nghĩ.

Anh nhớ ra rằng ban chiều khi Jimin gọi điện cho anh, cậu đã khóc lóc và kêu to tên một người, nhưng lúc đó hoảng quá, anh không tài nào nhớ được, Jeon gì nhỉ?

Taehyung càng lúc càng rối, anh không biết làm thế nào, giờ cũng đã muộn, lũ nhỏ cũng đã đi ngủ rồi, Taehyung trở về căn phòng của anh và cậu, thở dài chán nản rồi ủ rũ nằm phịch lên giường. Taehyung anh thật sự nhớ cục bông nhỏ này quá, không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có ăn uống tốt hay không.

Nhưng anh đâu biết, Jimin đang nửa sống nửa chết trong phòng cấp cứu ở bệnh viện.

Taehyung thật sự trách mình vô dụng, đi tìm cậu cũng không xong, thế giới này to đến thế sao?

Taehyung hiện tại chỉ có một mình, đám nhỏ thì thôi khỏi nói, chúng nó tự lo cho nhau là đã tốt lắm rồi. Taehyung không biết phải nhờ vả ai bây giờ, anh không phải là một người cao sang quyền quý, có kẻ hầu người hạ mà thoắt một cái liền muốn gì được nấy.

Taehyung bỗng nhớ ra một người, phải rồi, sao anh không nghĩ ra sớm hơn vậy?

Jung Hoseok.

Taehyung đứng phắt dậy, gọi điện cho Hoseok, Hoseok quan hệ rộng như vậy, chắc chắn sẽ biết được ai đó họ Jeon, hoặc ít ra có thể giúp cậu tìm được người.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, sau đó nhanh chóng có người bắt máy.

" Alo, anh nghe nè Taehyung "

" Hyung, Jimin bị bắt cóc rồi "

" Cái gì?" - Đầu dây bên kia lớn tiếng

" Hyung, giúp em với, em không thể liên lạc được cho cậu ấy "

Taehyung luống cuống gấp gáp nói với Hoseok, cảm giác như anh sắp vỡ trận đến nơi.

" Được rồi, chú mày bình tĩnh, anh sẽ qua chú ngay "

" Bây giờ muộn rồi hyung " 

" Không sao, anh qua ngay, đợi anh một chút "

Hai anh em cứ luống ca luống cuống, Taehyung bị Hoseok làm cho hoảng theo, Taehyung sốt ruột, lồng ngực cứ đánh lô tô từng hồi, anh cắn răng để giữ bản thân bình tĩnh, nếu không anh sẽ khóc ngay tại đây mất, mà sỉ diện của một thằng đàn ông con trai không cho phép anh làm điều đó, Park Jimin khóc thôi là đủ rồi.

Tầm nửa tiếng sau, Hoseok cuối cùng cũng tới nhà Taehyung, anh chạy thật nhanh vào nhà thì bắt gặp Taehyung đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa.

" Yah, chú mày ban nãy nói gì? Park Jimin bị bắt sao?" - Hoseok nhanh chóng bay lại chỗ Taehyung, nắm lấy vai anh lắc mạnh.

" Đúng rồi hyung, em không dám nói cho Seokjin, nhưng một mình em không thể tìm được Jimin" - Taehyung hoảng loạn nói với Hoseok.

" Được rồi, chú mày kể chi tiết anh nghe xem nào " - Hoseok ngồi xuống cạnh Taehyung, anh cố gắng trấn an người đối diện.

Sau khi Taehyung kể xong hết mọi chuyện, trên mặt Hoseok hiện lên vài vạch đen.

Chuyện này, cái người họ Jeon đó, còn không phải Jeon Jungkook hay sao?

" Hôm đám cưới chú mày ngồi với ai?"

" Jimin và Seokjin " - Taehyung ngây thơ trả lời lại.

" Còn ai nữa không?"

Taehyung im lặng, anh trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ, rất lâu sau đó anh mới có phản ứng lại.

" Lúc đó bên cạnh còn có ba người khác, có một người đeo kính đã bắt chuyện với Jimin, một người tóc xanh lá ngồi cạnh em, còn người ngồi giữa thì đen xì xì, gương mặt lúc nào cũng cau có.." - Taehyung vừa gãi cằm vừa nhớ lại buổi tối hôm đó.

Rồi, đích thị là Jeon Jungkook gây ra chuyện này.

Hoseok cười nhạt, mẹ kiếp, thằng ranh con này không coi anh ra gì hay sao?

" Anh biết là ai rồi " - Hoseok thả lỏng, dựa người vào sofa.

" Anh nói sao? Là ai? Là ai đã bắt Jimin của em ?" - Taehyung hốt hoảng quay sang lay người Hoseok liên tục.

" Jeon.."

" Jeon?"

" Jung.."

" Jung?"

"Kook.."

" Kook?"

Hoseok nhả ra từng chữ một, Taehyung theo đó mà nói theo từng chữ một, là Jeon JungKook.

" Jeon Jungkook..? Sao nghe quen vậy nhỉ?" - Taehyung nhíu mày đăm chiêu.

" Ừm, chính nó, nó là bạn anh, là người đen xì xì ngồi giữa mà em nói đấy "

" Vậy cái người đeo kính chính là Nam.. Nam gì ấy nhỉ?"

" Kim Namjoon "

" À ! Đúng rồi, lúc đấy em còn ganh tị vì Jimin khen Seokjin và anh ta mà không khen em, vì em cũng họ Kim mà" - Taehyung nhớ lại, nũng nịu nói với Hoseok.

Hoseok bật cười, cái thằng nhóc đúng là biết lúc ghen tị ghê.

" Người còn lại là Min Yoongi "

" À ! Cái người tóc xanh lá mà da trắng bóc ấy hả? "

" Đúng vậy !" - Hoseok gật gù.

Taehyung dường như quên đi chuyện chính là giải cứu Jimin, cứ ngồi đó liên tục hỏi trên trời dưới đất.

" Ngày mai anh sẽ đến nhà Jungkook hỏi thăm xem sao, giờ thì em yên tâm đi"

" Nhưng mà rốt cuộc là tại sao lại bắt cóc Jimin chứ? Jimin làm gì có tội với hắn sao " - Taehyung bất mãn.

" Anh không biết, nhưng nếu nó thật sự bắt cóc Jimin, thì nó cũng phải nể mặt vuốt mày anh nữa, nên chuyện này cứ để anh " - Hoseok đanh mặt lại, nói.

" Em biết rồi..."

-

Jimin cứ thế ngủ liên miên đến sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì cả người đau nhức lên từng cơn, đầu đau ong ong như búa bổ, cơ thể cứ như bị những tia mũi tên đâm xuyên qua người cậu, hai bên xương sườn cứ thế mà nhói lên từng đợt.

Jimin nhăn mặt, cổ họng khô đến muốn rách toạt ra, cậu cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả, làm sao giúp cậu ngồi dậy đây?

Park Jimin cứ thế nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu mông lung suy nghĩ mọi thứ, tại sao đến khi cậu sắp chết vẫn không được yên phận mà chết đi? Tại sao tất cả những gì cậu làm đều ngoài mong muốn của cậu? 

Jimin khóc, những giọt nước mắt cứ thế thấm vào làn da hồng hào của cậu, nó âm ấm nhưng chứa bao nhiêu sự đau đớn tột cùng bên trong ấy.

" Cạch "

" Jimin.."

Jimin nghe tiếng động liền cố gắng cử động, quay đầu ra cửa nhìn.

" Anh Namjoon.."

" Rốt cuộc là em bị làm sao thế hả? Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Namjoon sốc, anh đau lòng tiến từng bước tới giường của cậu.

" Em.. em mệt mỏi quá, em không muốn sống nữa, anh cứu em có được không?"

Khi Namjoon bước tới bên cạnh, Jimin cố gắng nắm lấy vạt áo anh, cậu khóc òa lên, nức nở như một đứa trẻ.

Jimin, tại sao em lại cứng đầu thế này?

" Cậu ấy là cấp trên của anh, Jimin, anh xin em hãy ngoan ngoãn làm theo những gì cậu ta muốn đi, sau này rồi tìm cách thoát ra ngoài có được không?"

Namjoon dù mới gặp Jimin vài ba lần, nhưng anh rất quý đứa trẻ này, Jimin rất xinh đẹp, làn da trắng hồng và tính cách ôn hòa hiền lành của cậu khiến anh đã mến cậu từ lần đầu tiên gặp. Bây giờ trước mặt anh không còn là Jimin lành lặn xinh đẹp nữa, mà là một Jimin xung quanh toàn là dây nhợ, thấp thoáng vài miếng băng gạc màu trắng xóa trên đầu, gương mặt xanh xao tái nhợt,người đối diện nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng cũng đúng.

" Em.. hức.. em không thể " - Jimin vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

" Jimin, em đừng quậy nữa, Jungkook thật sự không tầm thường đâu"

" Anh.. Anh giúp em gọi anh Hoseok có được không? Hôm đó anh cũng có đi đám cưới anh Hoseok.. hức... nên chắc chắn anh có biết anh ấy... hức.. anh làm ơn giúp em.."

Namjoon có ý muốn từ chối, muốn khuyên nhủ cậu nên bỏ cuộc, thì đột nhiên chuông điện thoại Namjoon reo lên.

Jimin à, em không cần nhờ nữa, Hoseok đã gọi cho anh rồi đây.

Namjoon gỡ tay Jimin ra, nhanh chóng bước ra ngoài rồi nghe máy.

" A Lô?"

" Namjoon hyung, Jungkook đang ở đâu?" - Bên kia giọng nói không một chút xúc cảm.

" Có việc gì sao Hoseok ?"

" Đừng nhiều lời nữa, Park Jimin đang ở đâu?" - Khỏi nói Hoseok cũng biết thừa chính Jungkook là người tạo ra cái mớ hỗn độn này.

" Nói chuyện với anh mày thế à?"

" Nếu đã là anh thì làm sao cho đúng với cái chữ anh này "

Hoseok lần này tức giận thật rồi, anh không còn nể nang kiêng dè gì nữa mà thẳng thắng với Namjoon. 

" Mọi chuyện là do Jungkook sắp xếp, anh không thể làm trái "

" Jungkook đang ở đâu? "

" Giờ này không ở công ty thì ở đâu cha nội?"

"..."

" Gọi điện hỏi khùng hỏi điên tao đá mày bây giờ, anh còn bận nhiều việc "

" Còn Jimin..? Jimin sao rồi ?" 

Hoseok nhẹ giọng hỏi, anh thật sự muốn biết tình hình của Jimin bây giờ.

" Haiz..." 

Nhận lại là một hơi thở dài của Namjoon, Hoseok đã căng thẳng càng thêm căng thẳng.

" Thằng bé... haiz..." - Namjoon thật áy náy khi nói, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

" Thằng bé thế nào?"

" Anh nói xong chú phải giữ bình tĩnh thì anh mới dám nói "

Nghe đến đó, Hoseok biết là có chuyện chẳng lành, anh gắt gỏng hỏi lớn :

" Nó bị làm sao??"

" Nó.. đêm hôm qua vì Jungkook bắt nó.. nên đã nhảy lầu tự tử rồi.."

Đùng.

Jung Hoseok sốc.

Như một tiếng bom nổ chạy dọc qua tâm trí anh.

Tự sát?

" B..Bây giờ nó đang ở đâu?" - Hoseok nén giọng, bình tĩnh hỏi Namjoon

" Không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi, gãy xương sườn với va đập đầu "

Nghe đến đó anh như muốn ngã quỵ, anh buông thõng hai tay, đánh rơi điện thoại, sau đó ngồi phịch xuống sofa,

Giây phút đó anh đã nói với lòng mình rằng,

Jung Hoseok anh không tuyệt giao với Jeon JungKook thì sẽ làm con chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro