/7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Taehyung cuối cùng cũng tìm được nơi mà Hoseok tổ chức đám cưới. Anh tổ chức ở căn phòng to nhất nhà hàng, là phòng vip, ở trước phòng có trải thảm đỏ và được decor rất sang trọng, khách mời tham dự không quá đông như cậu nghĩ, có nhiều người nổi tiếng trong giới đến tham dự, và người thân bạn bè của hai bên. Lạ là không thấy một bóng phóng viên nào, chắc là Hoseok không tiết lộ ngày cưới và địa điểm cưới, không hổ danh là đám cưới của nghệ sĩ toàn cầu. Hoseok và cô dâu đang cùng nhau tiếp khách ở gần đấy, khi Park Jimin nhìn thấy Hoseok thì lòng cậu lại một lần nữa thắt lại.

Hoseok, anh ấy đang cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Hôm nay Jung Hoseok rất đẹp trai, vẻ đẹp của anh khiến người khác không thể rời mắt khỏi, khiến người khác rất dễ bị thu hút, ví dụ điển hình là Park Jimin, hút một phát dính mấy năm trời không thoát ra nổi. 

Bên cạnh anh là một cô gái, nàng sở hữu một nhan sắc bàn bàn nhập họa, da nàng trắng ươm như tuyết, mái tóc được uốn nhẹ, thắt nửa hai bên kèm với vòng hoa màu hồng tô điểm cho mái tóc đen khiến nàng như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Nàng cười cười nói nói, nàng trông rất dịu dàng và thanh khiết, bộ váy cô dâu mà nàng mặc lên khiến nàng toát ra sự cao quý ngời ngời, nàng là một sự tuyệt mĩ mà Jung Hoseok này may mắn có được.

Park Jimin ngẩn ngơ, xinh đẹp như vậy, hỏi sao Jung Hoseok anh không si mê, cậu vốn dĩ chỉ là một cái cây dại ven đường vô tình được chàng hoàng tử bưng về chăm nuôi và coi như cây cảnh mà thôi. 

" Đúng là, mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó thôi, mình là cái thá gì chứ " - Jimin thầm nói, tự giương nụ cười chế giễu bản thân mình.

" Cô ấy không đẹp như cậu " - Taehyung vỗ vai Jimin

" Kim Nari và Jung Hoseok " - Jimin nhìn lên tấm ảnh cưới của hai người, ở dưới là ngày cưới và họ tên của họ, tấm ảnh được chụp rất đẹp, Jung Hoseok có vẻ đã rất đầu tư cho đám cưới này.

" Đi thôi, chúng ta lại chụp ảnh " 

Taehyung nắm tay kéo Jimin, cậu cố gắng thu hồi bộ mặt khó coi và tím tái của mình, vẽ ra một nụ cười, đầy giả tạo và bi thương.

" Ah ! Park Jimin của anhhh " - Jung Hoseok thấy cậu liền la to, nhào tới ôm cậu.

" Ah yah, vợ anh đứng đằng kia mà làm cái trò gì thế " - Jimin cười nói, dùng sức đẩy Hoseok ra.

" Kim Taehyung, lâu rồi mới gặp lại chú em " - Hoseok quay sang, giơ tay tính ôm Taehyung liền bị anh ngăn lại.

" Em không muốn gặp anh tí nào " - Taehyung giữ vẻ mặt lạnh băng, nửa đùa nửa thật.

" Aish cái thằng nhóc này vẫn ăn nói khó nghe nhỉ?" - Jung Hoseok giả vờ cáu.

" Nào, hai đứa vào đây chụp hình với anh " 

Jimin đứng bên cạnh cô dâu, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên người cô dâu toát ra một mùi hương dễ chịu, đứng ở cự ly gần của cô dâu, Jimin càng hiểu rõ bản thân mình thấp kém như thế nào.

" Cậu trai ! Mau cười lên " - Bác chụp hình nói với Jimin

Jimin bị lời nói của bác làm thức tỉnh, cậu nhanh chóng nở một nụ cười tươi thật tươi mặc cho trong lòng cậu đã chết từ lâu.

Khi chụp ảnh xong, cô dâu quay sang mỉm cười nhẹ với cậu, sau đó còn cuối đầu chào cậu, cái vẻ đẹp này còn khiến người như cậu mê mẩn, thì hỏi làm sao Hoseok có thể thoát khỏi được chứ?

Cậu và Taehyung vào phòng tiệc ngồi chờ, xung quanh đây ai cũng lộng lẫy và xinh đẹp, người thì diện những bộ vest rất tươm tất, người thì diện những chiếc váy dạ hội xinh đẹp lộng lẫy. Ngay cả căn phòng cũng được trang trí rất sang trọng, mọi thứ ly tách đều được chuẩn bị kĩ lưỡng và sắp xếp ngay ngắn trên bàn ăn. Đây như là một bữa tiệc cưới hoàng gia mà Jimin thấy ở trong truyện, bây giờ cậu mới có dịp chứng kiến. 

Park Jimin liên tục đảo mắt xung quanh, ngắm nghía mọi thứ, Kim Taehyung ngồi bên cạnh thì im lặng, giữ khuôn mặt lạnh tanh không nói gì. Kim Taehyung một khi ra ngoài làm việc hay gặp người ngoài, anh sẽ biến thành một kẻ lạnh lùng và phũ phàng, không như lúc ở nhà với Park Jimin và với các em. Anh trông trưởng thành hơn và đáng sợ hơn, thua tên Jeon Jungkook một chút.

Đang ngắm nghía chiếc bánh kem 5 tầng được làm rất tinh xảo, thì Park Jimin bị những tiếng xì xào bàn tán xung quanh làm cho chú ý. Họ hướng mặt về phía bên kia khán phòng, Jimin theo tầm nhìn của họ mà quay sang, tò mò liếc ngang liếc dọc rồi ánh mắt dừng lại tại một nơi.

Cái gì kia? Cái tên đó sao lại ở đây? Sao lại có mặt trong đám cưới của Jung Hoseok chứ? Không lẽ mình đi nhầm phòng? Park Jimin mở to hai mắt, hoang mang tột độ.

Phía bên kia khán phòng, Jeon Jungkook với khuôn mặt không cảm xúc, hai bên đi cùng là Min Yoongi và Kim Namjoon, bộ ba bước vào khán phòng khiến những người xung quanh không khỏi trầm trồ. Bọn họ thu hút những người xung quanh bởi khí chất ngời ngời và dung mạo tuyệt trần, phong thái thanh nhã toát ra từ ba người họ khiến những cô gái xung quang không khỏi đỏ mặt và ngại ngùng.

Jungkook và hai người đi cùng yên vị trên một cái bàn ăn gần sân khấu, tình cờ rằng hắn lại ngồi đối mặt với cậu, và giữa hai người không có một chút vật cản nào, tức là chỉ cần hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía đối diện, thì toàn bộ hình ảnh của cậu sẽ được thu vào tầm mắt của hắn.

Jimin trừng trừng, cậu không thể rời mắt khỏi hắn, tâm trí cậu hỗn loạn, rối tung như một mớ bòng bong.

 " Gì vậy ? Sao tự dưng lại ngồi ngay đó cơ chứ? Chết mất thôi ! " - Jimin thầm nghĩ

" Yah Taehyung, tụi mình qua chỗ khác ngồi có được không?" - Jimin quay sang cầu cứu Taehyung, giương đôi mắt long lanh lên như cún con.

Taehyung lúc này mới quay sang nhìn cậu, mở miệng nói một câu đầu tiên.

" Hết chỗ rồi mà, chỉ ở đây mới có chỗ cho Seokjin hyung thôi "

Jimin khẽ nhăn mặt, vừa thở dài vừa rút hai tay về chấp nhận số phận đen đủi này.

" Sao thế? Ngồi đây cậu lạnh sao?" 

" Đúng, đúng vậy !" - Nghe Taehyung hỏi thì cậu như vớ được vàng, gật đầu lia lịa

" Tớ lạnh muốn run người luôn rồi nè Taehyung à, ở đây nữa chắc tớ chết cóng mất " - Jimin vừa nói vừa xoa hai bên cánh tay ra vẻ mình đang lạnh.

" Được, vậy chúng ta đổi chỗ" - Taehyung thoáng cười, rồi nhanh chóng đứng lên tìm chỗ khác để ngồi.

Park Jimin nở nụ cười rạng rỡ, luôn miệng nói Taehyungie là nhất, chỉ có Taehyungie là cưng chiều cậu nhất thôi.

Nhưng nụ cười cậu nhanh chóng dập tắt ngay sau đó, trên mặt nhanh chóng xuất hiện những mảng đen bất mãn.

 Bởi vì chỗ ngồi bây giờ của cậu từ đối diện hắn thành ngồi cùng một bàn với hắn luôn. 

Taehyung thấy bên này gần máy sưởi, nên đã dắt Jimin qua đây ngồi, ai mà có dè anh một tay đẩy cậu đến gần chỗ chết hơn rồi. 

Bàn tròn ngồi được 6 người, 3 người kia ngồi một bên, Jimin và Taehyung ngồi một bên, còn một chỗ Taehyung muốn giữ cho Seokjin.

Jimin khóc không thành tiếng, chỗ cậu ngồi lại đối diện ngay JungKook, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn trân trân xuống cái chén sứ đặt ngay ngắn trên bàn, mồ hôi rịn trên trán, hai tay báu chặt vạt quần. 

Jeon Jungkook thấy người tóc hồng khá quen mắt, nhưng sự chú ý của hắn không phải là người đó, mà là người ngồi bên cạnh, Kim Taehyung. Gương mặt hắn vốn đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn, lan tỏa một mùi sát khí dày đặc. Tại sao cái tên này lại xuất hiện ở đây vậy ?

Namjoon nhanh chóng nhận ra bầu không khí không được thoải mái, anh lên tiếng bắt chuyện với hai người trước mặt.

" Ah, hai người là bạn của Hoseok sao?" 

Kim Taehyung không nói không rằng, gương mặt không chút thay đổi, khẽ liếc mắt nhìn qua Namjoon khi anh cất tiếng hỏi, rồi lại cuối xuống nhìn điện thoại

Park Jimin thấy thế, liền ngẩng đầu lên trả lời anh :

" V...vâng, tụi em là em trai của Hoseok " - Jimin nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng né tránh ánh mắt Jungkook nhất có thể.

" À thế sao? Em tên gì thế?" - Namjoon mỉm cười thân thiện mong người đối diện sẽ bớt căng thẳng đi một chút.

" Em là.. Park Jimin ạ" - Jimin ngại ngùng giới thiệu

" À, anh là Kim Namjoon, đây là chủ tịch tập đoàn JJK, tên Jeon Jungkook, còn cậu trai tóc xanh bên kia là Min Yoongi " - Namjoon vui vẻ, hướng tay ra giới thiệu từng người một.

Jimin khẽ giương tầm mắt lên nhìn theo hướng tay Namjoon, sau khi nghe tên JungKook, cậu như chết trân tại chỗ. 

Tập đoàn JJK? Là JJK Teams sao? Chủ tịch ư? 

Càng ngày Jimin càng mông lung, rốt cuộc người trước mặt cậu là gì vậy chứ? Nhớ lại hôm ở siêu thị, cậu còn lêu lêu người ta rồi còn giành giật bịch bột nữa.

" Trời ơi là trời, Park Jimin mày đúng là điên rồi " - Jimin vừa nghĩ thầm vừa nhăn mặt.

Nếu biết trước JungKook là chủ tịch thì lúc đó cho dù còn mỗi cái mạng cậu cũng sẽ đem nộp cho hắn, chứ đừng nói là cái bịch bột. Park Jimin chuyến này toi đời thật rồi.

" À, haha, rất vui được làm quen với anh " - Jimin gượng cười, nói với người đối diện.

Namjoon vui vẻ, anh để lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn hai bên má của mình.

" Đây là Kim Taehyung, bạn thân của em" - Jimin mau chóng giới thiệu anh bạn đang ngồi im phăng phắt bên cạnh mình.

Taehyung đang bấm điện thoại, thấy thế liền dời tầm mắt sang Namjoon, gật đầu chào nhẹ như một phép lịch sự.

" Haha, cậu bạn của em có vẻ lạnh lùng nhỉ ?"

" Haha, bạn anh cũng thế nhỉ? Không những lạnh lùng còn đáng sợ.." - Jimin cố tình nói 

Jungkook nghe được, liền biết là Jimin đang nói hắn, hắn quay sang dành cho Jimin một cái liếc sắc lẹm, Park Jimin thấy thế liền sợ hãi, thu hồi tầm mắt, tiếp tục cuối đầu nhìn cái chén sứ dưới bài.

" Haha, chủ tịch ít nói lắm, vì anh ấy không thích nhiều lời" - Namjoon cười vì sự rụt rè đáng yêu của Jimin.

" Ê hai đứa, sao ngồi chỗ gì mà khó tìm quá vậy? "

Từ xa xuất hiện một giọng nói, Seokjin xuất hiện với bộ vest màu vàng da và mái tóc đen suôn mượt được chải chuốt tươm tất, đôi môi hình trái tim của anh vì cái lạnh của thời tiết mà đỏ ửng. Anh bước vội đến bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Park Jimin, chen giữa cuộc nói chuyện của hai người. 

Taehyung thấy Seokjin tới liền thay đổi bộ mặt, nở nụ cười ôn nhu nói:

" Hyung tới trễ thế "

" Kẹt xe đó "

Seokjin lúc này mới để ý kĩ tới hai đứa em mình, anh khẽ thốt lên :

" Chà ! Hôm nay hai đứa em của anh đẹp trai dữ vậy ta, ai nuôi mà khéo quá khéo " - Anh vừa nói vừa lắc đầu như đang trách bản thân mình.

Seokjin nửa đùa nửa thật, thành công chọc cười Jimin và Taehyung, anh lộ sự vui vẻ ra bên ngoài, không để ý tới ba người còn lại cũng đang ngồi trong bàn, hết lời nức nở khen Jimin và Taehyung hôm nay thật sự xinh đẹp.

" À hyung, để em giới thiệu với hyung nhé, đây là anh Namjoon " - Jimin vừa nói vừa vui vẻ chỉ tay về hướng bên phải của Seokjin.

Seokjin quay sang, thấy Namjoon ngồi bên cạnh mình nở nụ cười nhẹ. Anh cũng thân thiện chào hỏi lại.

" Chào, tôi là Kim Seokjin "

" Còn tôi là Kim Namjoon "

" Ô? Hai người đều họ Kim sao ?" - Jimin vui vẻ nói.

" Có gì lạ đâu? Tớ cũng họ Kim này " - Taehyung ngồi cạnh, nói giọng giận dỗi.

Dáng vẻ của Taehyung lúc này rất đáng yêu, thành công thu hút ánh mắt của người tóc xanh ngồi bên cạnh. Anh bất giác nở nụ cười khi thấy Taehyung nhõng nhẽo với cậu con trai tóc hồng kia.

" Cười gì vậy?" - Jungkook quay sang cau mày, hỏi với tông giọng trầm nhất có thể

" Có gì đâu " - Yoongi mau chóng thu hồi nụ cười, lấy lại dáng vẻ phong thái an tĩnh.

Hắn thấy chẳng có gì thú vị hết, sao hai người bọn họ lại thích thú thế nhỉ? Hắn thật sự ghét ồn ào và nói nhiều, càng ghét bắt chuyện làm quen với người khác, đặc biệt người đối diện lại còn là Kim Taehyung. Hắn tự cảm thấy thật nể phục bản thân khi có thể ngồi ở cái bàn này lâu như vậy mà đáng lẽ ra hắn phải rời đi ngay từ đầu.

Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy khá thuận mắt khi nhìn người tóc hồng đối diện, cậu sở hữu một sự xinh đẹp và cuốn theo một chút dễ thương khi nói chuyện. Đôi môi đỏ mọng và hai cái má hồng phúng phính của cậu động đậy không ngừng khi cậu cất lời, lâu lâu chóp mũi ửng lên một nét hồng hào như một chú mèo con. Nhan sắc của Park Jimin quả không tệ, cậu luôn khiến người khác cảm thấy yêu mến và muốn được cưng chiều. 

Jimin được không ít người theo đuổi, nhưng đa số đều là nam nhân, vì vẻ dễ thương của cậu luôn đem đến sự ấm áp cho người khác, kèm thêm thân hình và dáng vẻ nhỏ bé khiến người khác chỉ muốn được bảo vệ.

Thoáng chốc cũng đến lúc cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường, cũng là lúc Park Jimin thu hẹp tầm mắt lại. MC ở trên sân khấu đang chào mừng các vị khách mời và mở lời đón cô dâu chú rể tiến vào khán phòng. Cho tới khi khán phòng tắt hết đèn, những bản tình ca dần vang lên, Jimin tuyệt nhiên không động đậy, vì cậu ngồi quay lưng lại với sân khấu, nhưng cậu không có dấu hiệu xoay người lại để xem cô dâu và chú rể tiến vào khán phòng.

Cuối cùng giây phút ấy cũng tới, thời khác Jung Hoseok dắt nàng dâu của mình đi vào, mọi người không khỏi cảm thán, suýt xoa khen ngợi bởi vẻ đẹp của Hoseok và Nari. Park Jimin ngồi yên không nhúc nhích, cả cơ thể như cứng đờ, hai tai cậu như muốn ù đi, cậu ước gì cậu có thể rời khỏi nơi địa ngục này.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh, thấy Jimin không ổn, anh khẽ nắm tay trấn an cậu. Lúc này Jung Hoseok đang nói bài phát biểu, gửi lời cảm ơn tới mọi người. Jimin không nhịn được nữa, khẽ quay đầu, muốn nhìn ngắm hình ảnh của anh lần cuối cùng.

" Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Thượng Đế, vì đã mang người phụ nữ này đến cho tôi "

Nói xong, Hoseok quay sang vợ mình, anh hỏi :

" Anh muốn hỏi em thêm một lần nữa, em có đồng ý làm vợ anh không?"

" Em đồng ý "

" Em đồng ý " 

Một bên là người vợ  trả lời thật to. 

Một bên là Park Jimin đang rơi nước mắt, mỉm cười trả lời thật nhỏ.

Nói xong, hai người họ liền trao nhau một nụ hôn.

Cậu quay người lại, chùi nước mắt thật mau để người khác không thấy được cậu đang khóc, vì khán phòng bây giờ rất tối, chỉ có ánh đèn chiếu trên sân khấu, nên ngoài Taehyung ra sẽ không ai thấy được cậu đang làm gì.

Tất nhiên, trừ Jeon Jungkook, từng động tác của cậu từ đầu buổi hôn lễ đến bây giờ đều được thu vào tầm mắt của Jungkook. Thật ra không phải là hắn muốn nhìn cậu, hắn muốn nhìn lên sân khấu, nhưng cậu lại ngồi trước mặt hắn, chắn hết một nửa tầm mắt, nên hắn tùy tiện đặt tầm nhìn ở nơi cậu, vô tình nhìn thấy được một số chuyện không nên thấy. Và hắn như hiểu ra được vấn đề.

Jimin lau sạch nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên, tính chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, thì bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn mình. Cậu bất ngờ, bối rối không biết nên làm gì, khẽ đảo mắt đi lung tung để né tầm mắt của Jungkook, sau đó nhanh chóng tập trung vào bài phát biểu và cố phớt lờ người đối diện.

" Dù ngày mai bão giông ngập trời,

Dù anh đã yêu ai mất rồi.."

-

" Xin anh đừng khóc nước mắt

Nhạt nhòa đôi mi.."

Jimin khẽ hát hai câu hát mà cậu tâm đắc nhất, và đúng với lòng cậu nhất, khi trên sân khấu, Jung Hoseok đã bật khóc vì cảm động.

" Sau đây, xin mời em trai của chú rể có đôi lời muốn gửi gắm cho cặp đôi mới cưới. Xin kính mời, cậu Park Jimin ! "

MC nhanh chóng hướng tay về phía của Park Jimin, ánh đèn trên sân khấu theo đó cũng hướng về phía của cậu, rọi sáng cả bàn ăn trong gian phòng tối.

Park Jimin lúc này thành công thu hút sự chú ý của mọi người, mọi ánh mắt đều dồn về phía bàn cậu, không rõ là nhìn cậu hay nhìn Jeon Jungkook, nhưng phía xa xa không ít nữ nhân xì xầm bàn tán rồi tự ngại ngùng với nhau.

Jimin lúc này vẫn cuối đầu, cơ thể cậu run lẩy bẩy, mồ hôi không ngừng rịn trên trán của cậu. Taehyung thấy thế liền trấn an cậu thật nhanh bằng cách vỗ vai cậu.

" Park Jimin, hãy nhanh chóng vượt qua nó rồi tụi mình cùng về nhà với tụi nhỏ nào" 

Taehyung đánh trúng điểm yếu của Jimin.

Phải, cậu không được suy sụp, còn còn Taehyung, còn Seokjin, và còn cả bọn nhỏ ở nhà.

Park Jimin hít một hơi thật sâu, đứng dậy xoay người lại phía sân khấu, từ từ bước lên và nở một nụ cười thật tươi, khi cậu cười trông cậu như một thiên thần sa ngã, nụ cười ấy khiến những người ngồi bên dưới bị cuốn hút theo.

Cậu nhận micro từ MC, sau đó nói lời chào với tất cả mọi người. Càng ngày sự vui vẻ trên khuôn mặt cậu thể hiện càng nhiều, hai đường mắt híp lại như một sợi chỉ, hai đôi má ửng hồng trên làn da trắng nõn,  những người xung quanh như say mê nụ cười của cậu, thấy cậu cười họ cũng bất giác cười theo.

" Xin chào, tôi là Park Jimin, em trai của Jung Hoseok, trước hết xin cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chung vui và chúc phúc cho họ. Tôi rất biết ơn vì sự có mặt của mọi người ngày hôm nay,

Ngày đầu tiên tôi gặp Hoseok hyung là vào một đêm ở nhà anh trai tôi, vì anh trai tôi với Hoseok rất thân thiết,

Lúc ấy, tôi cảm thấy Hoseok hyung là một người anh tốt, mà anh lại còn rất đẹp trai, Hoseok hyung là một người anh tốt, anh đã luôn ở bên cạnh động viên tôi khi tôi gặp khó khăn.

Hoseok ah, hyung có biết là em thương anh lắm không? " - Jimin nửa đùa nửa thật quay sang Hoseok đang đứng cùng cô dâu bên góc sân khấu,  Hoseok đang thút thít cũng bật cười vì Jimin.

" Em thật sự thương anh lắm đó.." - Jimin nhìn Hoseok với một ánh mắt đầy bi thương

Hoseok nói to lại là anh cũng thương em.

Nói dối.

Nếu anh thương em anh đã không làm như vậy với em.

Chữ thương này của Park Jimin, mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó.

" Em mong rằng anh Hoseok của em lúc nào cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc cùng với chị dâu của em, em mong rằng hai người sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, và em chúc anh chị một đời an yên.

Với tư cách là em trai Hoseok, em muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất từ tận đáy lòng của em đến anh chị,

Hoseok ah, lấy vợ rồi anh không được quên em đâu đó,

Em yêu anh.."

" Vì chúng ta ai cũng phải bước tiếp

Ai cũng phải hạnh phúc

Ai cũng đáng có được bình yên "

Jimin mỉm cười, chôn chặt cảm xúc đau buồn của mình ở nơi sâu nhất, dành những lời tốt đẹp nhất để nói với Hoseok, và nói lời yêu anh lần cuối cùng.

Từ ' yêu ' của Park Jimin, Hoseok sẽ mãi mãi không bao giờ biết được ý nghĩa của nó là gì.

Nói xong, cậu cuối chào khách mời, rồi quay người một bước đi khỏi sân khấu, cậu không quay trở lại bàn, mà bước thẳng ra ngoài.

Bên dưới, Seokjin đã rơi nước mắt.

Anh khóc vì thương đứa em của mình,

Thương cậu tại sao yêu người như vậy, mà người lại không hề hay biết?

Thương cậu tại sao cậu lại nhu nhược ngu ngốc đến như vậy?

Thương cậu tại sao cậu lại có thể mạnh mẽ gồng gánh mọi chuyện như vậy?

Thương cậu tại sao lại tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng đã vỡ ra hàng trăm mảnh vụn từ lúc nào?

Anh không trách Hoseok, anh trách là trách Park Jimin quá ngu muội. 

Taehyung ngồi sát lại Seokjin, ôm anh rồi vỗ về nói :

" Không sao đâu anh, mọi chuyện ổn cả rồi"

Jeon Jungkook sau khi chứng kiến tất cả, hắn hiểu ra mọi chuyện. Khi Jimin rời khán phòng, hắn nhìn theo bóng lưng cậu không dứt. Gương mặt vẫn lạnh tanh không chút thay đổi, nhưng có vẻ đã giãn ra bớt một chút từ lúc nào.

"Đáng thương thật"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro