/9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau thả tôi ra ! Mau cởi trói cho tôi !"

" Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi sẽ dày vò cái thân xác này của cậu cho tới khi cậu chết cũng không chết được mà sống cũng không sống nổi "

Trước mặt Jimin là một con ác quỷ đang mặc áo vest với nhiều luồng nguy hiểm phát ra xung quanh, ánh mắt hắn ta sắc bén như một con quái vật, trên tay là cây roi da dài bị hắn quơ lung tung phát ra tiếng vun vút trong không trung.

" Làm ơn, làm ơn thả tôi ra " - Park Jimin vừa gào khóc vừa vùng vẫy.

" Kekeke, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết " - Con quái vật đối diện nở một nụ cười nham hiểm tiến lại gần Jimin. 

"Không...."

" Không được.. tránh xa tôi ra..."

" TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ QUÁI VẬT !!"

Park Jimin bừng tỉnh, trên trán cậu bịn rịn mồ hôi, cả cơ thể đều ướt đẫm vì cơn ác mộng cậu vừa gặp, cậu thở gấp từng đợt, bần thần ngồi dậy.

" Giấc mơ vừa rồi là gì vây? Thật sự đáng sợ " - Cậu vừa thở gấp vừa nói.

Jimin sau khi khóc quấy ầm ĩ, cuối cùng cũng bất lực mà thiếp đi trên xe, khi được đưa về dinh thự cậu vẫn ngủ triền miên không có dấu hiệu tỉnh lại nên những người vệ sĩ đã được lệnh để cậu tiếp tục ngủ.

Nhanh chóng lấy lại tâm trí, Jimin nhìn xung quanh mình, bây giờ cậu đang ngồi trên một chiếc giường rất rộng trong một căn phòng đầy sự xa hoa lộng lẫy.

Jimin dời mắt, cẩn thận quan sát từng chút một mọi thứ trong căn phòng. Mọi thứ được trưng bày ngăn nắp, những chi tiết hoa văn trong phòng được thiết kế trông rất sang trọng và bắt mắt. Đây quả là một nơi không tầm thường chút nào. Trong phòng bây giờ chỉ có mỗi mình cậu, Park Jimin trong lòng dấy lên từng đợt sợ hãi, cậu không dám bước xuống, cứ thế ngồi chết trân trên giường mà không có một dấu hiệu động đậy nào.

" Dậy rồi sao?" - Từ đằng sau phát lên một giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc.

Jimin nhanh chóng quay đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, là Jeon Jungkook đã bắt cậu tới đây.

Hắn ta đứng dựa lưng vào thành giường, khoanh tay nhìn cậu rồi nhếch mép cười như đang giễu cợt con người kia. Park Jimin thấy gương mặt của hắn liền không nhịn được nữa, cậu đứng phắt dậy đùng đùng tiến tới như một con mèo xù lông, gào thật to vào mặt Jungkook :

" Yah ! Cái tên khốn kiếp nhà anh, anh nghĩ anh là ai mà dám bắt tôi chứ? Mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ không cho anh cơ hội sống tiếp !"

Vừa nói Park Jimin vừa chỉ trỏ lung tung, cậu tức đến đỏ mặt tía tai, nhìn chỉ muốn đập cái tên trước mặt một trận.

Người kia bị mắng vẫn không phản kháng hay có dấu hiệu tức giận, ngược lại còn tiếp tục nhếch mép cười, cứ thế đứng dựa vào thành giường để mặc cho cậu chửi mắng. Con ngươi của hắn dần trở nên sắc bén khi thấy cậu con trai nhỏ bé đối diện nổi đóa.

Jimin thấy người trước mặt không có một thái độ hối lỗi nào, ngược lại còn bày ra vẻ mặt trêu ngươi, đã điên lại càng điên, Jimin chỉ muốn nhào tới cào nát mặt cái tên đằng trước cho bỏ giận.

" Yah ! Anh là bị điếc hay bị ngu thế ? Tôi nói đến như vậy vẫn còn cười được sao? Wow thật là một tên vô liêm sỉ, đểu cáng, một kẻ không biết trái phải " - Park Jimin cứ thế mà lớn tiếng với người trước mặt, không quên bày tỏ rõ từng biểu cảm.

Jeon Jungkook không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ngược lại, những người hầu bên ngoài, quản gia và cả Namjoon đều đang run cầm cập, liên tục đổ mồ hôi khi nghe tiếng mắng chửi của Jimin, họ thầm cầu nguyện chàng trai nhỏ bé trong kia an toàn tính mạng, bình yên trở về.

" Nói xong chưa? " - Người trước mặt lên tiếng hỏi.

" Anh..! " - Jimin tức không nói nên lời, cậu nhận ra đối với cái tên này không thể nào dùng lời lẽ để giải quyết được.

Jeon Jungkook thấy người kia dường như tức muốn chết ngay tại chỗ, nên cũng không muốn trêu ngươi cậu nữa, hắn đứng thẳng lên, đút hai tay vào túi quần rồi tiến lại gần Jimin.

Jimin thấy Jungkook tiến một bước, liền lùi một bước, Jungkook thấy thế liền nổi máu muốn trêu ghẹo tiếp, hắn ta tiến lại gần nhanh hơn, khiến Park Jimin một phen hoảng hồn, cậu vừa lùi lại thật nhanh vừa rối rít la to :

" Ê, cái đồ biến thái nhà anh, anh tính làm gì, đứng xa tôi ra, yah ! mau tránh xa tôi ra "

Jimin càng phản kháng, Jungkook càng lấy làm thích thú, hắn cứ thế trưng ra bộ mặt dâm tà, tiến tới gần cậu, cho tới khi Jimin không còn đường lui nữa, cậu nép sát vào tường, hai má cậu đã đỏ ửng vì tức giận, Jimin vẫn không ngưng chửi mắng, có điều lần này giọng cậu từ gào thét chuyển sang lí nhí, cậu cuối thấp đầu, không để bản thân đối diện với tên biến thái trước mặt.

" Anh.. Anh muốn làm gì tôi? Thả tôi ra hoặc tôi đánh anh gãy chân "

Jungkook không nói gì, tiếp tục nhếch mép, hắn đưa một tay chống lên tường, cất một chất giọng lạnh tanh nói với Jimin :

" Cậu, từ giờ sẽ làm giúp việc ở đây, một bước cũng không được ra khỏi nhà "

Nói xong Jungkook đá lưỡi mình qua một bên má theo thói quen, hai tay đút túi quần ung dung cứ thế rời đi, trên môi hắn nở một nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Park Jimin đứng như tượng ở đó, cậu vẫn chưa tiêu hóa hết những gì con người ác ma kia vừa nói. 

" Giúp việc? Giúp việc gì cơ?" 

Jimin liên tục nheo mày nghĩ ngợi, vẫn ngây thơ chưa nhận ra rằng mình đã bị tên kia bắt cóc và giam lỏng trong ngôi biệt thự này.

" Mình với hắn có quen biết gì nhau sao ? Hắn có việc gì để mình giúp hả ta?" - Jimin nghĩ ngợi đủ kiểu, cậu hết khoanh tay, rồi gãi đầu, sau đó gãi cằm, đôi môi đỏ mọng không ngừng chu lên.

Namjoon lúc này đứng bên ngoài không nhịn được nữa, liền quyết định để cậu nhỏ này đối diện với cái sốc một lần, chứ để cậu tiếp tục suy nghĩ e rằng đến tối cậu ấy vẫn còn đứng đấy mà chưa nhận ra chuyện gì đang xảy đến với cậu.

Namjoon bước nhanh vào phòng, Jimin thấy anh liền không khỏi bất ngờ, cậu vui vẻ nhãy cẫng đến bắt lấy tay Namjoon, nói :

" Anh Namjoon, anh cũng ở đây sao ?"

" Ừm, chào em Jimin, thật ngại quá khi gặp lại em vào hoàn cảnh không hợp lý như này "

" Ayy anh nói không hợp lý là sao chứ? Anh Namjoon là thư kí của Jeon tổng phải không ? Anh ơi anh chỉ cho em cổng ra vào ở đâu với " - Jimin hào hứng nói, cậu như vớt được một cái phao giữa đại dương mênh mông gió trời.

" Ừm.. anh.." - Namjoon khẽ ho vài tiếng, sau đó bối rối chỉnh lại cặp kính của mình.

" Anh sao thế? " - Jimin lo lắng hỏi

" Jimin à, anh có chuyện muốn nói với em, em hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé !"

" Vâng, anh nói đi " - Jimin tròn xoe mắt, thu lại nụ cười khi nãy vì thấy Namjoon có chút căng thẳng.

" Em.. Em phải ở lại đây, em không được về nhà nữa "

" .... " - Jimin tròn xoe mắt, không có phản ứng.

" Đây là lệnh của Jeon Tổng, thời gian tới em sẽ làm giúp việc ở đây "

" Hahaha, anh nói gì thế, anh đừng đùa nữa, giúp việc gì chứ, em với anh ta có quen biết gì trong công việc đâu mà giúp " - Jimin khẽ cười, đánh vào tay Namjoon, cậu vẫn không tin những gì Namjoon vừa nói và hy vọng anh chỉ trêu cho cậu sợ thôi.

" Không phải là giúp việc đó, là giúp việc... ô sin ấy " - Namjoon lúng túng giải thích

Park Jimin đứng hình.

" Ha ha, ha, sao em phải làm giúp việc ở đây chứ? Em đâu có đi xin việc làm ở đây đâu? "

" Đây là lệnh " - Namjoon ngại ngùng đẩy gọng kính lên, biết rằng cậu trai trước mặt sẽ không sống tốt những ngày tháng tới, nên anh thầm thương xót cho cậu.

"Thật vô lý, không thể có chuyện đó được, chắc là anh đang đùa em đúng không?" - Jimin khó khăn vẽ lên những nụ cười đầy gượng gạo trên mặt, cậu muốn khẳng định là Namjoon đang đùa.

Nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng của Namjoon.

Jimin không tin vào mắt mình, cậu đứng như trời trồng ở đó, không nói gì, chỉ như người mất hồn.

" Người giúp việc ở dinh thự đã được Jeon tổng cho nghỉ việc hết rồi.."

"...."

" Phần còn lại sau này, em sẽ phải lo.."

"...."

" Đây là những gì liên quan đến Jungkook, anh sẽ để nó ở ngoài bàn phòng khách. Nó sẽ giúp em rất nhiều trong việc chăm sóc cho cậu ấy"

" .... "

" Vậy, anh xin phép..!"

Nói rồi, Namjoon quay lưng rời đi, Park Jimin vẫn đứng im như tượng, không biểu lộ một chút cảm xúc nào khác.

Jimin như không tin vào tai mình, thật là một ngày tồi tệ để biết nghe, cậu ước gì những gì từ nãy giờ chỉ là mơ, tất cả chỉ là ảo giác. Kim Taehyung làm ơn hãy đánh thức cậu đi, giấc mơ này quá đáng sợ.

Kim Taehyung? Đúng rồi, nhắc mới nhớ Kim Taehyung. Jimin bừng tỉnh, lật đật đi tìm điện thoại để gọi cho Taehyung tới giải cứu cậu. Nhưng đời không như là mơ, Jeon Jungkook là ai chứ? Hắn đâu có ngốc đến như vậy.

" Không... Không có? Điện thoại mình đâu mất rồi " - Jimin hoảng loạn lục tung cái giường ban nãy mà cậu nằm.

Bỗng cậu nảy ra một ý nghĩ, cậu chạy ù ra phòng khách, bên ngoài sofa Namjoon đang tổng hợp lại hồ sơ tài liệu về Jungkook cho Jimin, anh giật thót người khi thấy Jimin chạy ra, ngơ ngác không biết cậu tính làm gì. Jimin dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi cậu phóng như một tên lửa lại ngay cái điện thoại bàn được dát vàng sang trọng trong góc nhà.

Jimin run rẩy bấm số, đầu dây bên kia reo lên một hồi chuông chờ, sau đó cũng có người nhấc máy.

"  A Lô ?" - Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

" Taehyung ahhh " - Jimin sau khi nghe giọng Taehyung, liền òa khóc rõ to.

" Jimin ? Là cậu sao? Cậu đang ở đâu? Tớ đã tìm cậu khắp nơi "

" Tớ.. tớ bị bắt cóc rồi, cứu tớ với "

" CÁI GÌ ?? " - Taehyung quát to.

" Jeon tổng.. à không, là Jeon Jungkook, Taehyung mau cứu tớ...hức.. tớ sắp chịu hết nổi rồi.. hức... Taehyung ah " - Jimin gào khóc, khụy người xuống đất, tay cầm chặt ống điện thoại.

" Park Jimin cậu đang ở đâu? Nói cho tớ địa chỉ, tớ lập tức đến đón cậu "

" Tớ.. hức.. tớ không biết.. hức.. huhu.." - Jimin hiện tại hoảng loạn tột độ, cậu chỉ biết khóc và khóc, từng câu chữ khó khăn lắm mới rặn ra được cho trọn vẹn.

" Yah ! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ??" 

Từ đằng sau Jimin, một tiếng gầm lên rõ to làm cậu giật mình và đánh rơi ống nghe xuống đất, Jimin quay đầu hoảng sợ khi thấy Jungkook từ phía ngoài cửa tiến vào.

" Park Jimin cậu ăn gan trời đúng không ? Cậu xem Jungkook tôi là vô hình hay sao hả?" - Jungkook giận dữ, quát to.

Jimin lúc này hoảng loạn tột độ, chỉ biết cúi mặt khóc nức nở.

" Dám cả gan gọi người tới đây sao? Cậu coi thường Jungkook tôi rồi " - Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói.

" Hức.. Xin anh.. Xin anh thả tôi ra.. hức.. là tôi sai... tôi biết lỗi rồi.. hức.. tôi sẽ đền bù cho anh những... hức.. xin anh.. hãy thả tôi ra.." - Jimin nói trong tiếng nấc, khẽ ngẩng mặt lên.

Bây giờ gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt to long lanh như một chú mèo, điều đó làm Jungkook càng nổi cao hứng, hắn chán ghét quát :

" Câm mồm ! Cậu nói đền bù ư? Cậu tính đền bù cho tôi cái gì ?"

Park Jimin im lặng, cậu cụp mắt xuống suy nghĩ. Phải, nghèo khổ như cậu thì lấy cái gì mà đền bù chứ? 

" Tôi xin anh, tôi không có tiền, tôi không có gì để anh lấy hết, tôi chỉ còn có mỗi cái mạng này thôi, xin hãy thả tôi ra " - Jimin vừa khóc vừa nói.

Jungkook cười ranh mãnh, hắn ta nửa quỳ một chân xuống trước mặt cậu, khẽ nâng cằm cậu lên nói :

" Phải ! Tôi chính là muốn lấy cái mạng này của cậu "

Park Jimin nín dứt, cậu kinh ngạc giương mắt lên nhìn người đối diện, nhận lại là một ánh mắt đầy sát khí và nụ cười chế giễu từ người kia.

" Tại sao..? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao lại là tôi?" - Jimin mếu máo

" Cậu nói cậu không biết Jungkook tôi là ai đúng chứ? Tôi đã nói rồi, tôi là một người không dễ nuốt lời, những lời tôi nói ra đều sẽ được thực hiện. Tôi sẽ khiến cậu nhớ mãi cái tên tôi, đời đời không quên, hiểu ra chưa, Park Jimin-ssi ?" - Jungkook vừa cười vừa nói, một nụ cười đáng sợ và lạnh lẽo.

Jimin không nói gì được nữa, chỉ biết nhìn người kia, nước mắt cậu không ngừng tuôn, cậu cắn môi nén lại cơn giận và sự uất ức của mình, đôi môi bật máu túa ra vương trên chiếc miệng nhỏ xinh của cậu. 

" Nào nào, đừng làm như thể tôi đang hành hạ cậu, vì bây giờ cậu có chết trước mặt tôi thì tôi cũng không thương hại mà tha cho cậu đâu " - Jeon Jungkook lạnh lùng nói khi thấy máu từ môi Jimin bật ra.

" Namjoon hyung, anh trông coi kiểu gì để nó gọi điện cho người khác vậy ?" - Jungkook đứng dậy, khẽ càu nhàu  vớingười đứng bên cạnh.

" Sorry em, anh đang bận nên không để ý " 

" Tôi cảnh cáo cậu, ngoan ngoãn ở đây làm việc, còn nháo nữa tôi sẽ đem cậu xuống mồ chôn ngay lập tức, Jeon Jungkook tôi đã nói là sẽ làm, đừng nghĩ tôi dọa " - Hắn chỉ tay cảnh cáo Jimin đang ngồi thất thần ở dưới đất, rồi xoay người rời đi không thèm ngoảnh lại.

Sau khi Jungkook rời đi được nửa tiếng, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới sàn nhà, không cử động lấy dù một chút. Namjoon thấy cậu không ổn, biết rằng không nên khuyên răng gì nữa, anh nhẹ nhàng lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh ôn tồn nói :

" Jimin ah, anh xin lỗi.."

" ... "

" Đây là chủ tịch của anh, anh không còn cách nào khác.."

" ... "

" Em đứng dậy đi có được không? Sàn nhà lạnh lắm "

" ... "

" Anh pha sữa nóng cho em uống nhé?"

" .... "

Namjoon nhận ra cậu không hề ổn chút nào, liền không muốn khuyên nhủ nữa, càng nói cậu sẽ càng cảm thấy tệ thêm thôi.

" Được rồi, anh sẽ không phiền em nữa, đây là số điện thoại của anh, em cần gì cứ gọi điện cho anh nhé ?"

"...."

" Trời cũng sắp tối rồi, Jungkook chắc đang đi gặp đối tác nên hôm nay sẽ không dùng bữa ở nhà đâu "

" ... "

" Ở đây sẽ có quản gia Lee chăm sóc cho em, cần gì hãy gọi ông ấy nhé"

" ... "

" Jimin ngoan, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Jimin từ đầu tới cuối không nói gì, cũng không trả lời Namjoon, mặt mày cậu tái nhợt không chút sức sống. Jimin cứ thế ngồi bó gối trên sàn, không động đậy, ánh mắt đặt yên một chỗ như một người vô hồn. 

Namjoon thấy cậu như thế, lấy làm lo lắng, mới có như này cậu đã sốc lắm rồi, liệu sau này có còn chống đỡ nổi cái tên vô lại như Jungkook kia không?

" Được rồi, anh đi đây " - Nói rồi anh thở dài đứng dậy.

" Tài liệu về Jungkook anh để ở đây cho em, nhớ đọc nhé " 

Namjoon rời đi trong phút chốc, anh không muốn thấy hình ảnh vô hồn của cậu bé nhỏ nhắn kia nữa. Jimin ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo với cái thời tiết 7 độ C ngoài trời, trên người là bộ đồ ngủ xanh biển cậu còn mặc lúc ở nhà, cậu không buồn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Vậy là cậu bị giam lỏng ư? Người này là ai? Hắn với cậu rốt cuộc có liên quan gì đến nhau? Tại sao lại đối xử như vậy với cậu?

Chuyện ở siêu thị đúng là cậu đã sai, nhưng chỉ vì chuyện đó mà giữa ban trưa bắt cóc cậu tới đây, rồi còn bắt cậu làm giúp việc, rồi lại còn giam lỏng cậu nữa. Rốt cuộc là cậu đã làm sai chuyện gì? Rốt cuộc cậu đã đối xử tệ với ai? Mà lại phải bắt cậu trả một cái giá đắt đến như thế? Chi bằng cho cậu chết quách đi cho rồi, vậy là xong, việc gì phải hành hạ cậu như thế?

Chết? Phải, cậu thà chết chứ không bao giờ chịu bị đày đọa hành hạ ở đây, cùng với con người như dã thú kia, hắn ta quá tàn độc, cậu chắc chắn sẽ không sống nổi khi ở với hắn.

" Cậu Park, cậu có thể lên sofa ngồi có được không? Bây giờ trời rất lạnh đó " - Người quản gia già tiến lại gần Jimin, ôn tồn nói.

Jimin không nói gì, cậu đứng dậy, thất thần đi lên lầu.

Quản gia thấy thế, nghĩ là chắc cậu đi về phòng, nên cũng không đi theo nữa.

Nhưng đâu có ngờ, Park Jimin đã nghĩ là liền làm, cậu tiến ra ban công phía ngoài. Bên ngoài dinh thự rất rộng và lộng lẫy, hành lang dài được thiết kế theo kiểu Pháp, những chi tiết nhỏ trên ngôi nhà cũng được thiết kế rất chỉnh chu.

Jimin leo lên thành ban công, ngồi vắt vẻo trên đấy, ánh mắt vẫn không một chút sức sống nào, cậu đung đưa hai chân, rồi hát một bài tình ca dưới ánh trăng sáng rực.

Một bài hát, chứa những giai điệu rất đau buồn, ý nghĩa bài hát cũng xót xa không kém, cậu muốn gửi bài hát này lên vầng trăng trước khi chết, để kiếp sau nếu vầng trăng có thấy được, xin hãy để cậu và Hoseok ở bên nhau.

Kiếp này đã đau khổ rồi, hẹn anh ở kiếp sau, em sẽ đợi anh, đợi ngày chúng ta ở được bên nhau.

Chỉ cần là Jung Hoseok, bất kể là điều gì Jimin này cũng sẽ đánh đổi được hết.

' Kiếp sau nếu có gặp lại anh,

Em sẽ cố nhớ anh từng là ai đây? Từ cử chỉ, giọng nói từng chi tiết

Nếu là thánh thần em biết mình toàn năng

Nguyện giới hạn cuộc tình này đến 10 ngàn năm ' 

- 10 Ngàn Năm -

" Xoạt "

" RẦM "

Park Jimin nhảy rồi, thật sự nhảy rồi.

-

" Cậu chủ ! Có chuyện lớn rồi "

" Chuyện gì?"

" Cậu Park đã tự sát tại dinh thự "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro