/8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Mấy bạn ơi mấy cái dấu ngoặc kép ' ' như này là ý nghĩ, suy nghĩ của nhân vật nhe, còn " " mới là lời nói. Mình note cho mấy bạn dễ hiểu.

-

Đã đến lúc dùng bữa, buổi tiệc càng ngày càng nhộn nhịp. Những vị khách đang cao hứng, liên tục mời người này người kia những ly rượu vang màu đỏ chói, những đồng nghiệp của Hoseok thì đang hát ca ầm ĩ trên sân khấu. Tất cả mọi người ai cũng đã ngà say, mặc dù đa số vị khách đều thuộc trong giới thương lưu, thế nhưng họ không hề dè chừng để giữ sỉ diện của mình, ngược lại còn chơi đùa thỏa thích mà không màng tới bản thân là người có địa vị như thế nào.

Park Jimin lui ra một góc, ngoài ban công phòng tiệc, cậu vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa đưa mắt ngắm vầng trăng sáng rực trên bầu trời đen tăm tối. Rốt cuộc thì cậu phải làm sao? Làm sao để thoát ra cái lưới tình đầy khổ đau này đây? 

Jimin thờ thẫn đứng dựa người vào thành ban công, gương mặt không có chút cảm xúc, ánh sáng mờ ảo của vầng trăng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đượm một nét buồn tênh.

" Không vào ăn sao?" 

Từ đằng sau có một giọng nói trầm vang lên. 

Jimin giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu quay người lại, nhìn thấy người đằng sau mình liền bất động.

" Sao? Thấy tôi làm cậu không thoải mái à?" - Người kia khó chịu nhếch mày hỏi.

" Không.. Không có " - Jimin lắp bắp trả lời

Jeon Jungkook một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu tiến lại đứng bên cạnh Jimin, khiến cậu một phen hú hồn, Jimin chỉ biết đứng chết chôn tại chỗ, cả người lạnh ngắt không dám nhúc nhích, cậu thầm cầu nguyện sao cái tên đó không nhớ ra cậu.

" Chưa từng thấy ai can đảm như cậu, sẵn sàng nhìn người mình yêu hôn người khác sao?" - Jungkook nhấp một miếng rượu, tông giọng không chút thay đổi hỏi.

Park Jimin bất ngờ, quay sang trợn mắt nhìn hắn.

" Sao.. Sao anh lại biết ?"

" Khó đoán lắm sao? Ngồi khóc ngay trước mặt tôi như thế là đang muốn tôi để ý đến cậu hay sao?" - Jeon Jungkook cười khẩy, giọng nói có phần chế giễu.

Jimin đen mặt.

" Tôi không có, là bạn tôi thấy tôi lạnh, gần đó có máy sưởi nên kéo tôi qua đó ngồi, chứ tôi không hề muốn lôi kéo sự chú ý của anh đâu nha !" - Jimin bất mãn, giương đôi môi đỏ mọng của mình cãi lại.

" Thế sao? Chứ không phải thấy chỗ của chủ tịch tập đoàn siêu cấp đẹp trai còn chỗ trống nên muốn bay sang bám víu gạ gẫm đấy chứ?" - Jungkook đắc ý châm chọc.

' Gì vậy? Tên này có bệnh sao? ' - Park Jimin nhăn mặt, quay sang ném cho hắn một ánh mắt đầy khinh bỉ.

" Xin lỗi, nếu không nhờ Namjoon giới thiệu anh cho tôi, tôi còn không biết anh là ai" - Jimin thản nhiên nói.

Jeon Jungkook im bặt, trên trán dần hiện mấy vạch đen.

" Mà ban nãy tôi khóc anh đã thấy sao?" - Jimin sực nhớ lại chuyện chính, liền quay sang hỏi.

"...."

" Sao anh không nói gì?" - Jimin nhìn người bên cạnh im lặng không nói, vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì liền ngó nghiêng thể hiện sự tò mò.

Jeon Jungkook tức điên, hắn quay sang ném cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí. Jimin một lần nữa hoảng hồn, cậu rụt đầu lại, di dời ánh mắt xuống đất, không dám đối mặt với cái người đáng sợ đối diện.

" Cậu dám nói không biết tôi là ai sao?" - Jeon Jungkook bóp mạnh ly rượu

" Thì.. thì tôi không biết thật.."

" Câm mồm " - Jungkook nghiến răng nói với tông giọng lạnh ngắt, dù nhỏ nhưng đủ đế khiến người đối diện khiếp sợ.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, siết mạnh.

" A.. đau " - Jimin nhăn mặt, lấy hai bàn tay mình vịn vào bàn tay to lớn kia.

" Cậu nói cậu không biết tôi? Được. Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu biết tôi. À, không phải biết, mà là nhớ, nhớ mãi nhớ mãi,đời đời không quên" - Jungkook ghé sát lỗ tai cậu, gằn từng chữ một.

Gương mặt của hắn như được phóng đại trong tầm nhìn của Jimin, ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo và đáng sợ, như một con thú vô hồn. Làn da không có một vết tì, đôi môi mỏng cứ thế nói ra những lời đe dọa khiến Jimin hoảng sợ.

Jimin lúc này đau điếng, cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng không thể, hắn thật sự rất khỏe. Người Park Jimin mềm nhũn, cứ thế lảo đảo đứng không vững.

Jeon Jungkook hất tay ra thật mạnh, khiến cậu mất đà mà lùi về sau vài bước. 

" Đừng quên những gì ngày hôm nay tôi nói với cậu " - Jungkook đá nhẹ một bên lông mày, sau đó rời đi.

Jimin thờ thẫng, một tay bám vào thành ban công để đứng vững. Lần trước là ở siêu thị, lần này là ở đám cưới của Hoseok. Cậu tự hỏi kiếp trước cậu đã làm gì nên tội, mà kiếp này cậu toàn gặp phải những người không ra gì thế này?

Rốt cuộc cậu làm gì sai? Cậu đã làm gì nên tội? Tại sao người khác lại dễ dàng chà đạp cậu như thế?

Park Jimin đau khổ, ngồi gục xuống khóc nức nở, trái tim cậu vỡ ra hàng trăm mảnh vụn, cậu chết tâm rồi, cậu muốn trở về với ba mẹ, muốn làm một Park Jimin bình thường, muốn được vui vẻ hàng ngày. Cậu không ham muốn hoa vinh nữa, không muốn có nhiều tiền nữa, chỉ muốn hàng ngày được vui vẻ ở bên ba mẹ là đã rất mãn nguyện rồi.

Thế nhưng, cậu không thể làm vậy được, dù không muốn cậu cũng phải kiếm tiền, thật nhiều tiền, để sau này phụng dưỡng ba mẹ, nhà cậu quá nghèo, không thể nào làm một kẻ bất tài ăn bám mãi được.

Cuối cùng thì, Jimin cậu còn phải chịu đựng những gì nữa bây giờ? Chuyện tiền bạc, tình cảm đã khiến cậu không thể trụ vững, bây giờ còn bị người khác chà đạp. Ôi thôi, Park Jimin này không nhất thiết phải sống nữa, cứ thế chết quách đi cho rồi có phải khỏe hơn không.

" Park Jimin ! "

Jimin vẫn gục đầu nức nở, không muốn ngẩng mặt lên.

Kim Taehyung chạy đến, trùm một cái áo lông thật dày cho cậu, lo lắng quỳ xuống trước mặt hỏi han:

" Jimin cậu đã ở đâu vậy? Tại sao lại khóc? Có biết tớ lo lắm không? Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"

Taehyung thật sự rất tức giận và lo lắng cho cậu, thấy cậu ngồi gục đầu ngoài đây với cái thời tiết lạnh giá như thế này khiến anh không thể kiểm soát được lời nói của mình, cứ thế liên tục hỏi những câu hỏi mà đang rất cần câu trả lời từ Jimin.

Jimin vẫn cứ thế mà khóc, không quan tâm tới Taehyung. Còn anh sau khi thấy cậu cứ khóc nức nở như thế cũng không hỏi nữa, anh chỉ ngồi xổm trước mặt cậu rồi nhìn cậu khóc, thỉnh thoảng đưa tay lên để chỉnh lại áo khoác, anh muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không bị lạnh.

Cả hai ngồi tê rần cả chân, Jimin cũng không có dấu hiệu nín khóc. Taehyung dần mất kiên nhẫn, anh vừa vuốt tóc Jimin vừa ôn nhu nói :

" Jimin ah, rốt cuộc cậu bị làm sao? Chúng ta vào ăn chút gì đi rồi về nhà nhé?"

" Hức.. hức.."

" Hay tớ chở cậu đi ăn nhé? Chúng ta không ở đây nữa, có được không?" 

" Hức.. huhu.. hức "

Taehyung cắn răng, không được, anh phải nhịn, phải nhịn, không được lớn tiếng.

Jimin cứ ngồi khóc nức nở như vậy, mặc cho Taehyung có nói bao nhiêu câu, dỗ cậu bao nhiêu lần.

Kim Taehyung không nhịn được nữa, liền chỉnh lại áo khoác Jimin thật kĩ, đứng dậy một chút để hai chân dần có cảm giác rồi một tay nhấc bổng cậu lên, không để cậu có cơ hội phản kháng. 

Park Jimin khóc đến mệt lả, bị Taehyung một phát bế lên như vậy, cậu không còn sức để vùng vẫy nữa, cứ thế tựa vào người anh mà thút thít.

Con đường từ ban công lầu 4 của nhà hàng xuống tới bãi gửi xe không xa, nhưng đủ để Jimin chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Taehyung sau khi đã khóc đến muốn chết đi sống lại. Trên đôi mắt cậu vẫn còn vương một chút nước mắt, dù đã ngủ nhưng hai hàng lông mày vẫn khẽ nhíu lại, như vẫn đang uất ức chuyện gì, chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh, bên dưới vẫn còn vương một ít nước mũi. 

Taehyung để Jimin vào xe, cài áo khoác kĩ càng, sau đó lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, rồi một phát phóng về nhà. Trong lòng anh dấy lên từng đợt khó chịu, rốt cuộc Park Jimin hôm nay đã gặp chuyện gì?

Một bên, Jeon Jungkook đã nhìn thấy tất cả, hắn đấy lưỡi vào một bên má, cất chất giọng lạnh tanh nói :

" Cho người điều tra về hai người họ "

" Vâng, thưa chủ tịch "

-

" Cạch "

" Gì vậy? Taehyung hyung về rồi sao?" - Yeonjun nhìn ra phía cửa ra vào, hỏi.

" Sao anh về sớm vậy " - Soobin ngồi bên cạnh hỏi vọng ra.

Sau khi thấy Taehyung đang vất vả cõng Jimin đi vào, hai nhóc liền tá hỏa, lo lắng chạy đến để đỡ hai người họ.

" Có chuyện gì sao hyung?"

" Jimin ngất hả hyung?"

Taehyung đặt Jimin xuống sofa, sau đó vừa vặn người vừa nhăn mặt nói với hai đứa lóc chóc bên cạnh :

" Không có, nó chỉ ngủ thôi, hai thằng bây ồn ào quá đi mất "

" Cái gì? Đi đám cưới mà ngủ sao?"

" Chắc đám cưới thiếu muối dữ lắm " - Soobin tinh nghịch ghé vào tai Yeonjun nói.

Hai đứa nhóc bụm miệng phì cười.

" Ờ, thiếu muối thiệt, chả có gì dui " - Taehyung thờ ơ đi vào bếp rót một cốc nước, sau đó dặn dò mấy đứa nhỏ :

" Nè, Jimin chưa ăn gì cả, mấy đứa mau hâm đồ ăn đi để lát nó dậy nó có cái ăn "

" Gì zẫy chòi? đi đám cưới mà không ăn gì luôn? " - Soobin cười nói

" Chắc đồ ăn dở quá " - Lần này tới lượt Yeonjun tinh nghịch ghé vào tai Soobin nói

Cả hai được một trận cười vỡ bụng, Taehyung cũng theo đó mà cười.

" Ờ, dở thiệt, hai thằng bây nên biết ơn vì đã không đi đó "

" Thiệt hả hyung? Hahaa, ghê thiệt " 

Cả hai đùa giỡn sau đó vào bếp hâm nóng thức ăn như lời Taehyung nói. Anh ra tháo cái áo khác vướng víu trên người Jimin xuống, sau đó đặt một cái gối lên đầu cậu, chỉnh lại tư thế nằm của cậu sao cho ngay ngắn, rồi đắp cái chăn khác lên cho cậu. Taehyung đối với Jimin đặc biệt ôn nhu, anh không cho phép bất cứ ai ăn hiếp Jimin của anh, việc hôm nay Jimin khóc anh mong ngoài chuyện của Hoseok ra sẽ không còn chuyện gì khác nữa.

Sáng hôm sau.

Jimin tỉnh dậy với cái người ê ẩm, sofa quả không phải là chỗ ngủ lý tưởng của cậu. Vẫn là đôi mắt sưng húp ấy, từ khi có tin Hoseok đám cưới, thì Jimin lúc nào cũng thứ dậy với gương mặt đã phù to vì khóc. Nhưng như vậy vẫn không khiến cậu bớt đi sự dễ thương nào.

" Taehyungieee " -Jimin vừa dụi mắt vừa gãi mông, lếch thếch đi vòng vòng kêu to tên anh bạn thân của mình.

" Anh Taehyung đi làm từ sớm rồi, ảnh nói anh hôm nay nghỉ làm ở nhà nấu cơm đi " - Beomgyu và Taehyun đi xuống nói với Jimin.

Jimin thấy thế liền xụ người, thở dài một tiếng.

" Hờ ~~ "

" Anh sao vậy ? Bữa tiệc không vui sao ?" - Beomgyu vừa cài nút tay áo vừa hỏi

" Ờ, đừng nhắc nữa, mấy đứa đã ăn sáng chưa ?" - Jimin vào bếp, cầm cái nồi đặt lên bếp

" Không cần đâu anh, tụi em phải đi liền rồi "

Jimin thấy thế, liền xụ người xuống, thở dài thêm một lần nữa.

" Hờ ~ riếc rồi ai cũng bỏ mình mà đi " - Jimin lẩm bẩm nhưng đủ để hai đứa em mình đứng gần đó nghe được.

Sau đó cậu thờ thẫn bước ra phòng khách, ngồi cái phịch xuống sofa rồi bật tivi, gương mặt vẫn ỉu xìu không chút sức sống.

" Cái anh này sao vậy nhỉ " - Taehyun mặt khó hiểu nhìn theo Jimin đi ra sofa

" Ai biết mẻ đâu, thôi đi lẹ để trễ "

Nói rồi hai người họ cuốn gói rời đi trong chốc lát, căn nhà trở về trạng thái im ắng, chỉ có tiếng tivi léo nhéo phát ra từ phòng khách. Jimin vẫn giữ gương mặt thờ thẫn, không chút cảm xúc nhìn vào tivi.

-

" Thưa chủ tịch, đã có kết quả điều tra của hai người hôm qua "

" Nói đi "

" Park Jimin, 21 tuổi, quê ở Busan, hiện đang làm thực tập sinh của công ty giải trí JCM đã được gần 2 năm nhưng có thông báo hoãn debut."

" Ha, cái công ty rẻ rách đó mà là công ty giải trí gì chứ" - Jungkook cười chế giễu

" Thưa chủ tịch, cậu ấy hiện đang sinh sống ở phường Do Bong, cùng với Kim Taehyung là con trai của Kim Gia, và 5 đứa em"

" 5 đứa? Em ruột ?" 

" Không ạ, là thành viên cùng nhóm debut. Kim Seokjin là anh trai của người này, mặc dù không có máu mủ huyết thống nhưng Jimin và Seokjin coi nhau như anh em ruột "

" Còn Hoseok ?"

" Hoseok là bạn thân của Kim Seokjin, bọn họ gặp nhau khi Hoseok và Seokjin ở cùng nhau, lúc này cậu ấy từ Busan lên Seoul chơi và ở tại nhà Seokjin "

" Tình trạng gia đình ?"

" Thưa chủ tịch, gia đình cậu ấy hiện đang sống ở Busan, cậu ấy là con một, ba mẹ lúc thì đi đánh cá, sau đó đem vào bờ để bán. Họ sống trong một cái chồi nhỏ xập xệ ở làng chài, gia đình không hề khá giả, ngược lại còn rất khó khăn. "

Jeon Jungkook im lặng không nói, khẽ nhếch môi.

" Cậu ấy hiện đang rất túng thiếu về khoản tiền bạc, gia đình đang nợ nần rất nhiều nhưng không cho cậu ấy biết, hằng ngày đều có người đến nhà siết nợ"

Jungkook không còn nhếch môi nữa, hắn cười khẩy rõ to.

" Hiểu rồi, ra ngoài đi "

" Vâng, nhưng còn Kim Taehyung.. "

" Tên đó không cần nữa "

" Vâng thưa chủ tịch "

Nói rồi, người thư ký cúi gập người sau đó rời đi. 

Trên bàn không quên để lại thông tin, số điện thoại liên lạc của người con trai kia.

' Cậu nói không biết tôi sao?

Được, vậy để tôi giới thiệu bản thân cho cậu biết 

Để cậu đời đời không quên tôi,

Mãi không quên cái tên Jeon Jungkook này '

Jungkook nở một nụ cười, một nụ cười nham hiểm đến đáng sợ, khiến những người xung quanh nổi gai óc.

Thú thật thì Jimin chả là cái thá gì đối với Jungkook, hắn ta tức giận vì cậu đã dám xấc xược với hắn nên hắn muốn tặng cậu vài món quà mà hắn đã tận tâm chuẩn bị mà thôi. Có vẻ như Jimin đụng phải người không nên đụng rồi.

-

" Ding dong "

Tiếng chuông cửa vang lên, Park Jimin đang ngậm cái bánh trong miệng, gương mặt thờ thẫn nhìn ra, rồi uể oải tiến tới phía cửa.

" Cho hỏi ai..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Jimin đã bị giật mình bởi những thứ trước mặt, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

" Xin chào, cậu là Park Jimin đúng không?"

Một đám người mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng chắn đầy giữa cửa nhà cậu.

" Đ.. đúng, các người là ai ?"

" Chào cậu, chúng tôi là người của Jeon tổng, Jeon tổng đã ra lệnh cho chúng tôi đến đón cậu "

" Cái gì..? Đón ? Đón gì? Tôi không quen Jeon tổng của các anh " - Jimin hoảng loạn tột độ, muốn đóng cửa lại nhưng rất nhanh đã bị một trong đám người áo đen đó chặn lại.

" Nhưng đây là lệnh, nếu cậu không chịu hợp tác, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi "

Nói rồi, đám áo đen trước mặt đi tới lôi cậu đi, Jimin sợ hãi liền vùng vẫy kêu la liên tục, nhìn cậu bây giờ không khác gì bị cảnh sát tìm đến nhà rồi đàn áp bắt đi.

" Yah, mấy anh đang nói cái gì vậy? Yah ! Bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát đó "

" Thưa cậu Park, cậu cứ báo nếu cậu muốn, tôi chỉ sợ điều đó sẽ gây bất lợi cho cậu, vì Jeon tổng của chúng ta là người rất có quyền lực "

" Jeon tổng gì chứ ! Lũ khốn các người là ai !? Mau thả tôi ra " - Park Jimin gào lên, cố hết sức vùng vẫy.

Trả lời Jimin chỉ là cái cúi đầu của người vệ sĩ.

" Yah ! Mau thả tôi ra, Jeon tổng là kẻ khốn kiếp nào !? Mau thả ra, Kim Taehyung sẽ không để yên cho các người đâu !"

Park Jimin bị ép vào xe, cậu vẫn không ngừng kêu gào, vùng vẫy. Bên trong xe, kẹp hai bên cậu là hai người vệ sĩ, phía trước ghế phụ cũng là vệ sĩ. Jimin bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt chảy ra trong vô thức, khẽ xoa cổ tay đã bị lôi đến bầm tím. Park Jimin bắt đầu đe dọa những người trong xe :

" Mau thả tôi ra ! Nếu không Kim Taehyung sẽ giết các người "

" Thưa cậu Park, xin cậu hãy ngồi yên "

" TÔI SẼ KHÔNG NGỒI YÊN !!  "

" ...."

" Các người là ai chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà dám bắt cóc người khác sao? Lại còn là người lớn như tôi ? Các người bị điên à?" - Park Jimin gần như gào lên, hai đôi má đỏ ửng vì tức giận.

" Thưa cậu, đó là lệnh.."

" LỆNH CÁI CON KHỈ "

"...."

" Tôi thật sự..hức.. thật sự không biết Jeon tổng của các người là ai.. hức.. làm ơn thả tôi đi "

" Thưa, tôi không thể làm trái lời cậu chủ, xin cậu hãy hiểu cho "

Park Jimin bất lực, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Những chuyện hôm qua đã khiến cậu chống đỡ không nổi, hôm nay liền bị thêm một vố nữa làm cậu càng không hiểu rốt cuộc cậu đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy.

Jimin cứ khóc suốt, miệng không ngừng kêu tên Kim Taehyung, cơn đau đầu từ từ truyền đến khiến cậu muốn khóc cũng khóc không được nữa. Cứ thế cậu nín bặt, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía trước.

Đây là đâu? Tại sao lại đưa cậu đến đây ?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Jimin, Jimin nhớ Taehyung, ước gì Taehyung trở về ngay lúc này. Park Jimin thẫn thờ suy nghĩ, bỗng nhớ tới cái tên Jeon tổng mà những người ban nãy nói.

' Jeon tổng? Jeon tổng..? ' - Jimin cau mày nghĩ ngợi.

Bỗng dưng cậu khựng lại, mặt mày dần tái đi.

"Này, cho tôi hỏi, cái người Jeon tổng hồi nãy mà các anh nói là..." - Jimin ngập ngừng hỏi người phía trước, cầu mong những gì cậu nghĩ là sai.

" Vâng, là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JJK Teams " 

Toang.

Park Jimin lần này toi đời.

 'Được rồi, Kim Taehyung sống tốt, lần này tớ chắc chắn sẽ không toàn thây trở về đâu, nên đừng đợi tớ' - Park Jimin cười, một nụ cười đầy sự đau khổ.

-

" Thưa cậu chủ, cậu ấy trên đường đi cứ khóc suốt thôi "

" Mặc kệ, khóc một lát tự động nín" 

" Vâng.."

" Cậu ta còn nói gì không ?" - Jeon Jungkook vừa hớp cà phê vừa rung đùi ngồi đọc báo trong dinh thự của mình.

" À.. vâng...Ngoài liên tục mắng chửi cậu chủ là đồ khốn kiếp.. thì.. thì không còn nói gì nữa" - Người thư ký vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.

JungKook khựng lại, đặt ly cà phê xuống, quay sang hỏi người kia với chất giọng lạnh tanh :

" Cậu chê tiền tôi cho cậu quá ít sao ?"

" Thưa.. thưa chủ tịch, ý tôi không phải vậy, là lỗi của tôi.."

" Cút ngay !"

Jeon Jungkook không hề gầm lên như mọi khi nữa, anh nói với chất giọng không lớn không nhỏ nhưng mỗi lời nói đều nghiến răng kèn kẹt như muốn cưa người đối diện ra làm đôi.

" Khốn kiếp ! Dám nói tôi là đồ khốn sao? Được, cậu về đây đi, để tôi coi cậu còn miệng để chửi mắng nữa hay không " 

Jeon Jungkook vừa nói vừa dày vò tờ báo, tờ báo nằm không cũng bị dính đạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro